Chương 13

- Anh chưa tắm một tuần nay rồi._ Vương Tuấn Khải gãi đầu.

- Bảo sao người chua như vậy?

- Tại anh sợ đụng vào vết thương nên không dám tắm.

- Nhờ người tắm thì chết sao ?

- Không muốn người khác đụng chạm.

- Ừm. Tôi mua xong rồi, về đây.

- Đợi đã em đã biết tin Thiên...

- Biết rồi._ Vương Nguyên cắt ngang câu nói của hắn.

- Vậy tạm biệt._ Vương Tuấn Khải không biết níu kéo cậu bằng việc gì nữa, hắn chỉ muốn nói chuyên với cậu thật lâu, cho dù cậu lạnh nhạt đi nữa.

Vương Nguyên không đáp lại đi thẳng. Hắn định chạy theo để nói điều gi đó thì...
- A..._ Vương Tuấn Khải ngồi bệt dưới đất.

- Anh lại bày trò?_ cậu quay lại.

- Không có. Đau thật mà.

- Haizzz. Để tôi đưa anh về.

- Vậy được._ Vương Tuấn Khải gắng gượng dậy để Vương Nguyên khỏi tốn sức, vui vẻ cười.

Vương Nguyên đưa Tuấn Khải lên xe rồi nhanh chóng khởi động xe, hắn ngạc nhiên:
- Em biết chạy xe sao Vương Nguyên?

- Đôi chút._ cậu nhìn về đằng trước, trả lời lạnh nhạt nhưng khuôn mặt lại hừng hừng khí thế.

- Để anh lái cho, chân anh đau chứ tay thì bình thường._ Vương Tuấn Khải hơi lo, gượng cười.

- Ngồi im đó. Tôi lái được.

- Vậy được....

Vài phút sau...
- Vương Nguyên à chạy từ từ thôi, coi chừng... xe tải kìa.... đạp thắng nhanh....

Một hồi lạng lách ngoài đường chật vật, hắn cũng được đưa về nhà. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thở dốc...
- Đã bảo tôi lái được mà. Anh có chết đâu.

- Anh không chết vì tai nạn cũng chết vì bệnh tim đó.

- Để tôi kêu người đưa anh vào._ Vương Nguyên mở cửa đi ra.

- Thật ra là... anh đã đuổi hết người làm đi rồi._ Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu. Sở dĩ hắn không muốn một ai trong mà làm phiền hắn, hơn nữa như thế sẽ không bị lộ kế hoạch.

- Anh.... Không còn lời nào để nói. Haizz, tôi sẽ ở lại trong một tuần. Dù gì trong tuần tới Thiên Tỷ không có ở nhà nên tôi chẳng biết làm gì._ cậu thở dài quyết định.

- Em ở lại? Ở lại đây sao?_ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên không kém phần vui sướng.

- Sao? Làm phiền anh gì à? À mà thôi, chẳng phải anh cũng có vợ chưa cưới mà. Để cô ta lo, tôi thật lo chuyện bao đồng._ cậu cười nhạt.

- Không, em cứ ở lại đây, làm ơn. Thật sự thì anh từ chối sự chăm sóc của cô ta rồi, em làm ơn ở lại cùng anh._ Vương Tuấn Khải nhìn cậu như cầu khẩn, một mực ôm lây cậu không buông.

- Anh.... tránh xa ra. Hôi như cú ấy. Vào nhà, tôi sẽ tắm cho anh.

- Xin lỗi._ hắn rời cậu, vui vẻ cười. Vương Nguyên quay đi che dấu khuôn mặt đỏ ửng, xuống xe mở cửa nhà.

Cậu đỡ hắn vào nhà, lên lầu pha nước tắm. Sau đó lại dìu hắn lên phòng, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, dìu hắn vào bồn. Vương Tuấn Khải vì nước nóng nên những vết thương hơi nhói lên, hắn nhăn mặt...
- Cố gắng một chút. Tí nữa sẽ thoải mái.

Vương Nguyên lấy ít dầu gội xoa lên đầu hắn, tạo bọt. Nhẹ nhàng lau người hắn nhẹ nhàng không chạm vào vết thương, không một chút ngại ngùng... chỉ là hơi nóng bốc lên làm mặt cậu có chút ửng hồng làm hắn tưởng...
- Vương Nguyên nếu em ngại thì có thể không cần làm nữa.

- Nếu tôi ngại thì tôi đã không dìu anh vào đây mà cởi quần áo cho anh rồi._ Vương Nguyên cố ý ấn mạnh vào cậu nhỏ của hắn. Vương Nguyên phát hiện nó đã cương lên từ lúc nào...

Vừa xấu hổ vừa đau, anh chỉ biết im lặng...
- Vương Nguyên sắp tới sinh nhật em.

- Thì sao?

- Lúc đó em sẽ đủ 18 tuổi nha.

- Lúc đó có thể dụ tôi giao cổ phiếu cho anh chứ gì? Mơ tưởng._ Vương Nguyên mặt bực dọc, ném khăn xuống nền tắm, bước ra ngoài.

Vương Tuấn Khải ngồi trong bồn tắm, đấm mạnh vào thành bồn...
- Chết tiệt. Mình nói chuyện hồ đồ quá.

Cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi bám tường đi xuống nhà. Đến bếp đã thấy cơm canh thức ăn thơm phức đã bày ra, hắn ngạc nhiên:
- Em chuẩn bị bữa tối rồi sao?

- Không tôi thì còn ai.

- Thật giỏi.

- Chỉ là bữa tối thôi mà.

- Ừm...

Bỗng chuông cửa kêu lên, hắn nhìn cậu rồi nói:
- Để anh mở cửa.

- Tôi cũng không có ý định ra._ Vương Nguyên ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ, không biết Vương Nguyên ở đâu cái tính khó chịu thế này. Cứ thế hắn phải chậm chạp bước ra ngoài...

- Vương Nguyên à, em là nói dối._ Vương Tuấn Khải cầm tờ hóa đơn trên tay cùng với ít tiền lẻ.

- Hửm? Chẳng phải kêu cậu ta khỏi thối sao?_Cậu nhíu mày.

- Em là đặt thức ăn ngoài.

- Thì sao? Tôi có bảo là tôi nấu đâu_ Vương Nguyên thản nhiên đáp.

- Thôi, mặc kệ như thế nào. Ăn đã.

Vương Nguyên lấy cho hắn một chén đầy, sau đó lấy cho mình. Cậu ăn từ tốn, lâu lâu chỉ khều vài đứa vào thức ăn...
- Đồ ăn không ngon sao Vương Nguyên?

- Không vừa miệng lắm._ cậu chọc vào chén cơm chan đầy canh.

-Chắc Thiên Tỷ nấu thì em ăn ngon hơn phải không?

Cậu giật mình rồi vội vàng ngước cặp mắt vô cảm nhìn anh...
- Không liên quan. Đừng có mà lúc nào cũng nhắc đến anh ta._ Vương Nguyên nhìn hắn chút tức giận. Cảm giác như thiếu một thứ gì đó, rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top