3
Ngày mưa hôm đó in sâu trong ký ức của cậu.
Cậu không thể hiểu được. Tại sao từ nhỏ cậu đã không có bố? Mẹ luôn lén rơi nước mắt và nói với cậu rằng, bố cậu là anh hùng, ông ấy sẽ luôn ở bên chúng ta.
Khi lớn lên, cậu biết rằng khi cậu nói điều này ông ấy đã không còn trên đời này nữa.
Nhưng,
Cậu đã rất ghét ông ấy. Cậu ghét việc ông ấy bỏ rơi mẹ con cậu mà không một lời từ biệt trong khi bà đang mang thai. Vậy mà cũng xứng được gọi là anh hùng sao?
Sau này cậu muốn vào học viện cảnh sát. Đôi mắt mẹ cậu đỏ hoe và run rẩy khi bà hỏi cậu tại sao.
Cậu nói cậu cũng muốn trở thành một anh hùng, là một anh hùng thực sự, sẽ không bao giờ như bố cậu.
Vào ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng. Mẹ cậu đã nói cho cậu sự thật mà bà đã giấu suốt những năm qua. Cậu phát hiện ra rằng hóa ra mẹ cậu người luôn tỏ ra mạnh mẽ, thực ra bên trong lại rất mong manh và nhạy cảm. Mẹ biết rằng cậu đã hận bố mình suốt mười tám năm. Khoảnh khắc bà nói cho cậu biết bố của cậu là cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Cậu gần như sụp đổ.
Mẹ cậu đã khóc, cầu xin cậu đừng làm cảnh sát ma túy, đừng đi vào vũng bùn đấy nữa. Cuối cùng, để thỏa hiệp với mẹ, cậu đã quyết định trở thành một pháp y.
Trước ngày đi làm, đó là một đêm mưa, sáng hôm sau, mẹ cậu lại phát bệnh trầm cảm. Mẹ chỉ mỉm cười, nhìn ra cửa sổ rồi nói.
"A Thành, ngày bố con đi cũng là một ngày mưa."
"Ngày bố mẹ lấy nhau cũng là ngày mưa, ngày con ra đời cũng là ngày mưa. Bố con thường nói đùa rằng gia đình chúng ta có phải bị ai nguyền rủa không."
"Bố con mất, là bởi vì bị một mật vụ phản bội, trên người mặc một chiếc áo khoác trắng nó đã nhuốm máu đỏ, toàn bộ đều là máu của ông ấy, cái chết thật sự rất bi thảm. Nguyên nhân của cái chết là do bị tiêm một loại ma túy mới. Ông ấy...đã được chúng dùng như một vật thí nghiệm."
"Tất cả đặc vụ đều phải viết một bức thư tuyệt mệnh trước khi đi làm nhiệm vụ. Lá thư tuyệt mệnh của bố con, tất cả đều lặp lại cùng một câu. Ông ấy muốn xin lỗi con, xin lỗi vì đã để con phải gánh vác gia đình thay ông ấy."
Lần đầu tiên, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
Sau đó, cậu hiếm khi về nhà, chỉ là hàng tháng đều đặn gửi tiền về.
Nhưng lần này cậu không ghét bố, cậu muốn hoàn thành nguyện vọng của ông, cậu cũng muốn tìm ra sự thật năm đấy.
---
Chung Hồng Sâm sửng sốt một chút, có lẽ là không ngờ cậu lại hỏi vấn đề như vậy.
Là một cảnh sát hình sự, họ nhạy cảm nhất với ngày mưa bởi vì những tên tội phạm thường lựa thời điểm này để phạm tội.
Mễ Gia Thành thấy Chung Hồng Sâm không có trả lời, cậu cũng không bực mình, liền nói tiếp.
"Tôi làm pháp y sở dĩ rất đơn giản, tôi muốn giúp người đã khuất, cho họ một lời giải thích, giúp họ có thể yên tâm ra đi."
"Mễ Gia Thành, em nói dối."
"Hôm nay tôi đến hiện trường, cách thi thể vài trăm mét có một chiếc áo dính đầy máu trên đó viết chữ "Mễ", Mễ không phải họ phổ biến ở đây. Tôi đoán em biết tôi đang nghĩ về điều gì."
Sức áp chế tự nhiên của Enigma khiến cậu có chút sợ hãi.
Những ký ức tuổi thơ trước đây trong tâm trí cậu giờ đây lại hiện lên. Tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ khiến cậu khó chịu.
Cậu lắc đầu với một nụ cười gượng gạo.
"Chung Hồng Sâm, anh biết nhiều quá rồi. Hứa với tôi đừng vướng vào vũng bùn này, được không?"
"Anh có sẵn sàng tin tôi không? Một ngày nào đó sự thật sẽ được tiết lộ."
"Tôi tin em."
"Mễ Gia Thành, tôi tin em. Nhưng tôi là một cảnh sát, công việc của tôi là tìm ra sự thật cho dù nó có nguy hiểm."
Sáng sớm.
Cả hai lái xe đến bệnh viện cũng không đề cập đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua.
Đêm qua sau khi ăn xong Mễ Gia Thành đã bị Chung Hồng Sâm bắt đi ngủ.
Vốn dĩ cậu không muốn nhưng Chung Hồng Sâm đã dùng pheromone để trấn áp cậu. Sự áp chế này khiến cậu không thể cưỡng lại được, nó giống như ly rượu bạc hà gây nghiện. Thấy Chung Hồng Sâm cười toe toét định trèo lên giường cậu liền cảnh báo anh ta đừng có thả pheromone ra nữa. Cuối cùng, cả hai ngủ quên đã không kịp ăn sáng.
Mễ Gia Thành đang ngáp ở ghế phụ.
Chung Hồng Sâm lấy bữa sáng anh vừa mua và đưa cho cậu.
"Không ăn, tôi cảm thấy hơi buồn nôn."
"Có thai rồi?"
"Anh bị điên à? Ai...ai lại ăn nhiều đồ dầu mỡ như thế vào sáng sớm?"
Dù là một Alpha nhưng vẫn cần phải được chăm sóc cẩn thận hơn mới được. Đó là suy nghĩ của Chung Hồng Sâm, không tự chủ dấy lên dục vọng muốn thuần hóa cậu nhóc Alpha này.
Mễ Giai Thành có chút say xe, cậu kéo cửa sổ xe xuống.
Thật hiếm khi hôm nay không có sương mù, không khí tràn ngập hương thơm nồng nàn của hoa.
Cuộc sống mới sau cơn mưa.
Mỗi khi trời mưa, cậu lại tự nhủ rằng đó là sự tái sinh của thiên nhiên, cậu có thể giảm bớt căng thẳng một chút.
Chung Hồng Sâm nhận ra cậu có tâm sự cũng không làm phiền nữa.
Đến nơi Mễ Gia Thành bị người kia nắm tay đi vòng quanh bệnh viện để khám tổng quát, cuối cùng là tư vấn tâm lý.
Hai người được tách vào hai phòng khác nhau.
( Góc nhìn của Mễ Gia Thành )
"Tôi nghĩ anh ấy đã qua cho cậu biết qua về Enigma rồi nhỉ? Enigma rất hiếm, cậu và Tiểu Chung là trường hợp đầu tiên Enigma đánh dấu Alpha thành Omega độc quyền."
"Bất quá, cũng đừng quá khẩn trương. Đây chưa phải là đánh dấu vĩnh viễn."
"Enigma sẽ không bị ảnh hưởng bởi các pheromone khác ngoài cậu. Nguyên nhân là do cậu đang phụ thuộc quá nhiều vào pheromone của anh ấy."
"Phản ứng ngược này không thể dừng lại nhưng có thể trì hoãn. Cậu phải hợp tác điều trị. Cậu vẫn có thể làm Alpha, dù sao đó là sự lựa chọn của bản thân cậu. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi vẫn hy vọng rằng cậu có thể được đánh dấu vĩnh viễn. Tiểu Chung, anh ấy có thể là Enigma duy nhất trên đời này. Anh ấy rất may mắn mới có thể gặp được cậu, một người bạn đời tự nhiên."
Mễ Gia Thành nghĩ tới cảm giác của mình.
Cậu thực sự không quan tâm đến việc không thể đánh dấu người khác, nhưng thật khó để cậu từ bỏ bản chất Alpha hơn hai mươi năm của mình.
"Được rồi cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện này."
( Góc nhìn của Chung Hồng Sâm )
"Có thể là do phản ứng ngược và sự ảnh hưởng của pheromone. Pheromone không ổn định trong cơ thể em đã chững lại sau nhiều năm điều trị không có kết quả."
"Em đã đánh dấu tạm thời cậu ấy bao nhiêu lần?"
"Một lần."
"Vậy thì không sao đâu, nhưng nếu chuyện đó xảy ra nhiều hơn ba lần, cậu ấy sẽ không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào em, mà sẽ trở thành "nghiện". Anh hy vọng em có thể cố gắng hết sức để có trách nhiệm với cậu ấy."
"Sau khi Alpha bị đánh dấu, bọn họ sẽ sinh ra sự phản kháng. Bởi vì bọn họ là cũng là Alpha, có thể đánh dấu người khác, nhưng giờ lại trở thành đồ chơi để Enigma chơi đùa. Chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý rất lớn."
Chung Hồng Sâm nghĩ đến cách hành xử của Mễ Gia Thành khác với những Alpha khác, đối mặt với pheromone và dấu vết của anh, cậu ấy thậm chí còn mong chờ...? Sau đó anh đề cập chuyện đó với bác sĩ.
"Có thể là phản ứng ngược khiến bản năng sinh lý của cậu ấy yêu em, hoặc cũng có thể là lý do cá nhân của cậu ấy khiến cảm xúc tâm lý của cậu ấy khác với người thường."
Lý do cá nhân, Chung Hồng Sâm một lần nữa khơi dậy sự tò mò về quá khứ của Mễ Gia Thành.
"Ngoài ra, vì cậu ấy đã bị đánh dấu tạm thời nên ham muốn về pheromone của em sẽ không giảm. Là cặp EA đầu tiên trong bệnh viện của bọn anh, giờ đi vào bên trong để lấy chất ức chế đặc biệt, kết quả bọn anh sẽ gửi cho em sau."
Bác sĩ so sánh pheromone của hai người và phát hiện mức độ phù hợp là 98%, quả thực cao đến mức khó tin.
Khi chiết xuất pheromone cho Mễ Gia Thành mùi cam trong phòng nồng nặc khiến các y tá là Beta gần như run rẩy khó khăn lắm mới đâm kim tiêm vào.
Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Chung Hồng Sâm khiến các bác sĩ có chút nghi ngờ...
Mễ Gia Thành nhìn Chung Hồng Sâm chiết xuất pheromone. Cậu thấy bác sĩ chuẩn bị một chiếc kim dày hơn kim của mình.
...?
"Bác sĩ, cái này.....có giết chết được người không?"
"Đừng lo lắng, các tuyến của Enigma cực kỳ cứng và không thể xuyên qua nếu không có cái này. Các tuyến thể Enigma rất kiêu ngạo và chỉ có những người đã bị đánh dấu vĩnh viễn mới chạm vào được."
Ồ.
Chung Hồng Sâm nhìn vẻ mặt của tên nhóc này từ lo lắng chuyển sang giả vờ không quan tâm, liền bật cười rồi nói.
"Sao vậy? Mễ Gia Thành, em có thấy lo lắng cho tôi sao?"
"Anh xứng đáng bị như vậy, hiểu không?"
Được rồi.
Đúng là một Alpha khó tính.
Với mùi bạc hà thoang thoảng lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Tuyến thể của Mi Jia Cheng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Cậu hơi mất kiểm soát một chút.
Cậu thực sự không thể ngăn mình nổi cơn ham muốn khi ngửi thấy mùi pheromone của Chung Hồng Sâm.
Giống như một chú mèo con háo hức được chờ cho ăn vậy, cậu lao về phía Chung Hồng Sâm.
May mắn cậu đã được giữ lại kịp thời.
Chết tiệt, sao mỗi lần đi với Chung Hồng Sâm lại xấu hổ thế nhỉ?
"Tôi còn cần lấy máu, em về trước đi."
Mễ Gia Thành một mình bắt taxi trở về văn phòng thành phố.
Sau khi chiết xuất pheromone, có cảm giác như pheromone của Chung Hồng Sâm đã biến mất.
Cậu muốn hương bạc hà kia...
Cậu không thể hiểu nổi chính mình. Cậu luôn nghĩ mình là người không có ham muốn hay đòi hỏi bất cứ điều gì và chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng cậu phát hiện bản thân đã có một cảm xúc khác đối với Chung Hồng Sâm, nó không phải xuất phát vì vấn đề phù hợp pheromone.
Cậu muốn thoát khỏi nó.
Thôi quên đi, cho dù cả hai thực sự ở bên nhau, nếu Chung Hồng Sâm biết mấy cái kinh nghiệm sống của cậu, anh ấy cũng sẽ không muốn ở cùng cậu đâu.
Cậu cũng ghét bị bỏ rơi.
...
Văn phòng thành phố
Báo cáo của Ngô Hạo nhanh chóng được đưa tới.
"Chết tiệt Mễ Gia Thành, cậu thật tuyệt vời. Tôi phát hiện một số thành phần trong miệng xác chết còn sót lại là sự pha trộn của các thành phần hóa học chưa từng được tìm thấy trước đây. Chúng không phải là ma túy tổng hợp, chúng chỉ mới đang trong quá trình phát triển. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện ở bất kỳ thị trường nào."
Đội trưởng ngắt lời Ngô Hạo, người đang hưng phấn đến mức muốn ôm Mễ Gia Thành.
"Chung Hồng Sâm vẫn chưa trở lại, chúng ta trước nói mấy câu đi."
"Vụ án đã tiến triển đến mức này, chắc chắn bên cảnh sát ma túy sẽ can thiệp vào. Trước tiên tôi sẽ liên hệ với bên sở tỉnh để xem đội bên đấy có phát hiện trường hợp nào tương tự hay không. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu điều tra băng nhóm tội phạm này."
"Lần trước tôi và Chung Hồng Sâm lại đến hiện trường vứt xác để điều tra, cũng không có phát hiện gì lớn, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Hai cậu đã vất vả rồi, đi ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ sớm nhé. Tôi biết đây sẽ là một cuộc thử thách đầy khó khăn và cần các cậu giúp sức."
?
Chung Hồng Sâm không phải nói tìm được chiếc áo dính máu sao? Tại sao đội trưởng lại không nhắc tới chuyện đó? Ai trong số họ có vấn đề?
...
Khi Chung Hồng Sâm quay lại trời đã tối.
Mễ Gia Thành đang xem xét chồng hồ sơ dày đặc trong văn phòng, đếm số người mất tích và xác định danh tính người chết.
"Mễ Gia Thành, tới ăn cơm đã."
"Đợi tôi một chút."
"Chung Hồng Sâm, anh....chết tiệt, anh quan tâm đến tôi như vậy làm gì, không cần dùng pheromone để dụ dỗ tôi!!! Mau thu nó lại đi."
Kỳ nhạy cảm của Mễ Gia Thành vẫn chưa trôi qua, cậu đã trải qua cả ngày không có pheromone của anh ấy trong người. Kết quả là mùi bạc hà trong không khí không những không tan đi mà còn nồng nặc hơn.
Được rồi, cậu ăn là được chứ gì?
Chung Hồng Sâm lợi dụng lúc bé Alpha đang tập trung ăn, liền bước tới phía sau cậu, có chút giống như đang ôm lấy cậu vậy.
Mễ Gia Thành không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi pheromone. Lý do hôm nay anh không mất kiểm soát là vì Enigma có khả năng tự chủ cao.
Những chiếc lá bạc hà nhỏ run rẩy trong không khí, tìm đến tuyến thể của cậu, hòa quyện với hương cam của Mễ Gia Thành, thật thoải mái.
"Chung Hồng Sâm! Anh có nhớ chúng ta mới quen nhau có hai ngày thôi không!"
"Quen nhau được hai ngày thì sao. Khi đấy em rất hưởng thụ khi tôi đánh dấu mà....chà chà"
"...... Chung Hồng Sâm!"
Thật sự chỉ mới hai ngày thôi sao?
"Được rồi được rồi, em ăn xong chưa? Hôm nay sẽ tiêm chất ức chế độc quyền được chuẩn bị bằng pheromone của cả hai."
Mễ Gia Thành nhìn sang, trong hộp có tất cả là 6 chai.
"Sau bữa tối tôi sẽ tiêm cho em. Pheromone của tôi trong cơ thể em sẽ dần dần biến mất, sau này em có thể kiểm soát số lượng khi tiêm cho mình."
Mễ Gia Thành nghe xong ngoan ngoãn gật đầu.
"Chung Hồng Sâm, có đau không?"
"Không sao đâu."
"Vậy là anh đã ở bệnh viện suốt buổi chiều à?"
"Thật ra tôi đã đi làm chuyện khác nữa, lát nữa sẽ nói chuyện riêng với em. Được rồi, ngồi xuống đi."
Anh ôm chặt Mễ Gia Thành vào lòng. Mễ Gia Thành khựng lại một chút nhưng cũng không giãy giụa. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác mát lạnh như tưởng tượng không đến được các tuyến của cậu. Mễ Gia Thành mở mắt bối rối. Chung Hồng Sâm dường như chìm đắm vẻ mặt dễ thương của cậu. Kim tiêm thuốc ức chế đột ngột được đưa vào tuyến thể.
Các tuyến thể đau nhức cả ngày hôm của Mễ Giai Thành cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Như quả chanh đắng sắp nở hoa. Cậu gắng mở miệng để nhận cảm nhận hương vị bạc hà.
"Mễ Gia Thành, vừa rồi em đang đợi tôi hôn em phải không?"
Mễ Giai Thành rất muốn cãi lại anh nhưng không thể nói được. Khi rút kim ức chế ra Chung Hồng Sâm vẫn luôn giữ động tác rất nhẹ nhàng, nhưng không thể tránh khỏi việc wmáu sẽ rỉ ra ngoài, Chung Hồng Sâm nhẹ nhàng cúi đầu liếm đi giọt máu, đúng là một Enigma có bản chất hoang dã.
Mễ Gia Thành khi được tiêm thuốc ức chế, đầu óc choáng váng như say. Làm thế nào pheromone của anh ấy có thể gây nghiện như vậy?
Cả hai ngồi trong tư thế kỳ lạ này một lúc. Chung Hồng Sâm ôm Mễ Gia Thành. Cố tình thổi hơi thở của anh vào tuyến thể của cậu. Mễ Gia Thành cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể khống chế được mất.
"Chung Hồng Sâm... buông tôi ra, vừa rồi anh muốn nói gì với tôi?
"Mễ Gia Thành, em rất thông minh, tôi nghĩ em hẳn là đoán được một chút."
"Tôi hứa sẽ giúp em giấu bộ chiếc áo dính máu đi. Nhưng vụ án vẫn sẽ tiếp tục tiến triển, em cũng phải làm gì đó cho tôi."
"Anh tin tưởng tôi đến vậy sao? Đội trưởng Chung."
Chung Hồng Sâm biết cậu đã mở lời.
"Xin giới thiệu lại với em, tôi là đội trưởng Đội điều tra hình sự tỉnh Nam An, lần này tôi được phân công đến đây để điều tra Trương Siêu Quân, đó chính là việc bí mật mà đội trưởng các em chưa nói."
"Và em cũng đã đến lúc giới thiệu bản thân mình với tôi rồi chứ? "
"Bố tôi là cảnh sát phòng chống ma túy, mẹ tôi là người cung cấp thông tin, tôi lớn lên ở biên giới, Trương Siêu Quân là người cùng tôi lớn lên. Có điều gì đó đáng ngờ về cái chết của bố tôi, bởi vì ông cũng bị giết bởi loại ma túy này. Nhưng ở phía trên không ai quan tâm đến điều đó... và vì bố tôi là đặc vụ ngầm nên ông ấy thậm chí còn không có bia mộ."
"Còn nữa, Chung Hồng Sâm, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Tuy nhiên, tôi không phải là đặc vụ ngầm. Khi đấy chính tổ chức tội phạm, chúng yêu cầu buộc tôi phải đến đó, các tuyến thể của tôi đã bị tổn thương và tất cả những gì tôi nhớ là đã có ai đó giúp tôi, những thứ khác thì quá mơ hồ, tôi không thể nhớ rõ."
"Mễ Gia Thành"
"Em có chắc chúng ta mới quen nhau được hai ngày không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top