I - MỘNG.
Người chấp bút – Thái Bạch Dương.
Tử Cấm Thành vững chãi. Ta trong cung tính đến nay đã mười tám năm, quên thân mình, vì hoàng đế mà một mực cống hiến đến hơi thở cuối cùng.
Mối quan hệ giữa Thái gia và hoàng thất Tây Thành vốn bền chặt, chẳng gì làm sứt mẻ. Đời đời Thái gia luôn là kẻ âm thầm phụng sự cho hoàng thất Tây Thành dưới danh nghĩa của cẩm y vệ.
Đến cùng cũng chỉ là chức quan bé nhỏ nhưng quyền lực kinh người.
Tám tuổi ta đã vào cung, làm thư đồng bên cạnh Tiêu Diêu công chúa.
Tính tình công chúa không được tốt, vừa ương bướng vừa lì lợm. Học hành kém, luôn khiến thái phó đau đầu bởi những trò nghịch phá kì lạ.
Đó chẳng qua là những gì ta nghe được từ đám cung nữ suốt dọc đường đến Yên Phận Cung của công chúa.
Mà hai chữ yên phận này thoáng qua có chút buồn cười. Dường như là tâm ý mà hoàng đế muốn gửi gắm.
Chỉ từng ấy cũng đủ để ta biết lời đồn thổi là thật. Tuy nhiên có điều ta không ngờ đến, công chúa hóa ra là dạng người hào sảng, có khí phách.
Tuy nàng sáu tuổi, nhưng thông minh lại lanh lợi. Có lẽ vì môi trường lớn lên và dạy dỗ cách biệt, cho nên không tránh khỏi việc đầu óc dần dà nhạy bén hơn những đứa đồng trang lứa. Nghe qua quả rất đáng thương.
Ta ban đầu với ý nghĩ muốn chỉnh nàng cho kì được, nhất định làm cho phụ thân nở mày nở mặt. Vậy nhưng mọi toan tính đều sụp đổ, không quá hai ngày, ta trở nên hư đốn như nàng.
Sáng dậy cùng nàng đến lễ đường, ngoan ngoãn chào hỏi thái phó. Giây sau liền ngủ gà ngủ gật trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi sách.
Thái phó tức giận đến đỏ cả mặt, quát tháo một phen khiến nàng và ta đều hú vía. Kết quả, cùng nhau đứng phạt. Nhưng cái đầu nhỏ của nàng không chịu yên phận, huých vai ta.
"A Dương, chúng ta đi chơi!"
Nàng thủ thỉ. Ta quả thật không nghe được, đoán mãi một lúc mới rõ nàng đang nói gì. Có điều chờ ta biết, thái phó đã đứng sau lưng nàng, tối sầm mặt mày hệt như có giông bão.
Ta tự thấy hổ thẹn, đành giả vờ đảo mắt sang hướng khác vờ làm kẻ vô tội. Lúc này nàng chẳng hay biết, cho nên phồng má nổi giận. Đợi đến lúc nàng quay sang hướng khác trông thấy mặt dữ tợn của thái phó liền bị ăn mắng.
Ta ngơ ngác đứng nhìn nàng chịu trận. Chung quy thái độ của nàng là không sợ. Có mắng cỡ nào, nàng đều bỏ ngoài tai. Ngược lại càng khiến vị thái phó kia tức giận thêm vạn phần.
Ta phì cười, vô tình để thái phó bắt được, thành ra cùng nàng chịu trận.
Nàng cái gì cũng đều không biết. Tự cho rằng ta có nghĩa khí, thấy nàng bị mắng nên cười để bị mắng chung. Ấy mà cười này của ta, thật ra cười nàng.
Năm mười hai tuổi ta học việc tại Bắc Trấn Phủ Ty. Từ đó, ta không làm thư đồng của nàng nữa. Mà việc học cũng đã cải thiện, vậy nên ta yên tâm.
Năm mười lăm tuổi, ta gặp nàng lúc tiết xuân trăm hoa đua nở. Nàng vận hồng y, ôm mèo béo lông trắng muốt. Đứng bên hồ ngắm nhìn phong cảnh.
Ba năm không gặp, ta chẳng rõ nên đối diện với nàng thế nào. Nếu là ngày trước, ta có thể mặc sức cười đùa đến bên nàng. Chỉ là bây giờ không thích hợp. Dẫu sao nàng thân phận cao quý, ta biết mình nên nhắm mắt làm ngơ.
Tiếc thay!
Ngoảnh đầu rời đi không bao lâu, ta phải nhanh chân đến bắt lấy nàng.
Mèo béo nghịch ngợm nhảy khỏi người, nàng mãi đuổi theo. Rốt cuộc ngã xuống hồ. Cũng may ta đứng khá gần, thế nên liền có thể nhảy xuống cứu nàng. Ta bắt đầu phát cáu, nhận ra cạnh nàng chẳng có tên thị vệ nào.
Đưa nàng lên bờ, ta nắm lấy vạt áo vắt sạch hết nước. Vốn vào cung cùng phụ thân đến gặp hoàng đế. Hiện tại lôi thôi thế này, căn bản không thể tới gặp. Như vậy là thất lễ với hoàng đế.
Ta bèn đảo mắt nhìn nàng. Nãy giờ cũng đã một lúc, ta không thấy nàng càn quấy, cũng không thấy nàng cười cợt. Khi trước tiết đông tuyết rơi phủ trắng Tử Cấm Thành, bị ta ném tuyết vào mặt nàng còn nhoẻn miệng cười.
Ta thầm nghĩ có lẽ thời gian trôi nổi, con người cũng đổi thay. Cho nên nàng không còn là nàng mà ta từng quen biết. Thế mới nói, không muốn chạm mặt nàng cũng là vì điều này. Chỉ vô tình làm cả hai thêm khó xử.
"Công chúa, người–"
"Tại sao A Dương ở đây?" Lời chưa nói hết đã bị nàng cướp mất, ta được dịp ngây người, đứng như trời trồng.
Tâm ta thổn thức. Từng ký ức khi trước chợt ùa về trong tâm trí, nhắc nhở ta đừng quên hai chữ A Dương. Là nàng đặc biệt gọi ta như thế, bảo đây xem như gắn kết tình bằng hữu.
Nàng đứng dậy, ngước mặt nhìn ta. So với lúc trước, dáng vẻ bây giờ của nàng có chút sắp trở thành thiếu nữ. Vậy nhưng đôi mắt lanh lợi và tinh nghịch, cả giọng điệu khi gọi ta đều chưa từng thay đổi. Ta biết, cuối cùng ta vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Ta đã chờ A Dương ba năm."
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm con tim, ta bắt đầu cảm thấy bản thân tồi quá mức nhưng cũng không thể trách ta.
Học việc tại Bắc Trấn Phủ Ty chẳng phải chuyện dễ gì. Đây là cơ hội ta nên nắm bắt trọn vẹn, vậy nên ta đã quên béng. Sau cùng cứ hết lần này đến lần khác, ta không vào cung thăm nàng, cũng không viết bất kì lá thư nào cả.
"Thần xin lỗi."
Những gì ta có thể làm chỉ có ngần ấy. Ta biết là không đủ, càng sợ nàng trách móc ta. Ấy nhưng ta đã chuẩn bị tâm lí để nàng mặc sức trách móc.
"Không sao. Không phải A Dương muốn như thế. Ta sẽ không trách A Dương đâu. Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hả? Còn bày đặt xưng thần tử với ta, là trò đùa ngớ ngẩn gì hả?"
Hai tay chống hông, nàng cáu kỉnh. Bộ dạng này xem ra tức giận thật rồi. Đồng thời cũng khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Mới đầu nghe nàng ăn nói nhỏ nhẹ bảo không trách, ta thật sự sợ hãi.
"Thần đưa người về."
Nàng nghĩ ngợi: "Không thích. Trừ phi A Dương nắm tay dắt ta đi như lúc nhỏ. Rõ ràng A Dương quên mất ta."
Ta nhìn nàng. Tính khí trẻ con mãi cũng không chịu sửa, nhưng ngược lại có chút cảm giác thân thuộc. Sau cùng ta không đấu lại, thuận theo ý nàng.
Ta sợ có người nhìn thấy, tung tin đồn thất thiệt. Nhưng bản tính nàng ương bướng từ khi hạ sinh, ta thật sự không địch nổi. Nếu đem lên bàn cân, ta chỉ đành lựa chọn nắm tay nàng.
Dọc đường khuôn miệng nhỏ của nàng không ngừng gọi A Dương, A Dương. Ta thấy phiền nhưng lại cũng không thể nói huỵch toẹt, nhất định nàng sẽ nổi giận, trách móc ta mãi.
"A Dương vì sao không gọi ta như lúc trước, vì sao tự xưng là thần?"
"A Dương có phải không còn xem ta là bằng hữu, thế nên muốn cắt đứt?"
Ta dừng chân. Mấy lời này nàng cứ liên tục hỏi. Ta không muốn trả lời.
"A Dương sao lại không đi nữa?"
Ta ngoảnh đầu nhìn nàng. Không rõ nên bắt đầu từ đâu. Một phần là do bản thân ta không thích nhung nhớ tới chuyện cũ. Phần còn lại là ta vội.
"Công chúa thân phận cao quý. Ta chẳng qua chỉ là thần tử nhỏ bé. Hơn nữa không phải người không biết mà là người vốn biết rõ, mọi nhất cử nhất động của người đều có tai mắt không ngừng dòm ngó, lăm le chờ thời cơ."
Khóe miệng nàng nhếch lên, tạo thành đường cong hoàn mỹ. Dáng vẻ ranh ma thế ấy, xem ra đầu nhỏ đang nảy ra vài ý nghĩ xấu xa gì cũng nên.
"A Dương từ khi nào sắc bén như thế, là vì ở Bắc Trấn Phủ Ty mà có?"
Ta không đáp. Nàng bèn nói tiếp: "Ta ở trong cung thật sự rất cô đơn. Ta muốn A Dương gọi ta như ngày trước. Chỉ một lần... ta sẽ ngoan ngoãn cùng A Dương quay về cung, chờ A Dương."
Nàng gục mặt. Giọng một lúc một nhỏ. Ta biết mấy lời này là từ tận sâu trong thâm tâm nàng mà cất lên. Ta cũng không thể đứng nhìn nàng tủi thân đến mức muốn lệ tuôn hai hàng.
"Giải nhi."
Ta cảm thấy kiểu gọi này cực kì cực kì ngượng nhưng đó là điều mà nàng muốn, ta không thể khước từ được.
Chỉ hai tiếng, tâm tình của người trước mắt phút chốc hóa vui sướng. Ta mới càng hiểu rõ rốt cuộc nàng đã cô đơn đến nhường nào. Trí óc ta len lỏi câu hỏi, ba năm qua nàng thế nào.
Năm mười sáu tuổi, ta trở thành cẩm y vệ. Thỉnh thoảng đêm buông xuống, ta thường leo cửa sổ để tìm nàng trò chuyện, sợ nàng lại cô đơn.
Nàng kể cho ta nghe rất nhiều rất nhiều việc. Những việc mà lúc nhỏ không thể kể, xem đó tựa như điều cấm kỵ tuyệt đối không nên nhắc tới.
Mà nỗi lòng nặng nề này của nàng cũng chỉ có thể phân ưu cùng ta.
Có lần nàng nói nàng không phải sống trong cung. Tương lai về sau đều do nàng tự định đoạt. Từng bước nàng đi đều đánh dấu sự hiện diện trân quý mà nàng dành cho thiên hạ rộng lớn.
Ta nghe qua cảm thấy buồn cười. Nàng là công chúa, sao có thể rời khỏi Tử Cấm Thành được? Thế là ta xem nhẹ từng câu chữ nàng trót đầu môi.
Đợi đến khi ta đạp gió cưỡi mây trên những mái nhà, ta mới vô thức nghiệm ra ẩn ý bên trong câu nói ấy.
Ta giật thót, vội ngoảnh đầu, mau chóng quay trở lại tìm lấy nàng. Tiếc là! Tàn cục trước mắt khiến tim ta cơ hồ tựa như bị lực vô hình bóp nghẹt.
Màu khói xám xịt bay ngút cả trời đêm. Ánh lửa đỏ cháy hừng hực, dần lan rộng khắp nơi. Ta không tiếc bản thân bị thiêu đốt, một mực xông vào cứu nàng. Nhưng dầu ta có gọi nàng bao nhiêu lần cũng không phản hồi.
Hít quá nhiều khí độc, ta mụ mị đầu óc, tầm nhìn trước mắt dần mờ ảo. Ta biết mình không cầm cự được nữa. Nếu đã như thế, ta muốn chết cùng nàng. Vậy nhưng lão thiên bỡn cợt vận mệnh, không để cho ta chết.
Đợi đến khi ta choàng tỉnh đã là ngày đưa thi thể nàng vào lăng mộ hoàng thất. Ta bần thần nghe từng việc phụ thân kể lại. Đêm hôm đấy không thể cứu được nàng. Ta đứng hình, không sao cất thành lời, hình như đã bị nghẹn lại nơi cuống họng.
Ta điên cuồng gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top