5

5.

Nói đúng ra, chuyến đi đó không thực sự là một chuyến đi. Lịch trình của các tuyển thủ chuyên nghiệp rất lộn xộn và hỗn loạn, khi họ thức dậy thì đã là trưa. Chúng tôi không phải kiểu người thích check-in ở những điểm tham quan nổi tiếng.

Anh cho rằng, mấy khu nổi tiếng đều đông đúc và ồn ào, ảnh trên mạng đã là những góc đẹp nhất rồi, không cần phải chen chúc trong đám đông chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh mà mình đã xem hàng nghìn lần trên mạng.

Lúc đầu tôi phản đối kịch liệt, kéo anh ra điểm du lịch gần khách sạn nhất, cái nắng mười hai giờ trưa quá gắt, cuối cùng tôi chịu thua, phải chạy đến quán café rồi ngồi uống một cốc đá lạnh mới thỏa mãn dưới cái nắng này, anh nhịn cười vì không muốn tôi xấu hổ.

Buổi tối chúng tôi chọn một quán ăn nhìn ra toàn thành phố, ngồi bên cửa sổ hỏi anh có sợ không.

Tôi không giống anh ấy, vì vậy tôi đã cười lớn trước chứng sợ độ cao của anh, và chọc anh ấy hãy đến bên cửa sổ để rèn luyện lòng dũng cảm.

Đến cuối bữa ăn, anh ấy không đáp lại lời thách thức của tôi mà cứ lảng sang chuyện khác để lảng tránh, cuối cùng không ngăn được tôi khiêu khích, anh nắm lấy tay tôi và đề nghị tôi đi cùng anh ấy, và tôi đồng ý.

Thế là hai chúng tôi cùng nhau đứng trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm, ngay cả anh cũng phải công nhận rằng nó thực sự rất đẹp. Chúng tôi ở trên một tòa nhà cao tầng, giờ phút này chỉ có nhau, và đôi bàn tay đang nắm chặt.

Anh đột nhiên đưa tay áp sát kính thủy tinh, bắt đầu thở dài: "Đây là thời điểm anh cảm thấy mình cận kề cái chết nhất, gần đến mức chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy ngọn đèn xoay tròn của cuộc đời."

Tôi kéo anh lại: “Vậy anh đừng nhìn nữa, nếu như anh thực sự sợ hãi, đã có em, em sẽ luôn ở bên anh.”

Lần này người cứng rắn chính là anh, anh nắm chặt tay tôi : “Con người luôn muốn thử thách giới hạn, có em ở bên cạnh, anh không sợ bất cứ điều gì.”

Mãi đến khi vào thang máy, tôi mới nhớ ra hỏi anh, nếu lúc chết anh sẽ nhìn thấy gì nếu có một cánh cửa xoay.

Anh cười bảo rằng, đây là chuyện lâu lâu mới tính đến, tuổi đôi mươi mà chúng tôi nghĩ đến những chuyện này có hơi sớm.

Để thoát khỏi chủ đề có phần nặng nề này, anh ấy đã cố tình nói với một giọng dở hơi và nhấn mạnh giọng điệu của mình, như thể anh ấy đang chờ tôi cười vào cái giọng mà anh ấy không thể loại bỏ được. Hiểu anh ấy đang nghĩ gì, tôi đột nhiên thấy có lỗi khi kéo anh ấy đến gần cửa sổ.

(Đề nghị bgm: Tôi sẽ không bao giờ sợ hãi khi nghĩ về bạn — Xu Jiaying)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top