Chương 3: Tình ruột thịt
" Ngài không định ăn tối luôn sao? "
Taeyang đang đứng làm đồ ăn cùng Jungkook, chợt thấy GD mới bước vào cửa đã định lẻn luôn lên phòng, anh liền gọi với lại. Cái thái độ cục súc này của hắn ta, thực tế đã bắt đầu từ lúc chiều rồi; có điều làm vậy cũng chỉ khiến người khác cảm thấy hắn trẻ con hơn thôi. GD xưa giờ chưa từng tỏ ra thiếu bình tĩnh đến mức này, qua hàng chục năm chinh chiến liên tiếp, người ta hoàn toàn chỉ trông ra được sự điềm tĩnh và kinh nghiệm đầy mình mà cuộc sống đã tôi luyện ra cho hắn. Tuy nhiên, hôm nay nhất định sẽ là một ngày đáng nhớ, bởi lẽ GD bỗng nhiên bộc lộ rõ khía cạnh mới mẻ của con người hắn mà lâu nay hắn luôn kín đáo che giấu...
" Young- bae, cứ ăn trước đi. Tôi không hứng. " - GD trả lời ngắn gọn, hầm hực bước lên trên tầng. Taeyang cũng đành biết thở dài, khuôn mặt trùng xuống, tạm thời như vậy cái đã, cứ kệ xác hắn, lúc nào tình hình ổn hơn anh sẽ tính sau.
Taeyang khẽ lên tiếng, giọng hơi mệt mỏi: "Jungkook, em..."
Vậy nhưng anh đột nhiên im lặng giữa chừng, và có lẽ ngoài anh ra chả ai để ý chuyện này. Cậu trai cao lớn hoạt bát bên cạnh anh lâu nay, không ngờ lại có thể mất khả năng kiềm chế cảm xúc tới vậy. Trông cái vẻ tức đến gân xanh nổi lên bần bật, tay trái thì cứ chặt thịt gà không chủ đích, hai mắt vốn trong veo nay như điên như dại lại vằn đỏ kia làm cho Taeyang càng thêm bấn loạn hơn. Anh định gọi tên cậu lần nữa, nhưng mà lại chẳng biết nói gì. Cứ vài lần như thế, Taeyang dần trở nên rối trí.
Còn Jungkook, cậu nghĩ mình sẽ chuẩn bị thổ huyết trong vài phút nữa. Tạm thời chưa tìm được tính từ nào có thể diễn tả đủ tâm trạng cậu lúc này; bởi lẽ nó rất phức tạp. Khóe mi cậu sớm đã đọng nước. Cậu nghiến răng chặt thịt gà, hoàn toàn ngó lơ đi sự tồn tại của Taeyang.
Jungkook không hiểu, thật lòng không hiểu được nổi, ông chủ GD của cậu vốn dĩ rất điềm đạm, đẹp trai phong trần các kiểu con đà điểu, vậy thì vì lí do gì mà...HỪ!! Chỉ bởi một đứa con gái không máu mủ không ruột thịt mà sắp hóa dại đến nơi rồi!
Càng nghĩ càng tức, tức đến nhức nhối tâm can, lan man ra tận đầu lưỡi, rồi lại cưỡi lưỡi phi thẳng xuống chỗ bàng quang. Cậu dường như bị mất đi tủy não, toàn thân mất hết cảm giác, đến mức lỡ tay chặt đứt ngón cái của mình rồi mà cơ hồ vẫn không có ý muốn dừng lại.
Chỉ đến khi Taeyang hốt hoảng kéo cậu ra khỏi bếp, giật phắt con dao ném đi thì Jungkook mới choàng tỉnh.
Ánh mắt xám xịt đã trong dần trở lại, tựa như được làn nước gột rửa, mới dần di chuyển xuống nhìn tay phải mình hãy còn bị phủ đầy bởi máu tanh, rồi lại nhìn sang chiếc thớt trên bếp.
Kia là, ngón tay cái bên phải của cậu, giờ đã chẳng là của cậu nữa. Nó đã rời chủ mà nằm bất động giữa dòng máu đỏ lênh láng...
Cơ thể cậu bất giác rung lên bần bật. Mọi thứ dẫu xảy ra chỉ trong vô thức, cơ mà cảm giác tội lỗi vì đã lỡ ngộ sát bản thân làm sao vứt bỏ đơn giản như vậy? Nỗi đau đớn bây giờ mới bắt đầu ập đến, tựa như một đợt sóng thần, ra sức càn quét khắp các dây thần kinh trong người cậu. Jungkook nhăn mặt đỡ lấy cánh tay phải, quay qua nhìn Taeyang...
Taeyang lườm cậu một cái thật sắc, làm Jungkook vốn dĩ định cầu cứu đã đành chuyển ngay sang muốn cầu hồn. Song cuối cùng, thấy cậu như vậy, anh cũng chỉ biết thở dài, nghiến răng im lặng.
Jungkook đang đau thành ra hơi mơ hồ, chỉ kịp thấy Taeyang đột nhiên rút điện thoại ra rồi ghé lên tai nói chuyện.
" Sao vậy?" - Người ở đầu dây bên kia lên tiếng ngắn gọn
" Đến nhà anh ngay đi, có việc gấp đây!" - Taeyang khẽ khàng trả lời
" Thằng Ji-yong lại lên cơn dại định kì à?" - Người đàn ông hơi bất lực nói - " Kêu Jungkook qua giữ nó cho chặt vào, kẻo nó mà lỡ đi đốt nhà là hỏng cả phao câu lẫn háng! Tôi tin thằng bé điềm tĩnh đó thể nào cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ mà! Được rồi, gặp nhau vài phút nữa nhé!"
Anh ta ngang nhiên cúp máy cái rụp trước sự bất lực của Taeyang. Anh liếc qua chỗ Jungkook, thấy cậu xấu hổ không dám nhìn lại mình, mới nghiến răng bảo: " Anh sẽ xử lí em sau."
Nói rồi, Taeyang khoác áo lên, đi ra phía cổng đón người.
------------------------
GD đóng sập cửa phòng, tiện thể khóa trái lại luôn. Hắn không bận tâm đến bộ dạng hiện giờ đang được khuyếch tán lên khung cửa sổ kính bởi ánh đèn hiu hắt vàng vọt trên trần nhà, loạng choạng bước đến bên tủ rượu rồi lấy ra một chai, nốc phải hết hơn phân nửa.
Xem ra, hắn đã khát quá rồi.
Dùng chút sức tàn còn lại đặt nhẹ chai rượu lên kệ tủ, GD bèn rên lên một tiếng rồi ngã vật xuống giường. Hơi thở hắn dồn dập từng cơn, lồng ngực phập phồng, cơ hồ chỉ hít vào mà không có thở ra. Hắn chợt hồi tưởng lại mọi thứ...
Nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Lần đầu hắn gặp cô, là ở đâu nhỉ?
Rồi cả việc làm thế nào, hai người lại có thể cùng nhau hòa thuận mà đi đến tận bây giờ?
GD khẽ nở nụ cười thê lương. Hắn là một nam nhân tồi tệ, không xứng đáng với cô. Còn điều gì nữa nhỉ?
À, hắn quá rác rưởi, là thứ bỏ đi.
Thế nhưng, hắn biết rõ một điều, chính là thứ tình cảm hắn dành cho cô, là chân thành tuyệt đối
Không gian xung quanh lặng phắc như tờ. Hắn đã bình tĩnh được phần nào, đành thôi không thở dốc nữa. Chỉ thấy trong cổ họng cứ nghèn nghẹn một câu nói, khó nhọc lắm mới có thể thốt ra được:
.
"Jennie..."
============================================================================
Cuối cùng, chúng tôi xin được gửi đến các bạn một câu...
_ CHÚNG TÔI XIN HẾT :D _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top