Chương 20
Cậu cười nhạt, trở về phòng, lên giường và nhắm mắt. Vương Tuấn Khải hé cửa nhìn cậu, Vương Nguyên lúc này trong thật thanh thản, hắn không vì thế đánh thức cậu. Vương Tuấn Khải đóng cửa, đi về phòng....
Vương Nguyên khẽ mở mắt, không ngủ được, cậu không tài nào ngủ được. Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ với cậu...
Sáng sớm....
- Vương Nguyên, dậy ăn sáng nào._ hắn gõ cửa phòng. Thấy im lặng, Tuấn Khải mở cửa bước vào, dù gì cũng gần 8 giờ rồi.
Căn phòng trống vắng, chăn gối được gấp gọn gàng. Vương Tuấn Khải nhíu mày xuống nhà, đinh ninh cậu đã xuống nhà trước...
- Vương Nguyên em đâu rồi. Vương Nguyên đừng dọa anh....
Căn nhà im ắng lạ thường, hắn hoang mang, cho là cậu đi dạo...
Tại nhà Thiên Tỷ, hôm qua uống hơi nhiều khiến anh hơi nhức đầu. Ngồi dậy thấy Mai Mai bên cạnh, anh bất ngờ...
- Anh dậy rồi sao? Hôm qua anh say quá nên..._ cô bẽn lẽn.
Thiên Tỷ không kiêng nể, đạp thân thể ấy một phát xuống giường...
- Ô uế, dơ bẩn cút ngay...
- Nhưng anh...anh... phải chịu trách nhiệm..._ Mai Mai đau chịu không được.
- Trách nhiệm? Nực cười. Chẳng phải cô tự cởi quần áo lên giường tôi? Đồ dơ bẩn. Chẳng phải tôi bảo cô như thế nào? Chúng ta không hợp.
Từng lời từng chữ in vào sâu trong tâm trí cô...
- Không, không, chúng ta đẹp đôi. Đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ mà...
- Tôi cũng vì lo cho Vương Nguyên mà lắp camera khắp nhà. Bật lên xem chúng ta vui vẻ thế nào.
Mai Mai hoang mang, đêm qua cô không tài nào quyến rũ được anh, đành tự cởi quần áo mà lên giường tạo hiện trường giả...
- Kính tởm mà còn mạnh miệng.
- Em đang có thai mà. Thiên Tỷ, xin anh làm ơn nhận nó.
- Nhận con của cô? Nực cười. Làm ơn cút nhanh. Chết tiệt, Vương Nguyên đâu rồi?_ Thiên Tỷ vội thay quần áo.
- Hức... hức...
- Làm ơn đi nhanh. Tôi còn phải tìm Vương Nguyên.
- Giờ này anh còn lo cho nó. Hôm qua em thấy nó đi với Tuấn Khải rồi. Nó như vậy mà anh lại lo lắng, trong khi đó em đây....
- Đừng lải nhải. Chết tiệt, cút khỏi nhà tôi.
Thiên Tỷ không quan tâm mọi thứ, lật đật chạy đến nhà hắn. Đã gần trưa mà cậu chưa về, hắn thật lo chết mất...
- Vương Nguyên em ở đâu? Anh đến đón em về. Chết tiệt em ấy đâu?_ Thiên Tỷ hung hăng vào nhà hắn.
- Cậu còn lo cho em ấy sao? Tưởng vui vẻ ân ân ái ái với người vợ chưa cưới chứ? Ha ha._ Tuấn Khải cười nhạt.
- Anh nói cái quái gì vậy? Là cô ta.....
- Im đi. Cậu biết Vương Nguyên như thế nào khi thấy cảnh đó không? Em ấy khóc đấy. Em ấy còn xém bị giết bởi người cậu vui vẻ cả đêm ấy.
- Cái gì??? Mai Mai....
- Nếu tôi không ở đó... có lẽ hôm nay cũng là ngày giỗ của tôi._ hắn cầm ly rượu tu một hơi...
- Chết tiệt._ Thiên Tỷ nghẹn lời.
Sau đó anh với hắn liên tục tìm cậu trong vô vọng. Từ nơi quen đến nơi lạ...
- Người này có đến kí nhận quyền thừa kế không vậy?_ Vương Tuấn Khải đưa bức hình.
- À có, khoảng vào 1 tuần trước. Nhưng số cổ phiếu đã được chuyển nơi khác.
- Vui lòng cho biết được chuyển đến chỗ nào vậy?
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi không thể tiết lộ.
- Thật sao? Vậy thì cảm ơn._ hắn thất thểu đi về.
Còn anh thì....
- Vương Nguyên dạo này có đến đây không bác Lý?_ Thiên Tỷ đến tiệm chè thân quen của cậu.
- À khoảng sáng tuần trước có đến. Nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Từ đó không thấy nữa.
- Cảm ơn.
Cả hai đều vô vọng, cậu biệt tích không để một dấu vết...
Sau đó, gia đình Mai Mai làm ầm lên vụ cô có thai, Mai Mai ngang bướng một mức bảo của Thiên Tỷ, anh lần này không kiêng nể, một tay làm công ty cô phá sản, ba cô mất vì sốc, mama cô thì ở căn nhà lụp xụp cùng với gia đình người em mà ngày xưa mình từng hắt hủi, Mai Mai thì vỡ thai, lao vào ăn chơi, cặp kề....
- Ây da, cuối cùng nó cũng làm được._ Thiên Minh bình thản uống trà.
- Ông thấy vậy không ác sao?_ Bích Phượng, mama anh bóp vai cho ông.
- Biết sao được? Truyền thống gia đình từ xưa đến nay mà. Phải tiêu diệt một công ty nào đó để chứng tỏ thực lực thừa kế.
- Vậy thì ông tính sao?
- Tôi với bà đi du lịch, Thiên Nam cũng lớn, tự chăm sóc được. Để chiều tôi mở cuộc họp gấp, lập tức cho nó quyền thừa kế.
Vương Tuấn Khải thì sau khi lấy lòng Tuấn Quang liền sau đó.....
- Tôi muốn gặp ba. Ngay bây giờ..._ Vương Tuấn Khải đứng trước nhà riêng của ba hắn.
- Để tôi gọi ông chủ.
- Không cần. Để tôi tự lên gặp cả vợ chưa cưới nữa._ hắn cười khẩy.
- Nhưng mà....
- Tôi chức quyền hơn anh đấy.
Cả đám người trong nhà đều sợ sệt...
- Wao, wao, wao, không biết vợ con hay mama kế con đây._ Vương Tuấn Khải đạp mạnh cửa khóa trái khiến đôi dâm phụ hoảng hốt.
- Tuấn Khải, sao con....
- Anh, anh à....không...
- Không cần giải thích đâu. Tôi điều tra ngay từ đầu rồi. Luật sư.
Tuấn Khải kêu luật sư Đỗ....
- Tôi đến đây để nói về quyền thừa kế. Đúng là cô Thiên Thanh, tức người vợ đã khuất của ông, đã kí giấy trao quyền thừa kế cho ông nhưng cô ấy có bổ sung khi nào Vương Tuấn Khải đủ 20 tuổi toàn bộ sẽ là của cậu ấy. Do cổ phần công ty cũ của ông ít thu hút nên ông đã dùng cổ phần họ Nam để chiếm thị trường do đó, cổ phần họ Nam sẽ thuộc về Tuấn Khải. Công ty ông từ lâu đã không dùng đến nên không phát triển, ông chưa sát nhập cả hai công ty nên hiện tại công ty ông đang sở hữu vẫn thuộc của họ Nam. Do đó, toàn bộ đều của cậu Vương Tuấn Khải.
- Mày làm phản tao.
- Ba à, con chỉ muốn ba cảm nhận sự mất mát của mẹ.
- Thằng con trời đánh.
- Ha, ông nói sao cũng được. Tạm biệt. Nhà báo sẽ đến nhanh thôi. Tạm biệt cô vợ hụt của tôi._ hắn nhẹ hôn chán Thanh Nhi.
Chỉ tầm vài phút sau đêm nhà báo đã nhanh chóng có mặt, trang nhất của mọi tờ báo đều đưa. Tuấn Khải từ chối mọi cuộc họp báo phỏng vấn, lão ba hắn rơi vào bế tắc. Họ Trương nhanh chóng đưa tin từ con ra mặt để không bị ảnh hưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top