Chương 3

- Không ....không ....buông ..a ...._ Vương Nguyên bỗng nhiên dãy dụa, luôn miệng kêu ngừng lại.

Thiên Tỷ bỗng giật mình, vội ôm cậu vào lòng. Chắc chắn Vương Nguyên đã nằm mở thấy ác mộng như hồi mới về nhà anh. Thật lạ, khó khăn lắm cậu mới ngủ yên giấc một thời gian dài, vậy mà.... Thật sai lầm khi đưa em ấy đến đó...

Sáng sớm, Thiên Tỷ lén Vương Nguyên đến gặp hắn. Anh hẹn hắn và tất nhiên hắn đồng ý vì Tuấn Khải muốn biết tình hình của Vương Nguyên hiện giờ...
- Cậu chủ, Dịch thiếu đã đến.

- Kêu anh ta ngồi đợi. Mọi người ra hết ngoài. Còn nữa lão ba tôi đâu rồi?

- Ông chủ đã đi về biệt thự từ đêm qua.

- Được rồi.

Vài phút sau, Vương Tuấn Khải đi xuống lầu, hắn thấy anh...
- Đã để cậu chờ lâu. Tôi là Vương Tuấn Khải.

- Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Haizz, tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó xử vào tối hôm qua.

- Không có gì. Vào việc chính đi.

- Được. Để tôi kể cậu nghe.
____ năm Vương Nguyên được ba hắn nhận nuôi ____
- Vương Tuấn Khải, đứa bé này từ nay là em con. Hãy hảo chiếu cố nó. Sau này sẽ có lợi.

Vương Tuấn Quang đưa đến trước hắn một cậu nhóc 5 tuổi trắng trẻo, sạch sẽ. Hắn thích thú chọt vào đôi má phính của cậu. Vương Nguyên sợ hãi, giật lùi lại....
- Hai anh em chơi với nhau nhé. Ba việc phải đi.

Hai đứa trẻ không trả lời, nhìn nhau. Vương Tuấn Khải bắt chuyện trước:
- Em tên gì hả?

- Vương Nguyên ạ.

- Vậy bao nhiêu tuổi?

- 5 tuổi ạ.

- Anh hơn em 3 tuổi vậy nên gọi anh là anh Khải nghe chưa?

- Anh Khải...

- Ngoan quá. Được rồi cho em mượn hết đống đồ chơi này.

- Cảm ơn anh a.

Hắn cười xoa đầu cậu. Quả là đứa bé đáng yêu...

Dạo gần đây, từ khi Vương Nguyên về sống, ba và mama hắn cãi nhau thường xuyên. Qua hẳn một năm, mama hắn tự động mà chết đi. Vương Tuấn Khải bàng hoàng, từ đó, hắn luôn cho là Vương Nguyên chính là nguyên nhân mà ba ma hắn cãi nhau, rồi còn dẫn đến cái chết của mama. Vương Tuấn Khải bắt đầu thay đổi tính nết, ghét Vương Nguyên ra mặt. Còn cậu bé Vương Nguyên ngây thơ càng lớn càng xinh đẹp, vẫn luôn bám theo người mình cho là anh và cực kì yêu hắn....

Năm hắn 18 tuổi, lần đầu tiên đụng đến thuốc phiện, thêm phần uống bia nên hắn bỗng nổi ham muốn. Ráng lết về nhà. Vương Nguyên đang đợi hắn về, thấy Vương Tuấn Khải, cậu vội ra mở cửa. Hắn thấy Vương Nguyên bộ áo ngủ rộng thùng thình, chiếc cổ trắng ngần lúc lộ lúc kín khiến Tuấn Khải càng nóng. Vương Nguyên đỡ hắn vào phòng khách...
- Khải uống nước cho tỉnh...a.. chết rồi..._ Vương Tuấn Khải hắt tay làm nước đổ hết vào người cậu.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt dục vong, một người con trai khỏe mạnh, cường tráng như hắn nhìn thấy cảnh câu dẫn như vậy, hạ thân nóng như thiêu đốt... Hắn lao vào cậu như con thiêu thân làm Vương Nguyên không kịp trở tay, la lên một tiếng...
- Khải...bỏ em ra... anh say rồi....

- Đừng mà...như vậy rất tởm...

- Không....

Hắn hoàn toàn không nghe những lời cậu mà liên tục làm cậu đến sáng... Sáng, đã trễ, Vương Tuấn Khải hơi nhức đầu, chóng mặt tỉnh dậy nhìn xung quanh, cậu khép nép một góc, mặt sưng đỏ như đã khóc rất nhiều, người lại nhiều vết cắn tím đỏ trên nền da trắng nõn...
- Hôm qua hơi say...

- Không sao...._ Vương Nguyên thấp giọng.

- Ừm._ Vương Tuấn Khải mặc vội chiếc quần.

- Khải anh yêu em chứ?_ Vương Tuấn nhìn hắn với ánh mắt hy vọng.

- Gì cơ? Tưởng qua một đêm là tôi yêu cậu sao? Mơ. Cũng may tôi phòng sẵn áo mưa. Ha...

Hắn bỏ đi để cậu lại thêm một lần thẫn thờ, đau đớn,... Kể từ đó Vương Nguyên trở thành nơi phát tiết của hắn.... Cho đến cái đêm hắn lấy cậu ra làm cho đùa.....
______ trở lại hiện tại ______
- Chết tiệt. Đồ khốn.

- Đúng tôi đúng là thằng khốn. Biết thế tôi nhận ra tình cảm sớm hơn. Làm ơn trả Vương Nguyên cho tôi.

- Đừng hòng. Đưa em ấy về bên anh để em ấy tiếp tục bị như vậy hả?

- Tôi đã bảo sẽ chăm sóc cho em ấy mà._ Vương Tuấn Khải không kìm chế được mà to tiếng.

- Dù anh có cho tôi vàng, bạc, kim cương tôi sẽ không bao giờ đưa em ấy cho anh. Em ấy là vô giá đối với tôi._ anh lớn tiếng lại.

- Nên nhớ em ấy từng yêu tôi.

- Đó chỉ là quá khứ. Hiện tại Vương Nguyên chẳng còn muốn nhìn thấy anh, thậm chí nhìn anh em ấy còn sợ hãi, hận anh đển tận xương tận tủy....

- Chết tiệt.

- Tôi không đôi co với anh nữa. Anh đừng hòng đụng vào Vương Nguyên.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ về. Vương Tuấn Khải xoa chán, đập vỡ ly nước...
- Chết tiệt, tôi sẽ dành lại Vương Nguyên...

Vương Nguyên sau khi tỉnh dậy, không thấy Thiên Tỷ đâu thì thấy lạ, thường thì anh rất ít ra ngoài vào buổi sáng, phải đợi cậu ăn sáng và dặn dò cậu xong thì anh mới đến công ty. Cậu không để tâm, uể oải bước vào phòng vệ sinh. Sau khi xong, Vương Nguyên ra phòng khách ngồi đọc sách. Đang đọc thì...
- Thiên Tỷ anh đâu rồi? Hả? Lại là cậu?_ hôn thê của anh, Mai Mai, nhìn cậu.

Vương Nguyên ngước nhìn cô rồi quay sang tiếp tục đọc sách....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top