Chương 2

Vương Nguyên nghe thấy có tiếng gọi, ngơ ngác quay lại nhìn thì bất chợt hắn lao đến, ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên sợ hãi, làm rơi đĩa bánh ngọt mà vội đẩy anh ra. Vừa lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỷ vừa trở lại, thấy tình cảnh trước mặt mà lao vào đánh anh. Vương Nguyên vội lao đến ôm lấy anh. Bữa tiệc trở nên ồn ào hơn.
- Đừng sợ. Ngoan...ngoan nào. Có anh rồi.

- Cậu sao lại ôm em ấy?_ hắn tức giận.

- Tôi là người nuôi dưỡng em ấy. Tôi mới phải là người hỏi anh tại sao ôm em ấy đấy.

- Vương Nguyên, mấy tháng nay em đi đâu, làm anh lo chết được. Về nhà nào._ Vương Tuấn Khải toan định kéo cậu về phía mình. Nhưng Vương Nguyên sợ hãi, vội dúc đầu vào anh.

- Anh nói cũng vô ích. Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời và trầm cảm rồi._ Thiên Tỷ ôm lấy cậu.
______ lúc Vương Nguyên ra khỏi nhà 3 tháng trước _______
Ngoài trời mưa tầm tã, Vương Nguyên thẫn thờ ôm lấy người, đi từng bước từng bước, cậu chẳng biết phải đi đâu cả.... Chiếc áo ướt đẫm lại có vài vết máu, chắc có lẽ lúc nãy cậu bị mảnh sành ghim vào. Người run bần bật, môi trắng bệt, vừa đi vừa khóc.... Tại sao Vương Tuấn Khải lại làm như vậy với cậu? Vương Nguyên tưởng rằng hắn hẳn đã yêu cậu... Vậy mà....
BÍP...BÍP....BÍP...
Tiếng còi cùng đèn xe ôtô phá tan màn mưa tăm tối. Vương Nguyên không để ý, cứ tiếp tục đi về phía trước... Chiếc xe lao đến nhưng thắng kịp, cậu chỉ bị đụng nhẹ nhưng vì sốt cao nên cậu ngất lịm đi... Người trong xe bước ra...

Trong bệnh viện, cậu khẽ mở mắt thì một người con trai khá chững chạc, tươi cười trước mặt cậu:
- Em đã tỉnh ư?

Vương Nguyên không buồn trả lời, quay mặt đi.
- Em tên gì?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng....
- Để anh gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em.

Anh bước ra khỏi phòng, đến chỗ bác sĩ.
- Cho tôi hỏi tại sao em ấy không thể nói?

- Cậu ấy theo tôi chuẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời cộng thêm mắc bệnh trầm cảm do cú sốc tinh thần. Muốn quên đi mọi thứ trước kia.

- Vậy làm sao để chữa?

- Cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian, giúp cậu ấy hòa đồng, tự khắc sẽ khá lên.

- Cảm ơn bác sĩ. Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán bằng thẻ.

Nói rồi anh trở về phòng, lạ thật, một người có khuôn mặt hồn nhiên, vô tư như cậu lại có cú sốc gì sao? Anh thở dài, đút tay vào túi quần...
- Em có muốn ăn một ít cháo không?

- Nước..._ Vương Nguyên khẽ nói.

- A được._ Thiên Tỷ vội vàng lấy cho cậu.

Vậy là Thiên Tỷ bèn cho Vương Nguyên về nhà mình. Khó khăn lắm anh mới hỏi được tên tuổi của cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề hé miệng về bất cứ chuyện gì của cậu trước kia. Vương Nguyên chỉ nói vài từ đơn giản ừ, được, không...
______ trở lại hiện tại ______
Vương Tuấn Khải nghe xong, hối hận, hai tay buông thõng, thẫn thờ nhìn cậu. Vương Nguyên càng sợ hãi, né tránh ánh mắt của hắn. Thiên Tỷ dỗ Vương Nguyên:
- Nào. Đừng sợ, anh đưa em về.

Cậu gật đầu.

- Đợi đã. Em ấy là người nhà của chúng tôi. Cậu hãy để em ấy lại. Tôi sẽ chăm sóc

- Để Vương Nguyên lại??? Không đời nào. Cũng chẳng có chứng cứ gì để nói em ấy của cậu.

- Im mồm. Để em ấy lại ngay._ hắn tức giận.

Thấy ồn ào, Vương Tuấn Quang, bố hắn đi đến, vì sợ xấu hổ mà nói:
- Vương Tuấn Khải, sao lại to tiếng với khách?

- Ba à, Vương Nguyên em ấy đây rồi._ hắn mừng rỡ vì thấy ba, chắc chắn ba hắn cũng sẽ....

- Chúng ta không quen cậu nhóc này. Đừng ồn nữa. Đi tiếp khách đi._ nói rồi ông phũ phàng bỏ đi.

- Vậy nhé. Chúng tôi về.

Thiên Tỷ bế Vương Nguyên lên, đi ra chỗ để xe trước ánh mắt tức giận mà không làm gì được của anh. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, bỏ lên phòng, mặc kệ mọi người đang ồn ào bàn tán...
- Vương Nguyên, hắn là ai?

Cậu lặng thinh, không trả lời, khóe mắt khẽ ướt...
- Em không muốn trả lời sao? Không nhớ đến chuyện cũ ư?

- Không..._ cậu nhếch miệng, nước mắt vẫn cứ rơi.

- Ngoan nào. Đừng khóc. Anh sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa. Vậy nên ngoan anh thương._ Thiên Tỷ nhẹ xoa đầu cậu.

Vương Nguyên nhẹ lau nước mắt, cười nhẹ...
- Em thật sự biết anh ta là ai sao?

Cậu khẽ gật đầu...

- Em cảm thấy sợ hãi trước anh ta?

Cậu lại gật đầu...

- Được rồi. Quên đi, anh chở em đi ăn nhé?

Lần này cậu gật đầu mạnh dạn...

- Tốt. Anh dẫn em đi ăn gà rán.

Cậu tiếp tục cười tươi hơn....

Vương Tuấn Khải nằm trong phòng tức giận, gác tay lên chán, suy nghĩ...
- Cậu chủ, ông chủ mời cậu xuống gặp mặt mọi người.

- Bảo tôi mệt, không xuống.

- Ông chủ muốn cậu chọn phu nhân.

- Kêu ổng ấy tự đi mà chọn.

- Nhưng mà...

- Tôi bảo cút.

- Vâng.

- Đợi đã, người lúc nãy trong bữa tiệc là ai?

- Người mà thiếu gia đã cãi nhau ư? Hình như là con của người đối tác cũ của ông chủ, tập đoàn Dịch Dương.

- Dịch Dương???

- Người lúc nãy là Dịch Dương Thiên Tỷ, con cả của tập đoàn. Có em mới 5 tuổi là Dịch Dương Thiên Nam.

- Tốt. Xuống đi.

- Vâng thưa cậu chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top