Chương 16
- Sao cũng được._ Thiên Tỷ lặng lẽ quay đi. Trong lòng anh dường như đang chuẩn bị kế hoạch gì đó...
- Anh....
Tại buổi lễ, ba Mai Mai cầm tay cô, dắt vào lễ đường. Thoạt nhìn cả hai có vẻ vui vẻ...
- Ba trao Mai Mai cho con. Hạnh phúc nhé.
Anh gật đầu, mặt không cảm xúc...
- Thiên Tỷ à đến bước này rồi anh không thể chối bỏ cuộc hôn nhân này đâu._ cô thì thầm.
- Sao cô biết tôi đang nghĩ gì chứ?
Mai Mai kinh ngạc, cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì...
- Hôm nay là buổi thành hôn của.
....pla... pla... pla..... Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Nếu không có thì tôi bắt đầu làm lễ._ cha xứ nói.
- Thiên Tỷ con có đồng ý...... Hay không?_ cha xứ hỏi anh.
Thiên Tỷ im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, mọi thứ dường như im lặng bất thường, Mai Mai nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Cô cho rằng anh sẽ không làm bẽ mặt gia đình cô trước nhiều người như vậy...
- Con không đồng ý.
Lại một trận im lặng nữa, mọi người nhìn nhau rồi bắt đầu xì xào, bama Mai Mai đặc biệt ngỡ ngàng, còn cô thì tròn mắt nhìn anh, không ngờ anh lại làm như vậy. Thiên Tỷ cô biết không bao giờ làm tổn thương ai, không bao giờ làm trái với những điều đã sắp đặt trước....
- Con có thật là không đồng ý. Tại sao vậy chứ?
- Con không yêu cô ấy._ anh dứt khoát.
Thiên Tỷ quay sang nói với Mai Mai:
- Anh coi như nợ em một ân duệ.
- Không tất cả là tại Vương Nguyên mà anh như vậy. Tất cả vì thằng đó, vì nó mà anh thay đổi....
- Đừng lôi Vương Nguyên vô đây.
- Em biết ngay mà. Vì thằng con trai mà anh làm mất mặt gia đình em.
- Anh đã nói ngay từ đầu. Cuộc hôn nhân này không tiến triển đâu. Tự em làm khó em.
- Không tất cả là tại nó. Em sẽ không để nó sống yên. Không để nó sống yên ổn..._ cô gào thét.
- Cô dám đụng đến một sợi tóc em ấy, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết._ anh đe dọa.
Mai Mai gục xuống nền nhà, khóc nức nở...
- Cháu xin lỗi. Cháu không có duyên làm con rể hai bác._ anh quay sang lễ phép với bama cô.
- Thằng khốn nạn. Không nể mặt ai cả. Gia đình hai bên từ nhỏ đã thân thiết vậy mà mày dám..._ ba cô tức giận.
- Cháu xin lỗi.
- Hai người thật biết dạy con làm mất mặt người khác. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này._ mama cô quay sang lớn tiếng với bama anh.
- Tôi không muốn xen vào cuộc đời nó. Tự quyết định là ý muốn của nó. Đó là truyền thống gia đình tôi. Gần nhà nhau lâu vậy mà anh chị không để ý ư?_ Thiên Minh bình thản.
- Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Đi về nào Mai Mai.
Khách khứa đã ra về hết, sau vụ việc này, báo chí đã nhanh chóng đưa tin không lâu sau đó...
- Con xin lỗi ba.
- Ta không quan tâm con lấy ai. Nhưng miễn là hạnh phúc là được. Sau việc này công ty có vẻ hừm...
- Con sẽ giải quyết. Cố gắng giải quyết êm xuôi.
- Tốt.
- Con xin phép về.
Thiên Tỷ thật mong về nhà thật nhanh để gặp cậu. Vui hơn nữa là để thông báo cho cậu biết rằng anh đã hủy hôn, có thể ở cùng cậu...
Tại căn phòng tối, một cuộc điện thoại diễn ra....
' Anh phải thực hiện kế hoạch. Phải cho nó thấy được sự nhục nhã của tôi.'
' Sao? Bị từ chối à. Haha. Tôi và cậu ấy đang không được tiến triển cho lắm. Hơi bị khó.'
' Tôi phải giết nó. Nó đã gây cho tôi như thế này.'
' Tôi hợp tác với cô không phải để hại em ấy. Chỉ là có thứ mình muốn. Cấm cô không được đụng vào không thì đừng trách.'
' Cả anh cũng bị thằng đó mê hoặc sao. Ha ha ha ha..._ một tràng cười điên dại.'
' Đừng điên nữa.'
' Cả anh và Thiên Tỷ bị nó mê hoặc thứ gì mà tại sao đều bênh vực nó....'
' Tiền, tài sản, cả thân thể này nữa....'_ giọng nói trong trẻo thì thầm sau lưng anh hắn
Cả hai người đang trao đổi trong điện thoại bỗng tròn mắt, đầu dây bên kia có lẽ phát giác mà tru tréo lên...
' Thằng chó, mày là đồ điếm...'
Hắn vội vàng tắt điện thoại, nhìn cậu đầy lo lắng....
- Vương Nguyên em từ lúc nào...
- Từ lúc nghe được cô ta hăm giết tôi.
- Anh...
- Không cần giải thích. Tôi hiểu lòng dạ mấy người mà. Sống 18 năm trên đời chẳng lẽ không biết ư?
Cậu lặng lẽ quay đi với nụ cười khinh bỉ...
Thiên Tỷ còn mười mấy tiếng nữa mới về đến nhà, lòng lo lắng không thôi...
Vương Nguyên chiều đến lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc...
- Sáng mai tôi sẽ về sớm. Dù gì cũng đã một tuần.
- Được rồi. Chiều nay sẽ đãi một bữa tiễn em.
- Sao cũng được.
Tuấn Khải chiều đến tự đi chợ nấu cơm, cậu không ngờ chân hắn có thể lành nhanh như vậy. Mới gần một tuần mà có thế bước đi thoải mái nhưng chưa vững lắm. Hắn nấu bao nhiêu là món cậu thích, chuẩn bị rượu vang và một thứ cậu không ngờ tới....
- Em ăn nhiều một chút.
- Được rồi.
- Sắp 18 tuổi rồi, em có thẻ thưởng thức chút rượu vang này.
- Đừng nhắc đến 18 tuổi nữa._ cậu nhìn hắn.
- Được rồi. Anh xin lỗi. Trông cách em nói chuyện cứ như trưởng thành rồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top