Chương 23

- Anh cũng muốn. Hãy để.....

- Im đi. Tôi chán nghe rồi._ nói rồi cậu bước lên lầu về phòng mình.

- Đợi đã Vương Nguyên._ anh gọi cậu lại, nhưng Vương Nguyên cứ thế... quay đi.

Cậu mệt mỏi suy nghĩ sau đó thì đánh một giấc tới chiều tối....

Bước xuống nhà, cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Bước vào bếp...
- Vú à, hôm nay....

- Không có vú gì hết á, chỉ có vú anh thôi. Anh trổ tài làm tôm hùm nhỏ rang me nha. Đúng là mấy năm nay em biết nấu ăn, nhưng tay nghề chưa khá nha._ Vương Tuấn Khải hắn ôn nhu mặc tạp đề, hất chảo một cách điêu luyện.

- Anh cũng đãi em món tôm hùm nhỏ hấp nha._ Thiên Tỷ anh cũng không thua kém gì.

Tìm đâu ra hai người đàn ông có thể vừa giỏi việc bếp vừa chăm việc nhà thế này. Vương Nguyên nhếch môi khô khan, không nói nên lời.
- Sao sao? Cảm động quá chứ gì?

- Lâu rồi không nấu cho em anh cũng mòn tay nghề rồi đây.

Cậu im lặng phủi tay, bước ra ngoài....

- Vương Nguyên anh xong bữa tối rồi đây.

- Anh cũng vậy.

- Tự nấu thì tự ăn đi. Tôi cùng vú ra ngoài ăn cơm rồi._ Vương Nguyên thản nhiên ngồi trên ghế xem phim.

- Là công sức của anh mà.

- Đúng là anh nấu cho em nha.

- Vậy thì tự ăn đi. Không thì đổ hết đi cũng được._ cậu chẳng thèm nhìn.

- Đành vậy._ Vương Tuấn Khải tỏ vẻ tiếc nuối.

- Thôi đổ đi._ anh cũng chép miệng.

- Càng tốt. Tôi cũng no rồi..._ cơ mà cái bụng cậu phản chủ... kêu một tiếng.... Vương Nguyên xấu hổ, tỏ ra không biết gì.

- Ái chà chà, hai người cứ để đó. Vương Nguyên với ta chưa ăn gì cả. Thằng bé ngốc này...._ dì Lý kéo tay Vương Nguyên vào bếp, cậu vùng vằng sau đó miễn cưỡng...

Sau khi ăn xong...
- Mấy người định ở mấy ngày rồi rời đi hả?

- Khi nào mang được em về._ anh và hắn tỏ ra bình thản mà dọn dẹp.

- Ha..._ Vương Nguyên nhếch môi nực cười.

- À anh quên... đây là thẻ ngân hàng. Xài bao nhiêu tùy ý, coi như tiền anh thuê nhà.

- Của anh nữa. Nếu chê ít thì anh sẽ đưa thêm.

Hai chiếc thẻ đều đặt trước mặt cậu...
- Nè cậu thôi bắt chước tôi đi.

- Ai bắt chước anh. Chẳng phải anh làm theo tôi tự chiều đến giờ sao?

- Cậu nói gì? Muốn gây sự hả?_ cả hai định toan đánh nhau thì....

- Im lặng. Mấy người xem tôi vô hình chắc. Còn cái này đưa tôi, xem tôi như lão bà ngửa tay xin tiền sao?

- Không có, anh hoàn toàn không có ý đó. Nhưng nếu là lão bà thật thì anh không những cho tiền còn cho cả nhiều thứ giá trị hơn._ Tuấn Khải gãi đầu, cười ngốc.

- Chết tiệt, anh nói gì?_ Vương Nguyên trợn mắt.

- Không ...không... không có gì..._ hắn lắp bắp.

- Anh không có ý kiến chỉ muốn ở một thời gian coi như tiền thuê phòng. Nếu không thì anh sẽ làm ôsin ở đây
.._ Thiên Tỷ vội vàng trả lời khi cậu lia mắt nhìn qua.

- Hừ, không cho thuê. Đi liền....

- Vương Nguyên, cũng tối rồi. Giờ này ra ngoài rất nguy hiểm không những thế ở đây rất ít nhà nghỉ. Thôi cứ để họ ở đây dù gì chính ta gọi họ tới.

- Vú gọi làm gì? Giờ rước nợ vào thân rồi đấy._ cậu tức giận nhưng cũng nhẹ giọng.

- Hai người đừng có mà giương mắt chó nhìn tôi ( ý là mắt chó con ý....). Muốn ngủ thì tự tìm chỗ mà ngủ._ Vương Nguyên to tiếng một hồi sau đó cũng xách mông mà lên lầu.

- Dì à là em ấy cho ở rồi à?_ Thiên Tỷ nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm. Cơ mà nhà chỉ có phòng nó với ta là sạch sẽ. Nếu muốn ngủ thì chịu khó ngủ sofa nhé. Hai cái đều bự, vừa với hai cậu đấy.

- Chịu thôi. Biết sao giờ?

- Hai đứa lên lầu lấy chăn gối đi. Buổi tối ở đây rất lạnh.

Hai người vâng lời bước lên lầu, nhưng chỉ vài phút sau liền xanh mặt đi xuống...
- Hai người gặp ma hay sao mà sợ sệt đến thế.

- Hơn cả ma quỷ a.

Thiên Tỷ đưa cho dì Lý tờ giấy cùng con dao....
" NẾU DÁM TỰ TIỆN LẤY ĐỒ MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI THÌ MẤY NGƯỜI HIỂU HẬU QUẢ THẾ NÀO RỒI HA.... SẼ LÀM MẤTy NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐỂ MÀ SẢN XUẤT EM BÉ....." Nhìn nét chữ là biết chủ nhân tờ giấy ấy đang tức thế nào, không cần nhìn nội dung.

- Thôi để ta lên lấy.

- Đừng, dì đọc kĩ đi.

" Nếu nhờ vú lấy hộ, cút ra vườn ngủ... " Nét chữ nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn.

- Không sao. Dì không cần phải lo, em ấy đã cho ở là tốt lắm rồi. Huống gì cháu lại đàn ông. Không sao..... Ắt xì..._ vừa mạnh bạo xong thì bỗng Tuấn Khải run run, hắt hơi một cái... ngước lên cầu thang.... nơi có người đang nhìn hắn với ánh mắt giết người hiện lên ẩn ý..." Anh nói về chẳng khác nào anh coi tôi đàn bà. "

- Hahahaha..._ Thiên Tỷ bật cười vô cớ nhưng sau đó nhấn được ánh mắt muốn chết người..." Tôi làm trò cười cho anh chắc. "

Cả hai đều chìm vào im lặng đến lúc dì Lý lên tiếng...
- Thôi cứ để tôi lấy chăn cho hai người.

- Thôi được rồi ạ. Cháu cũng không lạnh lắm..._ Thiên Tỷ nằm lên sofa ngoan ngoãn.

- Dù gì cũng có áo khoác..._ hắn cũng thế mà bằng lên chiếc sofa đối diện.

Vương Nguyên đứng trên chiếc thang hài lòng quay vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top