II - TRĂNG.

Người chấp bút – Tây Ái Cự Giải.

     Năm mười lăm tuổi dưới sự giúp đỡ của tam hoàng tỷ và tứ hoàng huynh, ta thành công trốn ra Tử Cấm Thành.

     Khi ấy ta thích thú mỉm cười, cảm giác vận mệnh bản thân đã nằm trong tầm tay. Về sau cũng không lo sợ luôn bị kìm hãm bởi hoàng thất Tây Thành, càng không sợ đến vấn đề hòa thân.

     Ta biết bản thân ích kỷ nhưng vận mệnh của ta phải do ta tự quyết định.

     Ta chẳng qua chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi, một thân một mình ở bên ngoài sống nhất định rất khổ cực.

     Cho nên ta liền quyết định đến Tiêu Châu ăn bám nhà ngoại một thời gian.

     Suốt thời gian này ta không dám lãng phí, miệt mài học võ công để có thể hành tẩu giang hồ như ý muốn.

     Đồng thời, ta cũng nghe ngóng tin tức của A Dương. Đêm hôm đó ta đã nói rất nhiều lời ẩn ý, nhưng tên đần độn A Dương vốn không chú tâm. Ấy nên nửa lời khuyên ngăn cũng không có. Ta biết đó chẳng là A Dương nữa.

     Ngày trước ta vẫn thường ôm một chấp niệm, rằng A Dương sẽ quay về bên cạnh ta. Người tất nhiên về rồi. Vậy nhưnh dáng vẻ không như trước.

     Có thể là do ta quá đa sầu đa cảm, nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng ta thật sự không cách nào chấp nhận A Dương của hiện tại, vừa lạnh lùng vừa hững hờ. Người người đều nói cẩm y vệ hệt như diêm vương, quả thật không sai.

     Vốn dĩ ta muốn nói cho A Dương nghe về con đường ta đi. Mà ngẫm lại có lẽ không nên. Ngay từ đầu tại cạnh hồ năm đó, nếu ta làm lơ không trông thấy A Dương, không tự khiến mình rớt xuống hồ có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

     Vậy nên lần này xem như là ta tự cắt đứt tình cảm bấy lâu nay.

     A Dương có lẽ xem ta là người đã khuất. Như vậy cũng tốt. Dù đau khổ hay đánh rơi nước mắt cũng đều tốt.

     Ta từng lưu luyến A Dương nhiều lần. Thậm chí là nhớ mong. Có thể coi như thầm thương trộm yêu. Nhưng ta nghĩ cảm xúc đó không quá lớn lao.

     Con đường mà ta đi vẫn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Bởi vì thứ khiến ta chọn con đường này... là A Dương.

     Nếu như giây phút ấy A Dương níu lấy tay ta, ta nhất định sẽ bên cạnh.

     Thế nhưng A Dương một lúc đẩy ta ra xa mãi xa mãi, không thể vãn hồi.

     Từ lúc đặt chân đến Tiêu Châu, ta biết bản thân không thể quay đầu.

     Hai năm qua ta vẫn luôn học hỏi nhiều thứ, thuận tiện cho việc ngao du thiên hạ. Đây là mong ước của ta, cũng là điều ta luôn muốn. Sống nơi Tử Cấm Thành tựa như chim hoàng yến, ta không thích sự ngột ngạt đó.

     Mẫu hậu quá cố ta, từng nói: nếu đã không thể sống một cách gò bó, vậy thì hãy sống tung hoành khắp thiên hạ.

     Năm mười tám tuổi, thân vận bạch y mang dáng vẻ phóng khoáng. Ta bắt đầu lên đường cho trang màu mới.

     Bốn bể là nhà. Có khi phó mặc an giấc trên cành cây cổ thụ. Có khi nằm lăn lóc dưới đất. Có khi tốt một chút, lưu lại tửu điếm dăm ba hôm. Thỉnh thoảng gặp phải cường bá, một kiếm khiến chúng tâm phục khẩu phục.

     Cuộc sống thế này mới gọi là cuộc sống. Sáng ra hưởng thụ gió lộng, đêm tới đếm sao trên trời. Đôi khi suốt dọc đường huýt sáo ngắm nhìn cảnh vật, cảm giác tự nhiên quả thật rất đẹp đẽ.

     Có lần dừng chân tại sạp trà mộc mạc và đơn sơ bên đường mòn, lại có không ít người dân và hiệp khách ghé ngang nhấm nháp. Loáng thoáng nghe được dăm ba câu tin tức trông vui tai.

     "Thái đại nhân tuổi còn trẻ, công lao đã nhiều đến mức ngộp thở rồi!"

     Người đàn ông đối diện nghe xong bèn ngơ ngác, không hiểu chuyện về triều đình và quan lại, bèn hỏi: "Thái đại nhân? Là Thái đại nhân nào ấy?"

     "Là Thái Chỉ huy Thiêm Sự của Bắc Trấn Phủ Ty, Thái Bạch Dương."

     Ta nghe qua liền nhoẻn miệng cười. Ban đầu chẳng qua chỉ là tên học việc, làm mấy chuyện nhỏ nhặt trong Bắc Trấn Phủ Ty. Bây giờ nhìn xem, chưa gì đã trở thành Chỉ huy Thiêm Sự rồi.  Con đường tiền đồ này... rất xán lạn.

     "Vị tiểu thúc đây có thể cho ta biết Thái đại nhân có tin tức gì nổi trội?"

     Giọng điệu thâm trầm, ta có cảm giác không lành. Cho nên mau chóng dòm ngó thử rốt cuộc là kẻ nào, vậy mà vô dụng. Thoạt nhìn hắn đội mũ đan có tấm màn che màu đen tuyền, dáng vẻ bí ẩn, ta cau mày tỏ ý không hài lòng. Đoán chừng hắn nhất định chính là người trong giang hồ. Ấy thì cớ vì sao lại hỏi chuyện của quan lại?

     "Hừm... gần đây ta nghe nói Thái đại nhân được hoàng đế giao nhiệm vụ bí mật. Cũng có thường dân gặp qua ngài ấy ở Thương Châu. Dường như đang ẩn mình làm dân thường?"

     Ta như muốn phun nước ra ngoài. Đích đến tiếp theo của ta là Thương Châu, vậy chẳng phải sẽ vô tình chạm mặt nhau sao? Mặt mày xanh tái mét, ta quyết định quay ngựa không đến Thương Châu nữa. Ta rẽ sang Mộc Li.

     Nghĩ thế, ta vội vàng đặt vài thỏi bạc trên bàn rồi tức tốc phi ngựa rời đi. Chuyện của tên kia cũng chả thèm đếm xỉa thêm. Chỉ cần là chốn có sự hiện diện của A Dương, ta đều không muốn đặt chân đến. Ta phải chạy xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top