Chương 25

Cả hai đều gượng cười....

- Nói vậy thôi chứ trai gái làng này đều thích Vương Nguyên. Đúng là cậu bé vừa đẹp người vừa đẹp nết. Từ chối không biết bao nhiêu người rồi, từ trai đến gái. Haizzz, chỉ tiếc có ông đại gia bên làng đến xin cưới cho cậu con trai thế mà nhất quyết không chịu, tiếc không cơ, khổ vì làng này rồi thì ít nhất cũng phải biết nghĩ bản thân mà tận hưởng chứ...._ người đàn ông tặc lưỡi.

- Đại gia???_ cả hai khó hiểu.

- Ừm hửm, ông ta có nhà tận 2 lầu, 4 xào ruộng, còn thêm vài ao cá... À mà hai cậu làm gì? Ở đâu?

- Cháu ở trên thành phố, buôn bán nhỏ thôi ạ...

- Thế à? Vậy thôi tôi đi nhá, các cậu cứ đi thẳng lên là tới, giờ này chắc tụi nhỏ cũng tan học rồi._ nói rồi người đàn ông quẹo trái.

Cả hai nghe xong về Vương Nguyên thì cùng dấy lên một ý nghĩ.... " Nhanh chóng bắt Vương Nguyên về thôi không thì mất. Bắt về phải để nhà không cho đi lung tung, nếu muốn đi phải trùm bao bố không cho ai thấy mặt. " Hắn và anh mặt đều hằm hằm bước về phía trước.

Hên sao cho cả hai khi vừa kịp lúc tới thì trường học đã về. Bước vào trường tìm Vương Nguyên, anh và hắn liền thấy cậu qua ô cửa sổ trong một phòng học. Vương Nguyên vẫn mái tóc thắt rối ấy, nhẹ nhàng cất giọng đọc bài, Vương Nguyên đặc biệt có chất giọng ngọt lừ khiến mấy đứa trẻ mơ màng mà nghe theo.....
- Rồi, buổi học để đây kết thúc. Hôm nay mấy đứa nói chuyện nhiều quá buộc thầy đành giữ lại. Lần sau không được thế nhé.

- Dạ thưa cô._ cả lớp đồng thanh.

- Là thầy, nói bao nhiêu lần rồi. Là thầy...

Vương Nguyên cau có nhìn lũ trẻ khúc khích cười ra về, miệng vừa cười vừa chọc cậu...
- Sao em không về hả?_ cậu xoa đầu một đứa nhóc kháu khỉnh.

- Đợi anh em nha.

- Ừm vậy thì thầy đợi cùng nha.

- Thầy Nguyên ơi, anh em rất thích thầy nha._ cậu nhóc hớn hở.

- Ha ha, vậy em có thích thầy không?_ cậu tinh nghịch vuốt vài sợi tóc tơ của nhóc.

- Có có chứ... rất rất rất thích luôn.. Vậy nên cô làm chị dâu con đi._ lần này cậu nhóc lanh lẹ hơn.

- Nhóc con lại học linh tinh nữa rồi. Rõ ràng vừa là thầy sao lại là cô, còn nữa thôi học anh em mấy câu linh tinh đi nghe chưa?_ Vương Nguyên bẹo hai má của nhóc ta.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ ở ngoài nếu không chấp trẻ con thì chắc chắn sẽ lôi thằng nhóc ấy mà ném đến một nơi không phải trái đất...

Định bước vô chào cậu thì có một chàng trai không tính là đẹp trai nhưng khá cao to, khỏe mạnh bước vào trước, vẻ mặt hớn hở....
- Vương Nguyên.

- Nè từ lần sau anh đừng có mà bỏ ngang công việc chạy đến đây đón em chỉ để gặp tôi nghe chưa._ cậu chống tay tức giận.

- Ơ...._ chàng trai ngây ngốc.

- Nhà anh chẳng phải cách đây chỉ vài bước chân thôi sao? Nếu không yên tâm tôi có thể dẫn Hùng Hùng về được.

- Xin lỗi.

- Haizzz, không phải tôi nặng nhẹ với anh nhưng mà tôi đã có người yêu rồi..._ Vương Nguyên vẫn tiếp tục nói.

- Tôi biết rồi. Chúng ta làm bạn được không?_ chàng trai thất thểu gượng cười.

- Vốn dĩ đã là bạn mà.

- Được rồi tôi về đây. Về nào Hùng Hùng.

- Tạm biệt.

- À mà tôi thấy có hai chàng trai lấp ló ngoài cửa....

- À, rồi rồi tôi biết rồi. Tạm biệt._ Vương Nguyên tròn mắt rồi sau đó trở lại bình thường.

- Cô Nguyên con về.

- Nhóc con._ cậu gầm gừ.

Cậu học sinh sau khi ra về, Vương Nguyên liền đi ra ngoài thì thấy anh và hắn thở dài, ngồi bệt xuống đất....
- Sao lại đến đây?_ Vương Nguyên khoanh tay hỏi.

- A Vương Nguyên, anh đến đón em._ Vương Tuấn Khải tươi cười.

-Tôi không phải đứa con nít lên 3._ cậu đanh đá.

- Ý anh không phải vậy....

- Hay sợ tôi bị bắt cóc hay không biết đường về.

- Đúng rồi._ Thiên Tỷ lên tiếng sau khi hắn bị cậu làm cho đứng họng.

- Anh nói gì? Hả?_ cậu trợn mắt.

- Không... không có gì. Anh lỡ mồm nha.

- Haizz._ Vương Nguyên bước vào lớp, dọn dẹp đồ rồi ra về.

Đằng sau cậu là cục kẹo cao su cứ lẽo đẽo bám theo, không phải một cục mà tận 2 cục, vừa đi vừa chửi nhau chí chóe...
- Dừng, anh đứng qua đây, còn anh đứng qua đây..._ Vương Nguyên lôi anh quá trái, hắn thì qua phải.

- Tại sao vậy Vương Nguyên?_ cả hai đều thắc mắc.

- Tôi không có muốn hai anh làm vệ sĩ, hơn nữa im mồm đi. Mọi người trong làng nhìn tôi đến nhục kìa.

- Xin lỗi. Tại hắn....

- Cái gì? Chẳng phải cậu gây sự trước sao?

Cả hai đứng lại chửi nhau một lúc, quay lại thì đã thấy Vương Nguyên đã bỏ hai người một đoạn xa....
- Vương Nguyên đợi anh...

- Vương Nguyên từ từ đã...

Như một thói quen, Vương Nguyên lại ra con suối gần nhà, thường thường cậu sẽ cởi áo cho mát, nhưng hôm nay tuyệt đối không...
- Mát quá._ Vương Tuấn Khải kêu lên.

- Ở thành phố khó thấy suối lắm._ Thiên Tỷ đưa tay xuống nghịch.

Vương Nguyên rửa tay sau đó đưa lên rửa mặt thì thấy... cả anh và hắn vạch quần.....(tự hiểu nha mấy đứa...😶😶)

Vương Nguyên đen mặt, lập tức đạp cả hai xuống suối... cả hai giật mình thì thấy mình đã ở dưới suối...
- Hai anh đang làm ô uế ở đây đó._ sau đó cậu lên bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top