「1」Hạ.
Couple: GeGo.
Tags: fanfic, ngọt ngược đan xen, BL.
─── ☾·.· ♡ ·.·☽ ───
Có những ngày nắng hạ, rung động lòng người.
Có những người, mãi là hồi ức không cách nào quên được.
Và có những chuyện, mãi mãi là cái gai trong lòng của một người.
Năm ấy ở trường chuyên Chú Thuật Sư có hai kẻ được xưng tụng là mạnh nhất. Hơn hết thảy, không ai có thể vượt qua được họ. Họ - Gojo Satoru và Geto Suguru là những chú thuật sư mạnh nhất, đã đạt đến độ cao mà hiếm Chú Thuật Sư nào tiếp cận nổi. Và họ là bạn thân, là cộng sự, là người yêu. Nhưng không một ai biết được sự thật, rằng họ:
Là tất cả của nhau.
"Satoru, cậu lại hấp ta hấp tấp rồi đấy."
"Phi, do hai người chậm quá thôi."
Thiếu niên tóc trắng mang cặp kính đen tròn tên Satoru kia quay đầu, bĩu môi nhìn hai người đang tiến lại gần. Người con trai tóc đen với tóc mái khá kì lạ và một cô gái tóc nâu ngắn trông có vẻ đã quá quen với chuyện này. Hai người họ bước đi cũng không quá hấp tấp, như thể đang đi dạo chơi. Rõ ràng việc Gojo Satoru đi trước hai người họ là chuyện hết sức bình thường. Bộ ba lúc nào cũng cùng nhau làm nhiệm vụ, thân thuộc đến mức thấu hiểu nhau chỉ bằng một cái liếc mắt. Người ta nói rằng, nhiệm vụ do ba người họ đảm nhận luôn được hoàn thành một cách xuất sắc và chẳng có chỗ nào để chê.
Vì họ, mạnh nhất.
"Khi về phải ghé tiệm đồ ngọt đó, tớ thèm kem quá, Suguru."
"Rồi rồi."
Gojo cười hì hì, khoác tay lên vai Geto như một lẽ đương nhiên. Gã cười cười không đáp càng không ngăn cản hành động của đối phương, nhưng vẻ mặt lại mang một biểu cảm khó nói. Một chút cưng chiều lại có thêm một chút bất lực. Tình trạng này diễn ra khá nhiều lần nên nhìn nhiều sẽ quen. Rồi, tất cả lại diễn ra trước ánh nhìn hình viên đạn của người con gái đã bị bỏ lơ từ nãy đến giờ.
"Nè nè, tớ không phải người vô hình nhé."
"Xin lỗi ha, suýt quên mất Shoko."
Gojo cười, trong khi đó thì Geto lại bật cười. Xem kìa, hắn ta lại bắt đầu thói kiêu căng của mình rồi đấy. Chỉ là gã lại không bài xích việc ấy, ngược lại thậm chí còn cảm thấy thật đáng yêu. Tranh thủ thu dọn nốt tàn dư của "nguyền hồn" rồi cả ba cùng nhau rời đi, nhưng có vẻ họ đã quên mất gì đó.
Đúng vậy, họ đã quên giăng "màn".
"Gojo Satoru, đây là lần thứ bao nhiêu em quên giăng "màn" rồi?"
Vị giáo viên đáng kính nhìn xuống ba đứa học trò, nói. Đứa nào đứa nấy quậy như quỷ, làm giáo viên cho tụi nó cũng rất tốn sức. Việc thanh tẩy nguyền hồn không được phép để những phi thuật sư nhìn thấy, vì nó sẽ gây xôn xao trong diện tích lớn. Quan trọng là, đây còn không phải lần đầu Gojo phạm lỗi, vì cậu ta cảm thấy việc giăng "màn" quá phiền phức và cũng không cần thiết.
Sau khi giáo viên rời đi, Gojo chóng cằm, bĩu môi đầy khó chịu.
"Việc giăng "màn" rõ ràng không cần thiết, lần nào thầy cũng càm ràm về nó."
"Do cậu mà bây giờ chúng ta phải ở đây đó, Satoru."
Geto chậm rãi nói, hai tay gã ta đan vào nhau như một thói quen khó bỏ. Gương mặt của hai người có vẻ không đúng lắm, nhìn như sắp đánh nhau đến nơi. Không khí có vẻ rất căng thẳng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng.
"Thế, tớ về trước nhé. Hai người cứ thoải mái tranh luận đi."
Shoko đứng dậy, vẫy vẫy tay rồi chuồn khỏi đó. Hai tên này mà bắt đầu tranh luận thì chắc chắn sẽ đánh nhau, cô nàng không muốn vướng vào rắc rối không đâu. Ngay khi cô nàng bước ra khỏi căn phòng ấy, phút chốc mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ. Như thể thời gian đã dừng lại, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng.
"Shoko đi rồi, ăn kem thôi, Suguru."
Gojo đột ngột đứng dậy, gương mặt như thể đứa trẻ đang vòi quà. Xem chừng là đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi, bây giờ thì không cần phải chờ đợi thêm nữa. Hắn ta tính tình trẻ con lắm, càng không thích phải nghe lời ai, chắc cũng chỉ có mình Geto mới có thể chiều được. Rốt cuộc vẫn chỉ là chờ cô gái kia rời đi, cho họ một không gian riêng mà thôi. Geto nhướn mày, bật cười thành tiếng.
"Cậu chỉ chờ có thế sao?"
"Tất nhiên."
Gojo đáp lại, sau đó liền đưa tay cho đối phương.
"Đi nhanh nào, Suguru. Một lát nữa mà không kịp mua thì cậu không xong với tớ đâu."
Ánh chiều tà rơi xuống, vừa vặn chiếu lên mái tóc trắng ấy. Đôi mắt màu xanh biển giấu sau cặp kính đen, dù không nhìn trực tiếp thì Geto cũng biết nó đang tỏa sáng rực rỡ. Hơi thở nhiệt huyết của một thiếu niên đang ở tuổi đẹp nhất đời người như ánh sao trên bầu trời, toả sáng lấp lánh. Ánh mắt của Geto chỉ có hình ảnh của Gojo, độc tôn một mình hắn.
Phải rồi, nhỉ.
Mặt trời của Geto Suguru, chẳng phải là Gojo Satoru sao?
"Trẻ con."
Geto nói hai chữ rồi nắm lấy tay đối phương. Hai tay đan vào nhau rồi siết chặt, như thể có kẻ sợ khi buông ra thì người kia sẽ biến mất khỏi thế giới này. Vừa đi vừa nói chuyện, chuyện gì cũng nói được, càng nói lại càng vui vẻ. Không khí giữa hai người họ hòa hợp đến lạ, cũng hạnh phúc đến lạ. Chỉ là không ai biết, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chạy, kéo theo hàng loạt bi kịch không cách nào ngăn cản, cũng kéo theo những ký ức vốn đẹp đẽ.
Cùng chôn xuống lòng đất.
"Ăn này Satoru."
Geto đưa một muỗng kem về phía đối phương, làm động tác như đang đút cho trẻ nhỏ khiến cho ai kia bĩu môi chê bai. Nhưng rồi, Gojo cũng há miệng ngậm lấy phần kem gã đút cho. Gã lại liên tưởng đến mấy con mèo kiêu ngạo, rõ ràng là rất thích nhưng lại bày ra bộ dáng "tôi không thích nhưng bạn muốn thì cứ làm", nom trông đáng yêu lắm. Hoặc có lẽ là do tình cảm mà gã dành cho hắn khiến cho điều gì vào mắt gã cũng thật đặc biệt.
Gã nghiêng đầu, ngắm nhìn thật kĩ bộ dáng ham ăn của Gojo. Mái tóc trắng kia rất mềm mại, bao lần gã sờ vào đều thích thú vô cùng. Còn cả hàng lông mi dài nữa, chỉ khi hắn tháo kính ra thì người ta mới thấy được. Đôi mắt xanh biển lại thuộc dạng mắt to, lấp la lấp lánh môi khi đòi gã dắt đi mua bánh ngọt. Dù là nhìn thế nào, gã cũng không tìm ra điểm để chê.
Nếu có, chắc là tính kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng, đó phần nhiều là do gã chiều ra mà.
"Ăn chậm thôi."
Geto nói, trong khi Gojo đang ngấu nghiến phần kem của mình, của gã (vừa cướp được). Bộ dáng càng là như một con sói đang bảo vệ lãnh thổ, cấm người nào lại gần.
"Phải tranh thủ chứ, nếu lỡ chuyến tàu điện thì phiền lắm. Dù tớ và cậu là những người mạnh nhất thì cũng sợ phải đi bộ đó."
Gojo vừa huơ huơ tay vừa nói, trong khi trên miệng dính đầy vụn kem, khác gì một con mèo đang lén ăn vụn không cơ chứ. Geto bật cười, rồi đưa tay quẹt một ít kem dính trên má đối phương. Đã lớn rồi mà vẫn cứ thích ăn đồ ngọt thế này cơ. Gã tranh thủ bóp má người kia một cái rồi rút tay lại. Hắn nhìn gã, vẫn cứ tiếp tục ăn nhưng nếu nhìn kĩ thì mang tai hắn đã nhuộm màu đỏ.
Người xung quanh nhìn hai người họ cũng không nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ là bạn thân mà thôi, chuyện bình thường ấy mà.
...
..
.
.
.
"Satoru nè."
Geto tựa người vào góc tường, khó khăn hít thở trong khi chịu đựng cơn đau từ cuộc chiến vừa nãy. Gã ngửa đầu lên, ngắm nhìn bầu trời mà bản thân sắp không thể nhìn ngắm được nữa. Rồi lại như nghĩ thông suốt, gã nhìn sang chàng trai đứng cách đó không xa.
"Giấc mơ của cậu, có lẽ đúng rồi."
Gã treo trên môi một nụ cười, vẫn vẹn nguyên như hồi còn là học sinh của trường chuyên Chú thuật. Chỉ là hiện tại lại rất khác biệt, có lẽ là thêm nhiều sự trưởng thành. Trên hết thảy, Gojo có thể nhìn ra được sự an bình trong nụ cười ấy, điều đó làm sâu trong tim hắn như đang bị bóp nghẹt. Ngẫm lại những gì cả hai đã cùng nhau trải qua, cuối cùng vẫn không ngờ được lại có ngày hôm nay. Ngày mà hắn sẽ tiễn đưa gã một khoảnh khắc cuối cùng, trước khi gã rời xa nhân thế. Hắn hít sâu, không rõ tâm tình nhìn gã.
"Suguru, cậu muốn trăn trối gì không?"
"Trăn trối à, chắc là có đấy. Tớ ước gì mình vẫn có thể ở với cậu, xoa đầu cậu, ôm cậu, hôn cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn bánh ngọt, lần nữa trở thành bộ đôi mạnh nhất."
Geto khép hờ mắt, chậm rãi nói.
"Tiếc là, đã trễ rồi nhỉ."
Ngẫm lại, nếu như gã vẫn là học sinh của trường chuyên Chú thuật, có lẽ gã có thể cùng làm những điều ấy với đối phương. Tiếc là, thế giới này không bao giờ có hai chữ "giá như", càng không có chuyện sẽ tha thứ cho một nguyền sư như gã. Gã từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc mình luôn say đắm, cười nói.
"Ít nhất, người cuối cùng tớ thấy, là cậu, Satoru. Gì nhỉ, tớ vui lắm."
"Suguru, --"
Gojo cử động môi dưới ánh nhìn không thể tin được của Geto. Rồi gã bật cười.
"Cậu phải nguyền rủa tớ chứ."
Rồi gã chậm rãi hạ tay, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, để còn nhắm mắt xuôi tay nữa. Chẳng hiểu sao đầu gã lại bắt đầu tua ngược từng đoạn hồi ức cũ, có vui có buồn, quan trọng hơn hết thảy là có sự xuất hiện của Gojo Satoru. Lại nhớ về hôm đó, Gojo bảo với gã rằng mình gặp ác mộng, ác mộng hắn sẽ tự tay giết chết gã. Lúc đó gã chỉ bật cười, làm sao có thể xảy ra được chứ.
Hai người, rõ ràng rất tốt mà.
Số phận trêu ngươi.
Ý thức của Geto tan rã, cơ thể cũng bất động không nhúc nhích nữa, ngay cả tiếng thở cũng đứt hẳn. Gojo đứng đối diện, im lặng không nói gì, chỉ có móng tay ghim sâu vào da thịt đã tố giác rằng hắn không ổn chút nào cả. Chậm rãi bước từng bước về phía cái xác của người kia, hắn quỳ xuống, hôn lên môi đối phương một cái. Lúc đứng dậy có một giọt nước mắt không khống chế được chảy xuống, hắn mím môi.
"Đồ ngốc, Suguru là đồ ngốc."
...
..
.
.
.
"Thầy Gojo lại đến trễ nữa à? Có ai biết ổng đi đâu không?"
"Ai mà biết, chắc do nay là Giáng sinh nên lười biếng đó."
Trong lúc các học sinh đang tò mò lý do người thầy kính yêu không đến trường thì Gojo đã đi đến một nơi. Đó là một khu đất trống ẩn sâu trong một khu rừng, được giăng kết giới cẩn thận để tránh có người lạ bước vào. Trên tay hắn là một đoá hoa năm cánh màu tím đang nở rộ tuyệt đẹp, theo đó là một hộp bánh ngọt rõ ràng là dành cho hắn. Hắn đến trước một phiến đá không tên rồi đặt đoá hoa đó xuống.
"Tớ đến thăm cậu đây, Suguru."
Lại thêm một năm vắng bóng cậu rồi.
"Lũ trẻ trong trường rất ngoan, tớ đoán cậu sẽ thích chúng. Có lẽ không thích lắm vì có một đứa là con trai của Toji Zenin cơ mà."
Gojo vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cái phiến đá kia, bắt đầu lảm nhảm về tất cả mọi thứ. Đến khi đã không còn chuyện để nói, hắn lại im lặng.
"Cậu từng bảo cậu rất thích đôi mắt của tớ, tớ che lại rồi, để cho mình cậu nhìn thôi. Tất nhiên trừ khi tớ phải chiến đấu rồi."
Hắn bật cười, như thể đã tưởng tượng ra cảnh người kia đang ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn lảm nhảm mà không một lời than vãn. Qua thêm vài tiếng, rốt cuộc hắn cũng quyết định rời đi. Không quên vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, như thể hắn sợ mình ở đây lâu thêm một chút thì sẽ không nỡ đi.
Khi Gojo rời khỏi nơi đó, dường như đoá hoa được đặt trên phiến đá lay động một chút. Tưởng chừng có người thật sự ở đó, cầm đoá hoa lên rồi lại bật cười.
Forget me not.
Dưới cái ánh nắng dịu nhẹ, hoạ lên hình ảnh một thiếu niên đang hôn lên cánh hoa ấy. Rồi lại từ từ tan biến, để lại đoá hoa trơ trọi một mình. Vang vọng trong không gian ấy, là âm thanh dịu dàng của một người. Chỉ tiếc, người cần nghe lại không thể nghe thấy được nữa.
Mong cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, Satoru.
Hạ.
Là chấp niệm của một người.
Là hối tiếc của một người.
Và là kí ức đẹp đẽ của hai người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top