4
"Cái gì? Anh có biết tôi trước đây?"
Chung Hồng Sâm nghĩ đến chuyện gì đó.
"Ừm...đã lâu lắm rồi. Dù sao thì chắc chắn tôi đã nghe nói đến em khi còn ở bên sở tỉnh, danh tiếng pháp y Mễ Gia Thành không thể đùa được."
Cuộc đối thoại đầy lỗ hổng. Nhưng Mễ Gia Thành cũng thực sự không muốn quan tâm đến nó nữa.
Ai cũng đều có bí mật của riêng mình.
"Được rồi, Chung Hồng Sâm, đừng nói nữa, về sau chúng ta còn có nhiều thời gian để nói về chuyện này. Dù sao, vụ án lần này không liên quan gì đến tôi, anh có thể thử tìm nguồn gốc của loại ma túy đó, nó có rất nhiều điểm kỳ lạ."
"Ngoài ra, Trương Siêu Quân là người cùng lớn lên với tôi, tôi coi cậu ấy như em trai mình. Nếu muốn tôi tin rằng cậu ấy là nội gián, anh cần phải đưa ra bằng chứng."
Chung Hồng Sâm thấy cậu đang chuẩn bị lục lại hồ sơ của mình một lần nữa.
"Mễ Gia Thành, em là pháp y hay nhân viên xử lý hồ sơ? Chuyện gì em cũng có thể làm được?"
"...Ừm..... để giảm bớt gánh nặng cho Trương Siêu Quân."
Anh nhớ lại những lời trước đó của Mễ Gia Thành, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn. Bản thân anh không biết mình đang nghĩ đến nghi phạm hay Trương Siêu Quân.
"Nhớ kỹ phải tiêm thuốc ức chế đúng giờ, nó cũng đã được tùy chỉnh liều lượng bằng máu của tôi, tôi sẽ không đánh dấu em nữa. Phản ứng rút lui sẽ kéo dài gần một năm và nó bắt đầu vào tháng sau."
Mễ Gia Thành nghe xong nói: "Ồ." hình như có chút thất vọng.
Ngày hôm sau.
Trương Siêu Quân vội vàng chạy tới báo cáo.
"Đến phòng họp! Có kết quả rồi."
"Đêm qua, sau khi chúng tôi liên hệ với bên sở tỉnh, bên đó đã rất nhanh chóng ra lệnh cho Đội phòng chống ma túy. Kết quả, có một số vụ án giết người xảy ra ở biên giới. Điểm chung của họ là đều liên quan đến loại ma túy này và cách thức giết người rất tàn ác."
"Từ việc rút ruột non đến việc lấy xương sườn, bây giờ là phần dưới cơ thể và cánh tay, càng ngày càng nghiêm trọng, Nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra lần đầu tiên, hung thủ vẫn đang ung dung bên ngoài. Nguyên nhân sâu xa thì mọi người đều biết, nhưng tôi tin rằng một ngày sự thật sẽ được tiết lộ, chúng ta phải giải nỗi oan cho các nạn nhân."
"Điều đáng chú ý là thành phần của thuốc mỗi lần đều khác nhau. Chúng đều là những loại thuốc mới được tiêm vào người để thí nghiệm."
Mễ Gia Thành muốn cười, nhưng cũng có chút buồn bực. Cậu biết nạn nhân đầu tiên chính là bố của cậu. Nhưng cậu buồn vì người bố tội nghiệp của mình đã chết rất bi thảm, vậy mà thậm chí không đáng được ghi tên vào hồ sơ vụ án.
Nhưng cậu thấy thích thú trước câu nói của Trương Siêu Quân. Một ngày sự thật sẽ được tiết lộ? Đó có lẽ là lý do tại sao cậu theo ngành pháp y. Tại sao cậu có thể giải quyết được nhiều vụ án như vậy? Bởi vì cậu không muốn sự thật bị che giấu.
Đột nhiên Chung Hồng Sâm dùng cùi chỏ chọc vào cậu, anh ra hiệu cho cậu mau xem điện thoại.
Mẹ kiếp, có chuyện muốn nói sao không nói thẳng luôn, ngày nào cũng nhắn qua wechat.
Cậu không thèm quan tâm, nhưng cổ cậu bắt đầu có cảm giác ngứa ran, lại là mùi bạc hà quen thuộc.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ cắt tuyến thể của tên này.
-"Mễ Gia Thành, tôi biết em đang suy nghĩ gì."
-"Bố em là nạn nhân đầu tiên, phải không?"
Đồng tử của Mễ Gia Thành co lại.
-"Đừng lo lắng làm sao tôi biết. Dù không ghi vào hồ sơ nhưng sẽ có người nhớ tới. Em có muốn biết nạn nhân là ai không?"
-"Ở lại đợi tôi sau cuộc họp và tôi sẽ kể cho em nghe."
???
Trương Siêu Quân đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết.
"Ngô Hạo! Chúng ta không thể kiểm tra thành phần rõ ràng hơn sao?"
"Trương Siêu Quân, tôi không phải nhà hóa sinh, phải gửi lên sở tỉnh để họ nghiên cứu rõ hơn."
Mễ Gia Thành cảm thấy choáng váng. Cậu muốn ở một mình với Chung Hồng Sâm.
"Được rồi, dừng lại-------------"
Mễ Gia Thành không thể chịu đựng được nữa.
"Tại sao những lần trước toàn là thi thể nam, còn thi thể này là thi thể nữ? Chẳng phải là ma túy được tiêm là các loại ma túy khác nhau nhưng không thể tìm thấy ở đại lục sao? Đó là hành động khiêu khích của bọn buôn ma túy. Tại sao thi thể lần này không phải ở biên giới?"
Trương Siêu Quân sửng sốt.
Đúng vậy.
Mễ Gia Thành cảm thấy có chút áy náy vì lỡ lớn tiếng, cậu do dự một chút rồi nói "Mọi người đi ra ngoài trước... Tôi có chuyện muốn nói riêng với Chung Hồng Sâm..!"
Tất cả không dám có ý kiến gì nữa, vội vàng đi ra ngoài để không gian riêng tư cho hai "Alpha" này nói chuyện.
"Không còn ai cả, Chung Hồng Sâm, anh muốn nói gì?"
Mễ Gia Thành xoa xoa lông mày, hy vọng cậu có thể nói được điều gì đó hữu ích.
"Tối qua khi tôi trở về, truy cập vào kho lưu trữ riêng của tỉnh kiểm tra hồ sơ vụ án, so sánh đặc điểm chung của các nạn nhân, tôi thấy chỉ có nạn nhân trong vụ án lần này là giống với vụ án đầu tiên, cũng chính là...bố của em, cảnh sát phòng chống ma túy."
Mễ Gia Thành hiểu, hung thủ chính là một kẻ có vấn đề tâm lý cực kỳ nặng, nói cách khác hắn chính là một kẻ điên. Điều đó có nghĩa là bạn có thể đang trở thành mục tiêu của chúng.
Đúng như cậu nghĩ.
Chung Hồng Sâm lại chậm rãi nói.
"Bởi vì là thi thể nữ, nên tôi đi điều tra mạng lưới quan hệ của vụ án vừa rồi thì phát hiện người nhà nạn nhân đã không xuất hiện mấy tháng nay. Có lẽ vì họ đã ở biên giới lâu năm nên mới không có trong dữ liệu."
"Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thi thể nữ này chính là vợ của cảnh sát phòng chống ma túy. Những người trong gia đình đấy cũng đang gặp nguy hiểm, em có hiểu ý tôi không Mễ Gia Thành? Cái áo đẫm máu đó, ám chỉ em sẽ là người tiếp theo."
Mễ Gia Thành sửng sốt rồi lại gật đầu.
Có vẻ là vậy.
"Mễ Gia Thành, dù gặp phải chuyện gì em cũng phải nói với tôi, tôi có thể làm chỗ dựa cho em."
Mễ Gia Thành gần đây đã thực sự bị Chung Hồng Sâm làm cho quay cuồng.
"Tôi nói rồi tôi lớn lên ở biên giới, mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Mẹ tôi luôn âm thầm khóc vào những ngày mưa..."
Vào một ngày cuối xuân năm đó có một cơn mưa phùn phảng phất, vừa về đến nhà cậu nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy "A Thành, đợi anh ở chỗ cũ."
Cậu nhớ ra hôm đó là ngày sinh nhật của Trương Siêu Quân.
Trương Siêu Quân nói với cậu rằng bố em ấy đã cho em ấy một số tiền nhân dịp sinh nhật, cậu không thể từ chối nên đã đồng ý đến ktv với Trương Siêu Quân, cậu được đưa vào phòng riêng. Đột nhiên, bị bịt mắt, cậu cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
"Mễ Gia Thành...em....em xin lỗi...bọn họ ép em gọi anh tới đây, nếu không bọn họ sẽ giết người nhà em..."
Mễ Gia Thành đã hiểu, Trương Siêu Quân đã cấu kết với nhưng tên kia. Cậu bị giữ trong vòng tay của một người đàn ông và buộc phải ngồi xuống. Trong mùi rượu nồng nặc, pheromone của người đó liên tục tác động vào các tuyến thể của cậu.
"Chết tiệt, thả tôi ra...Tôi là Alpha."
Tiếng cười vang lên xung quanh.
"Mày có nghe thấy không Trương Siêu Quân? Nó nói nó là Alpha, mày biết tiếp theo phải làm gì rồi chứ?"
Khoảng năm sáu phút trôi qua. Không biết Trương Siêu Quân đã mang tới thứ gì.
Đôi mắt của cậu bị bịt lại, khiến các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn. Cậu bị giữ chặt, họ ghìm cổ cậu xuống để lộ các tuyến thể của mình. Cảm giác ngứa ran đột ngột ở các tuyến thể, cậu bị tiêm thứ gì đó. Thật khó chịu...toàn thân Mễ Gia Thành bỗng nhiên nóng bừng, cậu phát hiện ra, đây là chất kích tình của Omega. Làm sao nó có thể được sử dụng trên Alpha như cậu?...Họ...họ là ai...
Ý thức của Mễ Gia Thành bắt đầu mơ hồ.
Trương Siêu Quân vẫn còn chút lương tâm nên lén gọi cảnh sát đến. Mễ Gia Thành bị tiêm chất kích tình khiến cậu không thể kiểm soát được. Tuyến thể khó chịu...cậu chưa từng trải qua điều đó trước đây, thật kinh tởm.
Cậu có thể nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy đây là những kẻ buôn bán ma túy. Họ hoảng loạn khi biết cảnh sát đến, những đã quá muộn để bỏ chạy. Mễ Gia Thành lấy lại được tầm nhìn. Việc đầu tiên làm là bò vào nhà vệ sinh, cậu muốn nôn, các tuyến thể ở phía sau đang nóng rát và đau nhói.
Bỗng có một cậu bé tiết ra pheromone trong nhà vệ sinh. Có lẽ là mùi cây thông, nó rất thơm. Mễ Gia Thành không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, nhưng nó thậm chí còn làm dịu cơn nóng không thể kiểm soát của cậu....
Sau chuyện này... cậu đã chuyển đến thành phố làm việc. Trương Siêu Quân đến sau, em ấy làm ở đồn cảnh sát trong hai năm rồi không hiểu vì sao lại được chuyển đến đội điều tra tội phạm.
Nói đến đây, Chung Hồng Sâm hít một hơi. Trương Siêu Quân từng qua lại với những kẻ buôn bán ma túy. Nhưng đội điều tra tội phạm sở tỉnh không giải thích rõ ràng. Chứng tỏ có người đứng đầu tỉnh cấu kết với bọn buôn ma túy!
Mễ Gia Thành cười ngốc.
"Chung Hồng Sâm, anh đã đoán được rồi. Việc này nằm ngoài tầm với của những người bình thường như chúng ta."
Chung Hồng Sâm mím môi.
"Tôi cũng lớn lên ở biên giới. Bố tôi là một trong số ít người ở biên giới không dính líu đến ma túy. Không ai biết tôi là Enigma, vì bề ngoài rất giống Alpha. Nhưng dù có cố che giấu đến mấy họ vẫn biết."
"Bố tôi không kinh doanh ma túy, điều này ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Mấy người đó muốn thí nghiệm trên Enigma, họ cố gắng bắt lấy tôi."
Mễ Gia Thành càng cười to hơn.
"Chung Hồng Sâm, hóa ra chúng ta là cùng một loại người, chúng ta chính là con tốt của bọn họ."
"Không, Mễ Gia Thành, chúng ta nhất định sẽ là người điều khiển bàn cờ này."
Cậu đã trò chuyện với Chung Hồng Sâm được một lúc, pheromone bạc hà của anh ấy ngày càng tiết ra nhiều hơn, kỳ phát tình thứ hai xuất hiện đột ngột.....
"Chung Hồng Sâm...tôi...hình như bị ốm rồi...anh có thể đưa tôi về phòng không?"
Chung Hồng Sâm ngay khi nhìn thấy đã biết chuyện gì đã xảy ra. Vội đỡ lấy người.
"Mễ Gia Thành, em chỉ cảm thấy trong người nóng bừng đúng không?"
"....Anh có thể đưa tôi vào trong được không?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top