Chương 22

- Ha. Nực cười._ cậu nhếch môi.

- Thái độ của em là sao hả?_ hắn nhíu mày.

- Không cần mấy người quan tâm. Tôi không muốn thấy mặt hai người ở đây. Làm ơn khi tôi đi chợ về thì đúng để tôi thấy mặt cả hai.

Cả hai chìm vào im lặng...
- Vú à, con đi chợ. Về sẽ nấu cơm nha.

-Ừm con đi đi.

Vương Nguyên đi đường một đoạn xa thì...
- Hai cậu như thế nào đây? Về hay ở? Mà thôi nó nói vậy rồi thì về đi.

- Bảo về là về dễ vậy sao?_ anh nắm chặt tay.

- 3 năm trời. Tận ba năm trời để chờ lận mà. Nhất quyết không về._ Tuấn Khải vội chạy đuổi theo. Thiên Tỷ thấy mình bị động cũng vội vàng chạy theo.

Tại chợ...
- A Vương Nguyên, cháu đi chợ sao? Mua cá đi cháu, hôm nay có món cá ngừ. À còn có tôm hùm nhỏ cháu thích nữa đó.

- Oa dì Đỗ, vậy lấy cháu 2 kí đi ạ._ cậu vén mái tóc,  tươi cười khiến cậu con trai của người bán hàng đỏ mặt.

- Được, được. Vương Nguyên à, cháu thật xinh đẹp. 20 tuổi rồi hay về làm con dâu bác đi.

- Ha ha, bác lại đùa cháu rồi. Cháu chỉ ở vậy thôi. Tiền đây ạ._ Vương Nguyên trả tiền rồi đi tiếp.

- Vương Nguyên đợi đã. Bác có bao nhiêu kí tôm lấy hết cho tôi. Tiền đây khỏi thối._ Vương Tuấn Khải chìa vài tờ tiền có giá trị lớn.

- Để tôi trả. Anh bỏ ra. Lấy tiền của tôi này._ Thiên Tỷ cùng nhanh tay lấy tiền.

Vương Nguyên giật mình quay lại rồi nhíu mày tức giận quay đi. Anh và hắn mỗi người xách đầy tôm hùm chạy theo.
- Con trai à, mày không có cửa rồi. Nhìn người ta cả 2 công tử theo cơ đấy._ bác bán cá lắc đầu nhìn thằng con trai buồn rầu.

Quả nhiên cứ cậu mua cái gì là cả anh và hắn đều bổ nhào vào mua hết. Cả đoạn đường Tuấn Khải và Thiên Tỷ cứ cãi nhau chí chóe khiến cậu không chịu nổi, tức giận mà mắng...
- Hai người cút hết. Đừng phiền tôi nữa. Ở đây không chứa những người cao quý như hai người. Làm ơn buông tha cho tôi.

- Vương Nguyên à, anh xin lỗi. Chẳng lẽ 3 năm qua em vẫn không thể tha thứ cho anh.

- Đúng đó. Đã 3 năm rồi mà.

- Tôi hận hai người không hết. Tha thứ ư? Mơ tưởng.

Cả hai vẫn lì lợm theo cậu dù cho cậu chửi những câu khó nghe...
- Anh tránh ra. Tôi tự giúp em ấy...

- Cậu mới là người tránh ra. Cậu vô đây thì làm được chứ?

- Tránh ra. Cái này để tôi.

- Sao cậu dám dành......

Quản gia Lý lắc đầu...
- Ái chà chà, ồn ào thật. Mình đúng hay sai lầm khi cho phép tụi nó ở đây nhỉ?

- CÚT RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CẢ HAI._ Vương Nguyên mặt đùng đùng sát khí, tay cầm con dao lăm le giết người.

Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngậm ngùi ra khỏi bếp, lủi thủi ra ngồi bàn anh cùng quản gia Lý...
- Bác à, Vương Nguyên trước giờ đến đây luôn khó chịu vậy sao?

- Đúng rồi, em ấy như đàn bà có thai á?

Quản gia Lý chưa kịp trả lời thì...
- Vương Nguyên à em định giết anh sao?

- Vương Nguyên bình tĩnh....

Cậu tức giận, liền lập tức phi hai con dao đều xoạt ngang qua tóc cả hai...
-  Im ngay lập tức. Đừng tưởng ở trong nhà này là dễ dàng sống.

Hắn và anh đều nuốt nước bọt...
- Anh sẽ im lặng mà...

- Ái chà chà, Vương Nguyên à, con mới học phi dao thôi mà coi chừng trúng tụi nó thì chết.

- Nãy là con phi hụt._ cậu bình thản trả lời.

-  Ha ha, thôi nào, hai cậu không thấy nóng?

- Có một chút...

- Mồ hôi đầm đìa rồi này._ anh nói.

- Lên lầu, căn phòng thứ nhất, quần áo của cậu chủ còn vài bộ đó. Thay đi.

- Được a...

Vài phút sau...
- Con mẹ anh, cái đó tôi lấy trước.

- Chết tiệt, của tôi. Cậu bỏ ra nhanh.

- Ái chà chà, Vương Nguyên nó xách dao lên kìa...

- Xong rồi. Tụi con xong rồi._ cả hai cuồng quýt chạy xuống.

- Vương Nguyên nó nấu cơm chưa xong. Hai đứa phụ ta tưới cây nào._ quản gia Lý lôi cả hai ra ngoài.

Cậu ở trong nấu ăn nhìn ra ngoài thấy anh và hắn tưới cây, thật là bình yên...
- Á chết rồi. Mình phân tâm quá. Sao lại thế chứ?_ Vương Nguyên vội vàng lấy băng keo cá nhân băng lại ngón tay vừa bị thương.

- Xong rồi vú a. Vào ăn thôi.

- Cuối cùng cũng được ăn rồi._ cả hai mồ hôi nhễ nhại.

- Lau mặt rồi ăn._ Vương Nguyên ném khăn mặt cho hai người.

- Em thật tốt nha._ cả hai đều cảm động.

- Ái chà chà, khăn lau bếp.....

Cả hai đều sững sờ, nhìn cậu bình thẳn thì khóc không ra nước mắt...
- Vú à, ăn cơm thôi. Còn hai người..._ Vương Nguyên chỉ vào đống đồ chưa làm.

- Vương Nguyên à....

- Em ác vậy sao?

- Đã ở chùa rồi thì không có chuyện tôi nấu cho ăn đâu. Muốn thì tự nấu.

Tuấn Khải và Thiên Tỷ nhìn nhau... KHỔ RỒI.....
- Tôi tự nấu cho tôi.

- Chứ anh nghĩ tôi sẽ nấu cho anh chắc.

- Im lặng._ Vương Nguyên hét lên.

- Xin lỗi....

Ngôi nhà trở nên im lặng đến đáng sợ. Vương Nguyên lộ vẻ mặt chán ghét rõ rệt...
- Ăn xong phiền hai người cuốn gói. Ở đây không tiếp nổi.

- Không._ anh và hắn kêu lên.

- Tôi chủ nhà. ĐUỔI._ Vương Nguyên trừng mắt.

- Anh chỉ muốn có cơ hội theo đuổi em thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top