IV - TAN.

Người chấp bút – Thái Bạch Dương.

     Nàng không chấp nhận ta. Những điều này ta có thể hiểu. Là chính ta từ lúc hội ngộ vẫn luôn thận trọng nàng, đối đãi theo cách mà thần tử nên làm.

     Năm năm trước, viễn cảnh ở trước mắt ta bập bùng ánh lửa. Ta lao vào tựa như con thiêu thân. Vậy nhưng kết quả, phụ thân chỉ nói với ta nàng chết rồi. Tâm can ta bị xâu xé tới tận cùng.

     Cho đến khi ta vô tình trông thấy tờ truy nã Ái Bạch Y. Ta biết đó là nàng. Ta không ngại việc hoàng đế nổi giận, chửi ta điên rồ. Vậy nhưng đến cùng, ta vẫn được chấp thuận như ý muốn.

     Ta nghe ngóng tin tức ở chợ đen, loáng thoáng nghe được nàng đang đến Thương Châu. Thế nên ta không quản ngày đêm tức tốc phi ngựa tới.

     Giữa đường gặp được nàng, ta vui mừng khôn xiết. Nàng của hiện tại đã là nữ hiệp tiếng tăm vang xa bốn bể.

     Ngày trước nàng thường kể ta nghe có rất nhiều việc nàng muốn làm. Thế nhưng chỉ khi ra khỏi Tử Cấm Thành, nàng mới được toại nguyện. Dạo ấy ta nghe xong bèn phì cười. Nàng là công chúa, há có thể rời khỏi chốn này?

     Giờ xem ra nàng sống tiêu diêu tự tại hệt như cái tên Tiêu Diêu hoàng đế đã ban tặng. So với Tử Cấm Thành bền vững qua bao thế hệ con cháu, thiên hạ mới là nơi thật sự thuộc về nàng.

     "Ta không cần ngươi đi cùng!"

     Ta dừng bước. Nàng vẫn tiếp tục lê chân đi, đoạn ngoảnh đầu nhìn kẻ nọ.

     "Cả ngươi nữa!"

     Phong Sư Tử nghệch mặt, ấp a ấp úng một hồi đáp: "Ta lấy mạng ngươi."

     Nàng nghe xong bèn thở dài, nhếch mép khinh bỉ hắn: "Muốn lấy mạng ta, ngươi đã lấy từ lúc ở thanh lâu rồi."

     Đến cùng, hành trình này không ai nói quá nhiều lời, cứ thế rảo bước.

     Ta theo dấu chân nàng nửa năm, đi từng ngóc ngách trong thiên hạ rộng lớn. Không phải ta không có can đảm hỏi nàng dăm ba câu, mà là vì ta biết quá rõ tính nàng, nhất định sẽ không tha thứ cho ta vì việc của khi trước.

     Đến một ngày nọ, thư từ hoàng thất Tây Thành chuyển đến, hoàng đế đưa ra lệnh cho ta lập tức quay về phò tá.

     Triều đình bắt đầu lục đục nội bộ, e rằng sẽ vô tình châm ngòi chiến trận.

     Ta bất đắc dĩ phải về kinh thành tức thì. Trong đêm để lại một lá thư, xem như nhân cơ hội này bày tỏ nỗi lòng bao năm qua. Về sau có lẽ muốn gặp lại nàng là chuyện khó vạn lần.

○●○○

Người chấp bút – Phong Sư Tử.

     Sáng sớm tinh mơ, vừa mở toang cánh cửa, ta bất giác trông thấy nàng đứng lẳng lặng đọc một lá thư. Thoạt nhìn cũng đủ để ta hiểu, vị kia đi rồi.

     "Không nuối tiếc sao?" Ta hỏi.

     "Việc gì phải nuối tiếc. A Dương có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Thiên hạ chân trời bốn bể, thế mà lại không chốn thuộc về A Dương ngoài hoàng thất Tây Thành. Xem ra... là bản thân ta quá xem nhẹ vận mệnh này."

     Đáy mắt nàng mang nỗi lòng triền miên không sao thấu hết. Kể cả từng tiếng A Dương trót ra từ miệng nàng cũng thật thân thuộc. Ta bắt đầu ngộ ra, Thái Bạch Dương đối với nàng là người quan trọng. Nhưng có lẽ về sau chỉ đành chôn vùi bên trong góc tối.

     "Hắn là gì với ngươi?"

     Nàng ngoảnh đầu nhìn ta. Nụ cười sáng trong của nàng như được ánh ban mai tô điểm đôi ba phần son sắt.

     "Là người trong lòng nhưng không phải. Là tri kỷ cận kề thuở bé nhưng cũng không phải. Rốt cuộc thì là gì, so với bây giờ còn quan trọng nữa sao?"

     "A Dương là Chỉ huy Thiêm Sự của Bắc Trấn Phủ Ty. Trọng trách gánh ở trên vai chưa bao giờ là nhỏ. Cả ta và ngươi người trong thiên hạ, hận dùng đao kiếm, vui dùng rượu sẻ chia. Thế mới nói Tây Thành cạm bẫy còn khốc liệt hơn hết thảy toan tính ngoài này."

     "Vậy nhưng chốn nguy hiểm trùng trùng ấy mới là nơi của Diêm Vương."

     Ta cười cợt. Hóa ra là gần đến mức xa vời. Nếu như nàng nói, một người cởi mở vì thiên hạ, một người xảo trá vì Tây Thành. Mối duyên oan nghiệt này, đến bao giờ chấm dứt mãi mãi?

     "Hắn đi rồi, ngươi dự định làm gì?" Ta vung quạt, phe phẩy mấy hồi, chờ đợi câu trả lời từ nàng. Ấy nhưng đáp ta có vẻ là việc khó nhằn, khiến nàng ngẫm nghĩ không thôi. Hoặc là nàng chưa có dự định, hoặc là nàng đang tính toán vượt xa tưởng tượng của ta.

○○●○

Người chấp bút – Tây Ái Cự Giải.

     Lần này A Dương quay trở về kinh thành, chẳng rõ bao lâu liền gặp lại.

     Ta ngoài mặt lạnh lùng, vô cảm. Từ sâu thâm tâm không ngừng nghĩ ngợi.

     Vậy nhưng ta muốn sớm cắt đứt tất cả. Đã là Ái Bạch Y của thiên hạ, liền không là Tiêu Diêu công chúa của Tây Thành. Thế nên là nàng muốn quên.

     Chữ quên này nghe qua dễ dàng. Ấy vậy gốc rễ của chính ta sao có thể nói quên liền quên? Chẳng qua ta vốn đã không luyến tiếc đến quang cảnh ở Tử Cấm Thành, phụ hoàng thương yêu và những huynh đệ tỷ muội hết mức yêu chiều. Nói ta bất hiếu cũng được, vậy chữ hiếu đây kiếp sau đành trả tròn.

     Mẫu hậu lúc sinh thời thường dùng ánh mắt khao khát thoát khỏi Tử Cấm Thành vững chãi, tự do chao liệng, trị vì bầu trời như đàn chim én. Chỉ tiếc là phụ hoàng không thấu, vô tình giữ người đời đời kiếp kiếp tại tẩm cung.

     Thứ ta cần là người thấu lòng ta.

     Ngày trước ta vẫn hay trông mong, đợi chờ A Dương sẽ một lòng hướng tới ta. Nhưng hai chữ thần tử cản lại bước chân, không tài nào vượt khỏi ranh giới mà chính A Dương vạch ra.

     A Dương cùng ta lớn lên từ nhỏ, hội ngộ khi ta vừa đương xuân xanh, lại trùng phùng khi ta đến tuổi cập kê. Ấy mà thời gian dài đằng đẵng, A Dương mãi mãi cũng không thể thấu lòng ta.

     Nếu đã như thế. A Dương chốn Tây Thành của A Dương, ta nơi thiên hạ của ta. Về sau không có tương phùng.

     "Phong đại hiệp nhàn rỗi như vậy, liệu muốn cùng ta ngao du khắp nơi?"

     "Ái Bạch Y ngỏ lời, ta không tiện từ chối, bằng lòng cùng người ngao du."

○○○●

Người chấp bút – "Ta".

     Uyên ương không cùng hướng, sớm muộn tách rời hai nơi hai ngã. Thiên hạ rộng lớn, không cách nào hội ngộ.

     Tây Ái Cự Giải đem lòng si mê bầu trời tự do của thiên hạ. Mà Thái Bạch Dương chỉ thủy chung với ấm no yên giấc của muôn dân. Không cùng nhau tiến đành thôi, lại hẹn nhường bước.

     Phong Sư Tử hứng thú nhất thời. Về sau có nên duyên tựa như đôi chim én giương cánh nâng đỡ bay đến miền xa tít hay không... đều thuận theo ý trời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top