Chương 2: Hội ngộ

"Sao nào? Ủy khuất cái quái gì?"

Nam nhân với tone đồ đơn giản gồm áo phông trắng và quần âu đen, hai tay nhàn rỗi chỉ biết đút túi quần lại cứ luôn miệng chọc ngoáy thiếu nữ cao ráo đang khệ nệ xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh, khuôn mặt xám xịt như tro nguội đi bên cạnh mình, khiến cho mọi người ai ai đi qua cũng phải quay lại liếc hai người lấy một cái mới chịu.

Chắc có lẽ vì đạo lí nhân gian xưa giờ vốn dĩ đã làm gì có cái thứ đại loại như bảo đàn ông bắt phụ nữ khiêng đồ còn mình nhởn nhơ kệ đời thế này?

Ấy vậy mà cô nàng kia cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khó chịu ra mặt, quả là ngoan ngoãn bất thường...

" Roseanne Park... "

" Im mồm! " _ Rosé sừng sộ gắt lên - "Đừng có mà gọi cả họ tên tôi ra như thế! Ho Seok, tôi nói cho anh biết, tôi phải khổ công hầu hạ anh như này, nếu không phải vì chuyện đó, tôi xin thề nếu không chặt nát cu anh thì tên tôi là Rose!!"

Lời cô nói ra dù không quá to, tuy nhiên cũng gây ra vài sự chú ý nhất định. Rosé đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa tức, liền chạy thẳng ra ngoài cửa, bỏ mặc cho J-hope đành tự đuổi theo cùng đống đồ đạc cô vứt lại.

" Ê đừng có quạu nha..." - J-hope cười cười - "Em biết anh không có ý xấu mà, chẳng qua nhân quả tuần hoàn mệnh trời khó tránh thôi á, đạo lí đạo lí ~ "

" Anh thôi mẹ đi! " - Rosé chửi thề một câu rồi bực dọc bỏ đi. Chính là tức mà không thể một cước đá văng J-hope vô lại kia lên tầng khí quyển được, đáng tiếc...

Vậy nhưng...

Cả thời gian và không gian, tựa hồ như chợt ngừng lại trong một khắc...

Chỉ vì cái lướt qua, như vô như hữu của người con gái tóc vàng ấy. 

Rõ ràng là có một cái gì đó, cái gì đó...giống như thứ áp lực kinh khủng chỉ muốn đâm thủng lồng ngực cô. Rosé thở gấp, đưa mắt nhìn theo hình bóng ấy đang khuất dần...

J-hope dường như cũng cảm nhận thấy điều này, anh nuốt nước bọt đánh " ực " một cái, rít qua kẽ răng ba chữ  ngắn gọn: " Có án mạng. "

Rosé mơ hồ gật đầu. Cô sợ là mình đã bị cảm.

"Anh sẽ quay lại ngay. " - J-hope nghiêm mặt đi về hướng tây tòa nhà, tay trái khẽ lên đạn khẩu TT-33 có gắn bộ phận giảm thanh, bước đi nhanh nhẹn chẳng bao lâu đã vượt khỏi tầm mắt Rosé. Cô nhíu mày : " Anh ta...Không lẽ..."

_________________

Ba tiếng đã trôi qua...

Tình trạng sức khỏe của Rosé ngày một tệ. Gan của cô vốn dĩ đã yếu bẩm sinh nên cơ chế thải độc và điều hòa nhiệt độ thân thể không được tốt, do vậy xưa nay những cơn sốt nhẹ thường kéo đến với cô bất thình lình mà không phải bị nhiễm phong hàn hay virus xâm nhập. May thay, cô cũng có đủ kinh nghiệm để đối phó với những tình huống đáng ghét thế này. Trụ vững thì không hẳn là bất khả thi; có điều, vấn đề thời gian vẫn luôn là thứ đáng sợ cũng như đáng quan ngại nhất.

"Ho Seok..." - Rosé khẽ cắn vào môi dưới khô nứt - "Anh đi lâu quá...Thứ khốn nạn..."

Cô chợt hiểu ra, ở đây chờ đợi mãi vốn chẳng phải là cách. Vũ khí phòng vệ đều được trang bị đủ đầy, mọi thứ không quá tồi tệ. Rosé bèn đứng thẳng dậy thì cơn chóng mặt liền ập đến; vậy nhưng cô chẳng gục ngã. Một nụ cười lướt qua trên gương mặt đỏ bừng mà kiên định của cô, rồi vụt biến ngay chỉ trong một khắc. Rosé mạnh mẽ bước chân theo con đường J-hope đã ra đi trước đó...

_____________

"Nhà vệ sinh á?" - Cô cất tiếng tự hỏi đầy bất ngờ. Cái nơi anh ta tự giam mình này giờ hóa ra chỉ là nhà vệ sinh thôi? Rosé bắt đầu suy nghĩ liên miên. Cô rất lo...Biết đâu anh ta...Bị tiêu chảy thì làm thế nào...?

...

"Jung Ho Seok! Anh có ổn không vậy?"

...

"Jung Ho Seok! Đụ xị nhà anh! Trả lời tôi đi chứ!!"

...

"AAAAA!!!! Muốn chọc tức tôi phải không? Được lắm! Anh cứ ở trong đấy mà đại tiện đến mãn kiếp đi!!"

...

Rosé đã hết sạch kiên nhẫn. Cô sắp trào nước mắt đến nơi rồi. Không lẽ...Cô lại đi phá cửa ư?

Không, như thế là không nên...

Rose là một cô gái thiên thần rất hiền dịu nết na, có trái tim bao dung nhân hậu và tấm lòng lương thiện trong sáng mà...

Sẽ không đâu...Không đâu...

.......

RẦM!!!!

Khói bụi văng tung tóe và tiếng kim loại đổ vỡ đã lập tức đánh động đến những người bảo vệ ở gần đó. Họ chạy lại gần và Rosé sẽ cần phải rút đi ngay để tránh dính líu vào lũ cớm, rất phức tạp.

Nói thế thôi, nhưng mà...

Làm sao cô có thể chạy cho được vào đúng lúc này...?

Bởi lẽ...Cái xác đàn ông bị cưa năm xẻ bảy đang nằm la liệt dưới sàn kia...Chẳng phải là...J-hope đó sao...?

__________________________

Aizzz, ít người tương tác quá mà  T.T , nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng ^3^ 

Bây giờ lượt view còn khá ít, có điều đó chưa phải là tất cả đâu =))))

* Góc tặng ảnh *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top