1



Vũ Thành đang vào mùa mưa.

Nó thực sự rất phiền phức, đó là suy nghĩ duy nhất của Mễ Gia Thành khi cậu lên núi, sau trận mưa kéo dài mấy ngày liền, đất đá ngổn ngang ở trên đường.

Cậu là bác sĩ pháp y, người đã giải quyết vô số vụ án nghiêm trọng. Có thể nói, danh tiếng của cậu trong ngành rất được đề cao, nhưng dường như cậu không hề có ham muốn lên những vị trí mà nhiều người phải giành giật nhau để lấy.

"Anh Thành! Ở đây"

Vụ án lần này là được nhân viên trông coi nghĩa trang phát hiện, người báo án thấy một thi thể phụ nữ thối rữa gần bia mộ khi đang quét dọn.

Bỏ qua bùn đất đang bám vào giày, cậu cẩn thận xỏ bao giày rồi nhanh chóng bước vào hiện trong hiện trường.

...Hoàn cảnh cái chết thực sự rất bi thảm.

Cánh tay của xác chết bị mất, giới tính của cô chỉ được xác định qua mái tóc rối mù. Cầm dụng cụ trong tay cậu ngập ngừng trong chốt lát, sau khi cẩn thận đào đất lên liền phát hiện...

Phần thân dưới của xác chết đã biến mất!

Sau khi cho thi thể lên, Mễ Gia Thành đưa ra kết luận sơ bộ.

"Vết thương ở phần thắt lưng được cắt rất gọn gàng và hoàn hảo, có thể là từ một dụng cụ chuyên nghiệp. Còn phần cánh tay, có thể bị dao gọt xương thông thường chặt đứt trước khi chết. Kết luận cụ thể tôi sẽ giao cho bộ phận kỹ thuật đối chiếu"

Cậu dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc lời nói của mình.

"Còn có một vết thương ở đầu, gần như là chí mạng nhưng nạn nhân không phải chết do vết thương này, xét theo vết cắt ở cánh tay, khi hung thủ thực hiện nạn nhân không hề chống cự hay giãy giụa, điều này rất vô lý. Ngoài ra, phương pháp giết người của hung thủ rất tàn nhẫn như vậy, có thể là do trả thù hoặc tranh chấp lời ích, còn lại sẽ báo cáo cho anh sau khi tôi và Ngô Hạo hoàn thành khám nghiệm."

Như thường lệ, cậu báo cáo với đội trưởng và đưa ra ý kiến khách quan về vụ án.

Ngô Hạo thấy mình được nhắc tới liền chạy tới trêu chọc "Hôm nay pháp y của chúng ta lại đỉnh hơn rồi, dựa vào đặc điểm bên ngoài của thi thể đã có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Nào hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn một bữa thịt nướng! Tôi đãi, còn cậu trả tiền!"

"Biến đi Ngô Hạo, đầu óc cậu thực sự có vấn đề, mỗi lần khám nghiệm xong đều đòi đi ăn thịt nướng, không thấy ghê tởm sao?"

Trong lúc đang cãi nhau với Ngô Hạo, Mễ Gia Thành đột nhiên cảm thấy tuyến thể của mình có chút nóng, mùi thơm của hoa dành dành nở khắp núi sau cơn mưa khiến Mễ Gia Thành thấy choáng váng.

Là một beta, Ngô Hạo phát hiện có điều gì đó không ổn với Mễ Gia Thành.

"Có phải cảm thấy không khỏe không? Chúng ta có thể về viện trước, không cần phải chờ ở đây."

Mễ Gia Thành gật đầu, ra khỏi hiện trường, nhắc nhở vài điều với cảnh sát rồi tháo bao giày ra. Do đất đá chưa được dọn dẹp, thêm vào đó vừa mưa đường rất trơn, lại còn đang đi xuống khiến trọng tâm không vững mà trượt chân.

Ngô Hạo phát hiện muốn kéo người lại nhưng không kịp.

Mễ Gia Thành nhận ra không vật gì để mình bám vào. Sau đó, cậu rơi vào trong vòng tay lạnh lùng và xa lạ. Dựa vào phán đoán của mình, cậu nghĩ anh ta hẳn là một Alpha cùng loại. Nhưng cảm giác đầu tiên của cậu là cái ôm này làm dịu đi tuyến thể đang sưng đỏ và ngứa ngáy của cậu.

Thật...Thật sự muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ cái ý tưởng khủng khiếp này của mình.

Làm sao mà cậu lại có thể ham muốn một người đàn ông xa lạ như thế này?

Mễ Gia Thành đột nhiên xoay người lại, nhưng do cử động quá mức nên eo của cậu bị vặn vẹo trong tay đối phương. Bên kia hiển nhiên cứng đờ, có chút xấu hổ khiến cậu bỗng đỏ mặt. Nhưng anh ta thực sự rất đẹp trai.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Lần sau đừng đi làm nhiệm vụ vào ngày mưa nhé."

Không biết có phải do lòng kiêu ngạo bẩm sinh của Alpha hay không, cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Thực sự rất ghét trời mưa. Mễ Gia Thành nghĩ như vậy.

Cậu đã đổ hết lỗi lầm của mình cho mùa mưa.

Sau khi Mễ Giai Thành rời đi, Chung Hồng Sâm sững sờ tại chỗ hồi lâu.

Anh hiểu biết nhiều kiến ​​thức về sinh lý hơn Mễ Gia Thành, ngay từ đầu anh đã biết vì sao tuyến thể của anh và Mễ Gia Thành lại sưng đỏ.

Đó là một phản ứng ngược.

Vì lượng pheromone phù hợp quá cao nên Mễ Gia Thành đã bị anh đánh dấu một cách vô hình. Enigma đứng đầu thế giới ABO và sự thống trị của họ là điều dễ hiểu.

Enigma có thể đánh dấu Alpha, nhưng nó cũng đòi hỏi sự tích hợp sâu sắc giữa cả hai và cần một thời gian dài làm mềm pheromone để biến Alpha thành Omega. Khả năng Omega độc quyền trở nên rất hiếm và gần như không tồn tại.

Alpha sẽ trực tiếp bước vào một thời kỳ mẫn cảm khác, nói trắng ra là bởi vì có một thời kỳ dành riêng cho Omega.

Vì thế, sau khi gặp Mễ Gia Thành, anh biết.

Hai người sinh ra là dành cho nhau.

Mễ Gia Thành cần anh và cần được anh đánh dấu càng sớm càng tốt.

.....

Tại phòng mổ.

Sau khi Mễ Gia Thành trở về, cậu bận rộn khám nghiệm tử thi, vì phần thân dưới của nạn nhân đã mất nên cậu quyết định bắt đầu từ phần còn lại trong bụng.

Con dao mổ được đặt chính xác trên xác nạn nhân. Công việc của cậu chính là làm cho xác chết nói được.

Dạ dày không có chất tiêu hóa nhưng có vỏ cây và túi nhựa. Rõ ràng...nạn nhân đã bị đối xử thậm tệ trước khi chết.

Anh chiết dịch dạ dày và gửi đến phòng thí nghiệm để Ngô Hạo kiểm tra.

"Ngô Hạo! Cái này khoảng 2-3 giờ sau cho tôi kết quả."

"Được rồi. Nhưng mà tại sao vết đỏ trên mặt cậu ngày càng nhiều lên vậy?"

Nghe vậy, cậu liền đưa tay lên chạm vào mặt mình, nó sẽ không bị ửng đỏ nếu thời tiết không khô. Rồi cậu chạm vào tuyến thể, nóng quá, tại sao kỳ phát tình của cậu lại đến sớm như vậy? Thế là cậu nói với Ngô Hạo mình sẽ về nghỉ ngơi trước.

Cậu có văn phòng nhỏ của riêng mình, và thỉnh thoảng anh ta sẽ nằm nghỉ ở đấy khi phải thức khuya để khám nghiệm tử thi.

Trong vòng năm phút sau khi về văn phòng, Mễ Giai Thành rơi vào thời kỳ phát tình. Một thời kỳ phát tình bất thường.

Sắc mặt cậu không ngờ lại đỏ bừng lên, tuyến thể sưng đỏ khiến cậu không khỏi ngứa ngáy.

Sức nóng không thể kiểm soát được! Cậu ngất đi trên giường và bất tỉnh.

Nói là bất tỉnh nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa bên ngoài, đầu óc hỗn loạn khiến cậu không thể thức dậy được.

Pheromone hương cam đang tỏa ra khắp căn phòng.

Trong mơ màng, cậu nghe thấy có tiếng mở cửa rồi đóng lại, hình như có ai đó đang tiến đến.

Cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn bị hạn chế.

Người này....cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Khi anh ấy tiến lại gần, cúi xuống kiểm tra cơ thể cậu.

??? Là người đã ôm cậu vào buổi sáng ???

Anh cẩn thận đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, lòng bàn tay ấm áp như cứu tinh của Mễ Gia Thành, cậu cố gắng bám vào nó theo bản năng. Anh thấy vậy liền lắc đầu, sau đó phát ra pheromone bạc hà nhẹ nhàng.

Tuy rằng cùng là Alpha, nhưng lúc này Mễ Gia Thành không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, pheromone của anh ấy khiến cậu dịu lại, không cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Sau đó anh ấy nhẹ nhàng nói.

"Kỳ phát tình hiện tại của em có chút đặc biệt, để tôi giúp em."

Có quá nhiều thông tin khiến cậu chưa kịp tiêu hóa, cái gì mà kỳ phát tình đặc biệt? Cái gì mà giúp đỡ? Cậu không có thời gian để suy nghĩ.

Chung Hồng Sâm nhẹ nhàng điều khiển cổ Mễ Gia Thành. Đến gần hơn tuyến thể của cậu.

Các tuyến thể đột nhiên trở nên ngữa ngáy khi tiếp xúc hơi thở của anh ấy. Cảm nhận được mục đích của người đối diện.

Mễ Gia Thành chỉ có thể cố gắng vùng vẫy liên tục nói "Tôi...tôi là Alpha...anh...thả tôi ra..."

Thấy người kia không nghe lời, một tay của anh ấy đang đặt trên cổ, tay còn lại khống chế cằm cậu. Dùng sức mạnh để giữ cậu lại.

Cậu bắt đầu thở hổn hển và run rẩy không kiểm soát.

Răng nanh của Chung Hồng Sâm nhẹ nhàng cọ xát cổ cậu. Chuẩn bị đợi Mễ Giai Thành bình tĩnh lại rồi mới cho cậu một dấu ấn tạm thời.

Nhưng cảm giác tủi nhục khi là Alpha mà bị đánh giấu khiến đã khiến cậu cắn vào ngón tay của Chung Hồng Sâm, mùi máu và mùi bạc hà tràn ngập trong miệng cậu.

Sự mát lạnh của bạc hà khiến Mễ Giai Thành đang hỗn loạn liền tỉnh táo.

Họ dường như đang say ttrong ngày xuân này.

Chung Hồng Sâm có chút bất lực với tên nhóc này. Anh khàn giọng nói.

"Cún con, bình tĩnh lại nào."

Trong mắt anh, sự phản kháng hèn nhát của Mễ Giai Thành giống như một chú cún con tội nghiệp đang xin ăn, không giống như Omega ngọt ngào và mềm mại, nó đã khơi dậy tính kiểm soát của Chung Hồng Sâm.

Enigma là kẻ thống trị bẩm sinh, tính cách của người kia càng mạnh mẽ thì càng khơi dậy mong muốn thuần hóa không thể giải thích được.

Chung Hồng Sâm không muốn bị tổn thương vô ích nên đã lợi dụng Mễ Gia Thành đang tiêu hóa lời nói của anh mà liền cắn vào tuyến thể của cậu.

Phải mất một thời gian để đánh dấu các tuyến thể của Alpha, vì vậy Chung Hồng Sâm từ từ cắn vào các tuyến thể của cậu. Cẩn thận truyền pheromone của riêng anh một cách chậm rãi.

Biết mình không thể trốn thoát việc bị đánh dấu, nó điều quá tổn thương đến lòng tự trọng của Alpha, Mễ Giai Thành tuyệt vọng vùi mặt vào cổ anh.

Chung Hồng Sâm có chút không hài lòng.

"Ngẩng đầu lên một chút, thế này khó cắn lắm."

Sau đó, anh đạt cậu vào một tư thế khác thường nhưng thoải mái hơn.

Thời gian dường như bị đóng băng.

Sự kết hợp giữa bạc hà và hương cam.

Ngọt ngào nhưng không béo.

Đánh dấu cuối cùng đã hoàn tất.

Chung Hồng Sâm nhìn thấy cậu đang trong tình trạng tiếp nhận pheromone của mình, liền bế người lên và ôm cậu vào trong lòng.

Là một Alpha, cơ thể Mễ Gia Thành lớn hơn người bình thường một chút. Nhưng trong vòng tay của Chung Hồng Sâm, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Sau khoảng thời gian tiếp nhận ngắn ngủi. Hai loại pheromone của họ gặp nhau hòa quyện vào nhau.

Hòa quyện trong cơ thể của Mễ Giai Thành.

Cậu có chút không quen với cảm giác mới lạ này. Cơn nóng sau gáy đã hoàn toàn dịu đi, phía sau giống như có một chiếc máy làm mát di động.

Chung Hồng Sâm vẫn đang tận hưởng vị ngọt ngào giữa hai hàm răng.

Tại sao pheromone Alpha lại ngọt ngào đến vậy?

Ngọt ngào hơn cả kẹo bạc hà anh ăn hàng ngày.

Có lẽ là vì anh sợ Alpha này lại phát điên. Chung Hồng Sâm lên tiếng trước.

"Xin chào, tôi là Chung Hồng Sâm của Đội Cảnh sát Hình sự. Sau này chúng ta có thể sẽ hợp tác với nhau. Tôi vừa mới được chuyển đến từ sở cảnh sát."

"Tôi xin lỗi, tôi là Enigma. Chất pheromone của tôi đã khiến em có phản ứng ngược. Trong tương lai, em sẽ cần pheromone của tôi để giúp em trong kỳ phát tình. Tôi xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến em..."

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, nhưng người trong tay anh lại không hề cử động.

Cậu không biết mình ngủ quên lúc nào... Không biết mình đã nghe được bao nhiêu... May mắn thay, cơn sốt đang dần hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top