Chương 26

- Anh xin lỗi mà.

- Vương Nguyên đừng giận.

Vương Nguyên hằm hằm bỏ đi...

Hiện tại đã gần một tháng, Vương Nguyên hiện tại đã mệt mỏi với hoàn cảnh này...
- Vương Nguyên sao dạo này con trông có vẻ mệt mỏi?

- Vú à con ko biết nữa. Mọi chuyện rối hết cả lên.....

- Chằng phải con tự làm con rối sao? Quyết định chọn một trong hai người hoặc buông cả hai. Như vậy dễ thở hơn không?

- Haizzz...._ cậu thở dài.

- Mà coi bộ khó lựa. Vú thấy cả hai đều thật lòng....

- Vú à.... con thật sự khó nghĩ....

- Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Ta đi hóng mát đây.....

Nói rồi vú đi mất để lại cậu trong căn phòng nhỏ....

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến sáng hôm sau....

- Đồ khốn cái này là của tôi. Vương Nguyên làm riêng cho tôi...

- Cái gì mà của riêng cậu hả? Tránh ra...

Cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ giành nhau cái đĩa thức ăn buổi sáng....

CHOANG....

Vô tình cả hai làm bể khiến Vương Nguyên tức giận....

- Anh xin lỗi tại cậu ta...

- Anh xin lỗi vì hắn....

- Cái gì cậu đổi thừa ai hả??

- Do anh còn gì....

-ĐỦ RỒI...._ Vương Nguyên tức giận hét lên.

- Để anh dọn....

- CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TÔI.

Lần này hắn và anh cảm nhận sự tức giận khác thường của cậu...

- Anh dọn ngay đây....

- Không cần. Nội trong hôm nay hai người phải ra khỏi nhà ngay cho tôi....

- Chẳng lẽ vì một đĩa thức ăn mà em....

- Cầu xin hai người hãy buông tha cho tôi. Làm ơn.... Chẳng phải tôi đã trốn rất kĩ rồi hay sao.... hay tôi nợ hai người thứ gì . Tại sao không buông tha cho tôi chứ..

- Vương Nguyên à, anh... anh...

- Tôi mệt rồi. Làm ơn ra khỏi nhà tôi....

Cả anh và hắn nhìn nhau... e ngại...

- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn xin lỗi thôi. Nếu 1 tháng qua làm phiền em thì anh xin lỗi. Anh sẽ đi..._ Vương Tuấn Khải quay người bỏ đi.

- Anh cũng thật xin lỗi. Anh tưởng sẽ làm em vui. Nếu phiền thì anh sẽ đi lập tức. Sống hạnh phúc...._ nói rồi Thiên Tỷ cũng quay lưng mà đi.

Cả hai chiếc xe từ hai hướng đến, cùng một nơi trở về hướng mình đến.....

Còn lại cậu... lại cô đơn hay giải thoát đây... Vương Nguyên ngồi gục xuống ghế. Sao cậu phải khóc chứ. Đau.. Tại sao phải đau chứ? Chẳng phải được tự do, không bị đeo bám rồi hay sao?

Cứ thế lại 1 tuần trôi qua kể từ khi hắn và anh rời đi. Im ắng... không còn tiếng cãi vã dành đồ... không còn tiếng cười sảng khoái hay ai giúp cậu trồng rau, giặt đồ hay nấu ăn rồi. Tất cả trở lại trạng thái vốn có... Chỉ có cảm xúc của Vương Nguyên là khác thường. Không thể tập trung làm việc gì đó...

CHOANG....

Tiếng đổ bể vang lên....

- Vương Nguyên con làm sao, làm sao vậy?_ vú hốt hoảng chạy vào.

Vương Nguyên vô thức ngồi giữa đống chén bể, tay thù chảy máu....

- Trời ạ trời ạ...._ quản gia Lý hốt hoảng.

Vương Nguyên bật khóc... Khóc nức nở ... Sao lại trống vắng đến lạ.... Cậu cô đơn, thật sự cơ đơn.... Có phải cậu vừa lỡ mất cơ hội mở lòng mình chăng.......

- Vương Nguyên ngoan. Nghe ta.. Con chịu khổ vậy đủ rồi. Dù gì cũng là thời gian dài. Đủ cả ba phải dằn vặt. Con cứ như vậy người đau nhất sẽ là con._ vú nhẹ nhàng khuyên cậu, băng bó vết thương.

- Vú à, con không biết.... Không biết làm sao... Làm sao có thể mà.... Con không làm được....

- Ta biết con yêu cả hai đứa. Con không thể lựa chọn chứ gì. Vậy thì con chấp nhận cả hai luôn...

- Sao lại như thế được?_ cậu trợn tròn mắt.

- Nếu thật sự yêu con thì họ chấp nhận. Chấp nhận để con chia sẻ tình cảm cho cả hai.

Cậu lại im lặng....

- Rồi giờ thì con ngủ đi cho tỉnh táo. Mọi việc cứ để ta dọn.

- Vậy thì nhờ vú..._ cậu mệt mỏi bước lên phòng.

Vú Lý lặng lẽ thở dài... Lại thêm hai cuộc điện thoại.... Bà già này muốn Vương Nguyên sống thật tốt trước khi mình nhắm mắt xuôi tay..

Sáng dậy cậu vẫn tiếp tục đến lớp dạy, dạo gần đây cậu chẳng thể tập trung lúc nào. Trưa lại tiếp tục vác cái thân về nhà giữa trời nắng nóng....

Vừa nhìn về hướng nhà cậu đã thấy hai chiếc xe sang trọng, như có một luồn điện chạy qua người cậu nhanh chân chạy về nhà. Vương Nguyên mở cửa ra thì thấy vú ngồi uống trà thong thả...

- Vú à... Xe...

- A Vương Nguyên, em về rồi sao?_ anh hớn hở mở cửa bước vào nhà.

- Em về trễ quá đấy. Tụi anh đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi đây.

- Các người... Các người...

Không để cậu nói hết câu, cả hai chàng trai đều lôi cậu đến bàn, kéo ghế, sắp đĩa và thức ăn ra cho cậu...

- Hai người thật sự không hiểu tôi nói gì sao....._ cậu nắm chặt chiếc muỗng.

- Tụi anh hiểu em muốn gì nên mới quay lại đây.

Cậu ngơ ngác nhìn hai người, vài giây sau đó chực khóc...

- Vương Nguyên tụi anh không đến đây để gây gổ làm em khóc đâu mà. Bọn anh...._ cả hai tên đều hoảng hốt.

Cậu cứ thế mà gào thật to như đứa con nít lên 5. Cứ thế cậu khóc khóc cho đến khi chẳng còn nước mắt mà khóc... Bao nhiêu nỗi kiềm nén, ấm ức, cô đơn được giải tỏa.....

- Em xin lỗi..._ cậu bắt đầu cất giọng. Không để hai người kia chen ngang, cậu tiếp tục.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top