Chương 21
3 năm sau...
- Vương Tuấn Khải anh mới 24 tuổi mà đã là chủ tịch, anh cảm thấy khó khăn không?
- Bình thường thôi. Không phải tôi tự kiêu nhưng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi.....
________________
- Thiên Tỷ, năm này anh 24 tuổi mà nhận chức chủ tịch từ ba anh cảm thấy như thế nào?
- Hoàn toàn xứng đáng.
________________
- Vương Tuấn Khải anh có định tìm một vị hôn thê mới?
- Thiên Tỷ, anh có định sẽ tìm người hôn thê khác?
Không phải cố ý, cả hai đều trả lời một câu...
- Cần gì phải tìm? Chỉ là em ấy trốn tôi hơi lâu thôi.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Tại một vùng quê yên bình, trong khu biệt thự cổ, một bà cụ uống nước trà chép miệng:
- Ái chà chà, hai thằng nhóc này cứng đầu thật. Như thế thì để bà ra tay._ nói rồi tắt tivi đi.
Đã ba năm trời qua kể từ khi cậu rời đi, anh và hắn cũng ngừng tìm kiếm cậu, nhưng không thể vơi đi nỗi nhớ cậu. Chỉ cần ngưng làm việc một giây thì hình bóng cậu lại hiện lên trong tâm trí. Còn về Tuấn Quang, ba hắn đã về quê sinh sống, Tuấn Khải cũng không hận đến nỗi dồn ông vào đường cùng, hằng năm vẫn chu cấp chu đáo.
Thiên Tỷ và Tuấn Khải tuy trẻ tuổi nhưng đã nằm trong top 1o doanh nhân trẻ Trung Quốc, có thể coi là top 1 và chỉ có hai người mới xứng đối đầu với nhau trên mọi thị trường....
Hai chiếc xe sang trọng của cùng đậu trước tòa biệt thự cổ. Chiếc xe màu đen nhưng chủ lại mặc đồ vest trắng, trái ngược lại thì người kia mặc đồ đen...
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây?
- Tôi cũng không ngờ gặp anh ở nơi này.
- Ái chà chà, đã chắn lối đi rồi lại còn ồn ào._ một cụ già khỏe khoắn gánh nước.
- Xin lỗi. Đây là....
- Cậu là Tuấn Khải, hử? Cậu là Thiên Tỷ, hử?
Cả hai cùng gật đầu.
- Vào nhà. Nào xách hộ ta._ bà để gánh nước xuống.
Cả hai đều chia ra mỗi người một thùng, khó khăn xách...
- Ái chà chà, thanh niên thời nay yếu quá cơ,suốt ngày ru rú trong phòng bảo sao?
Cả hai vào nhà...
- Các cậu muốn gặp Vương Nguyên sao?
- Rất muốn.
- Đây là nhà bama của mama Vương Nguyên. Ta là quản gia trong nhà này từ rất lâu. Ta chỉ muốn nói là cổ phiếu của nó đã quy ra tiền để giúp mọi người nơi đây rồi. Vậy nên đúng mong nữa. Hãy về đi, ta chỉ muốn nói vậy. Đừng làm khổ nó nữa.
- Không, cháu không phải đến vì nó. Cháu vì Vương Nguyên.
- Đúng như thế. Bây giờ công ty cháu còn hơn số cổ phiếu ấy.
- Haizz....
- Nhưng cháu có thể biết tại sao em ấy ở đây?
- Còn nữa mọi chuyện về Vương Nguyên thế nào? Người thân?
- Ái chà chà, từ từ nào. Ta có một cái miệng thôi. Bama của Vương Nguyên trước khi cưới đã bị ngăn cản, họ liền bỏ trốn, mang theo một ít vốn, không ngờ vài năm sau đã xây dựng cả sự nghiệp, bama của mama Vương Nguyên lập tức từ đứa con gái cả, lúc trước ta có vài lần lên thăm gia đình Vương Nguyên nhưng rồi sau đó mất liên lạc...
Cả hai chăm chú....
- Từ từ nào. Cả nhìn giống chó chực mồi vậy?
Hắn và anh im lặng quay đi...
- Rồi bama của mama Vương Nguyên ra nước ngoài sinh sống, để lại cho ta ngôi biệt thự này. 3 năm về trước ta lên thành phố thì vô tình gặp Vương Nguyên. Thằng bé lớn lên chẳng khác hồi nhỏ là bao, nên ta mới dễ dàng nhận ra nó. Nó cũng thông minh vừa nhìn ra ta đã ôm chầm lấy....
- Vậy giờ Vương Nguyên ở đâu?
- Nó dạy học ở khu bên kia, giờ này cũng về rồi, chắc lại ra bờ suối sau nhà.
Cả hai nhờ quản gia Từ chỉ đường rồi sau đó nhanh chóng đi đến. Vương Tuấn Khải cũng Thiên Tỷ đi đến, nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn. Vui mừng chạy đến, nhưng bộ tóc dài đen nhánh và bờ vai trắng nõn khiến hai người hiểu lầm quay đi....
- Cô gái, cho hỏi có Vương Nguyên ở đây không?
Người ấy bất ngờ quay lại khi nghe có người gọi tên mình...
- Gọi tôi?
Anh và hắn quay lại, cậu chẳng khác là bao, chỉ cao lên và mái tóc dài khiến cậu trông thật nữ tính...
- Vương Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy em rồi._ hắn mừng rỡ kêu lên.
-Em trốn anh lâu quá rồi đấy.
Khác xa trí tưởng tượng của hắn và anh, cậu nhăn mặt không vui rồi sau đó mặc áo đi về.
- Vương Nguyên đợi đã.
- Vương Nguyên chờ anh.
- Tôi không quen mấy người. Đừng làm phiền._ cậu đi vào nhà.
- Ái chà chà, yên nào. Vương Nguyên chẳng phải hai người mà con muốn gặp đây sao?
- Con thà mù chứ không gặp. Vú à, mặc kệ đi, con đói quá. Chúng ta đi nấu ăn nào._ cậu phớt lờ cả hai.
- Vương Nguyên à khó khăn lắm mới tìm được em. Sao em lại tỏ vẻ như vây chứ?
- Đúng rồi. Ba năm liền rồi Vương Nguyên, anh chịu đựng đủ rồi.
- Ai cần tìm tôi? Ai cần phải chịu đựng? Các người có thể lấy người mới mà. Sao suốt ngày phải là tôi? Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Buông tha cho em? Không đời nào nào, suốt 3 năm không quên được em. Chỉ một câu đơn giản buông tha là buông tha sao?
- Em nghĩ anh sẽ từ bỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top