Chương 12
Ngày tháng không chờ một ai, cứ thế trôi qua.....
- Thiên Tỷ con quyết định sao rồi?_ Thiên Minh an nhàn ngồi trên ghế.
- Ba à... con...
- Chẳng phải ngay từ đầu chính con đề nghị.
- Haizz, được rồi. Con chấp nhận thất bại. Tùy ba quyết định._ anh thở dài, đi ra khỏi phòng. Thất bại, thật sự anh đã thất bại hoàn toàn... không thể dành trọn tình cảm cho cậu...
- Thiên Tỷ à, ba không phải chờ cái đám cưới này mà là cái khác._ Thiên Minh lắc đầu, con ông đã quá theo khuôn mẫu...
Vương Tuấn Khải vẫn đang thăng tiến trong công việc. Công việc thuận lợi khiến công ty phát triển ầm ầm. Tuấn Quang không thể tin được đây là đứa con trai ăn chơi sa đọa một thời...
- Vương Tuấn Khải. Giỏi lắm, giỏi lắm. Haha._ Tuấn Quang vui vẻ ngồi uống trà cùng hắn.
- Ba quá khen.
- Không ngờ con lại giỏi như vậy. Quả là có khí chất giống ta.
- Đang thuận lợi. Ta xem tháng này tốt, tiện thể kết hôn đi. Ta muốn con dâu lắm rồi. Thanh Nhi đã hối thúc.
Hết đường từ chối, Vương Tuấn Khải thu lại khuôn mặt cười, thở dài...
- Sao nào? Sẽ không cho con gia hạn nữa.
- Vâng. Được rồi.
Hắn thất thểu ra về, hiện tại không còn lý do nào để hoãn hôn, càng không thể kết hôn ngay bây giờ vì nếu không kế hoạch sẽ thất bại... hơn nữa chỉ yêu mình Vương Nguyên và chỉ muốn cậu làm vợ mình... Hay là.....
- Ông có phải là Vương Tuấn Quang không ạ? Hiện tại con trai ông Vương Tuấn Khải đang nằm trong bệnh viện. Cậu ấy bị thương rất nặng. Mong ông đến ngay._ giọng một nam nhân.
- Bệnh viện? Bệnh viện nào? Tôi đến liền....
Tại bệnh viện XXX...
- Ba à con chỉ bị gãy chân thôi. Không ảnh hưởng gì hết. Cũng chỉ vài vết trầy nhẹ._ hắn trên giường bệnh khó khăn nói.
- Sao lại bất cẩn vậy chứ hả?
- Xin lỗi ba. Chắc phải hoãn kết hôn rồi.
- Được rồi. Thanh Nhi cũng đến này. Ta sẽ cho con bé chăm sóc con.
- Chào anh, Vương Tuấn Khải. Lâu rồi không gặp._ phải nói từ khi gặp mặt lần đầu ấy và buổi thử vậy cưới thì hắn chưa bao giờ hẹn gặp cô cả.
- Chào._ hắn làm ngơ đáp.
- Vương Tuấn Khải nó kiệm lời vậy đấy. Con thay ta chăm sóc nó nhé.
- Vâng. Con sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo.
- Không cần._ Vương Tuấn Khải lên tiếng.
- Sao lại không?_ lão ba hắn nhíu mày.
- Trong thời gian con bị thương sao không để cô ấy đi chăm sóc nhan sắc rồi sau đó chuẩn bị lễ cưới. Nếu đợi con khỏi thì việc chuẩn bị hôn lễ cũng rất lâu, tốn thời gian.
- Đúng đúng. Con thật tâm lý. Được vậy thì Thanh Nhi ý con thì sao?
- Theo anh ấy ạ. Thỉnh thoảng con sẽ qua thăm a.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng xuất viện, không ảnh hưởng gì đến công việc chỉ cần mang về nhà làm. Có điều.... đi lại hơi khó khăn khiến hắn hơi khó chịu. Đúng là sau khi nói chuyện với lão ba mình, Vương Tuấn Khải quyết định tự gây thương tích cho mình, bằng cách nào đi nữa cũng không thể kết hôn, hắn ngang nhiên tự làm chân mình bị thương....
- Vương Nguyên, ừm... anh phải đi công tác trong vòng 1 tuần... em có thể tự chăm sóc bản thân._ Thiên Tỷ buồn rầu nói với Vương Nguyên.
- Công tác sao? Không phải là đi chuẩn bị hôn lễ à?_ Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa thản nhiên hỏi.
- Sao em...
- Sao tôi biết chứ gì? Haizzzz Mai Mai mời tôi rồi. Tôi cũng đã đồng ý.
- Anh...Vương Nguyên à. Anh chỉ yêu mỗi em._ Thiên Tỷ nói lời yêu với cậu như một lời biện minh. Vương Nguyên nhìn biểu cảm của anh bỗng rung động nhưng rồi cũng lấy được lại cảm xúc....
- Tôi biết. Nhưng cũng chỉ từng yêu anh._ Vương Nguyên dối lòng, một tháng qua cứ mỗi lần anh nói lời yêu, cậu lại phũ phàng đáp trả lại những cậu rất hờ hững...
- Vậy anh đi._ Thiên Tỷ không che dấu được cảm xúc, buồn rầu cười nhẹ đi khỏi....
Vương Nguyên thở dài, cậu gắng kìm lại nước, gắng mạnh mẽ. Cuộc đời của cậu thật bất hạnh, có lẽ cậu không có duyên với hắn và anh... à không, phải gọi là cậu không có duyên với tình yêu...
Chiều đến, Vương Nguyên khoác chiếc áo len mỏng ra ngoài mua đồ, có lẽ trong nhà đã hết đồ ăn. Cậu đi đến siêu thị, tỉ mỉ chọn hàng thì...
- Xin lỗi, tôi không cố ý._ cậu bị một nam nhân đè lên.
- Không sao... Anh... Vương Tuấn Khải?_ Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn, thì ra là hắn.
- Vương Nguyên, em đi mua đồ sao?
- Ừm, chân anh...
- Bị tông xe, không sao đâu mà._ cậu đỡ hắn đứng dậy.
- Vậy mà bảo không sao? Băng bó như thế này mà bảo không sao? Vết thương trên cánh tay thì đừng băng chắc quá, sẽ không có khí mà thối thịt mất. Mấy vết thương nhỏ này anh phải sát trùng, bôi thuốc đỏ cho lành...._ theo ý thức, bỗng cậu nói ra những lời quan tâm dành cho hắn. Thấy hắn im lặng nhìn cậu, Vương Nguyên ái ngại.
- À xin lỗi tôi không nên nhiều lời như thế.
- Anh rất vui, thật sự rất vui..._ hắn cười trìu mến. Vương Nguyên lại rung động, lại có cảm giác này....
- Tại sao không nhờ người đi mua mà anh lại tự đi?
- Đồ dùng cá nhân nên sợ mua không theo ý mình.
- Ừm. Anh muốn vệ sinh thân thể thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top