Chap9

Yêu một người...

Không nhất thiết lúc nào cũng phải ở sát bên cạnh nhau...

Mà là luôn dành cho nhau.. một vị trí quan trọng trong trái tim~
Dòng người kéo dài trên con đường dốc nhỏ đi lên núi . Phía bên trong sân ngôi nhà cổ cũng bắt đầu trật kín người . Seola đi qua đi lại nhìn , cô chẳng thể đếm xuể tất cả những người có mặt ở đây và thiết nghĩ rằng nó cũng không cần thiết . Chỉ cần cô thuyết phục được những người có mặt hôm nay kí hợp đồng , thì cho dù là đủ 200 hộ hay thiếu hay thừa gì đó không quan trọng . Quy luật của số đông chính là người này truyền tai người kia mà .
-"Giám đốc , cũng hòm hòm rồi hay là chúng ta bắt đầu luôn ?"
Gã nhân viên ghé tai cô nói nhỏ và điều này khiến toàn thân Seola nổi da gà . Ánh mắt sắc lạnh lại được ban phát cho kẻ đáng thương , Seola thề rằng nếu gã ta dám làm điều đó một lần nữa , cô sẽ đem xa thải hết .
-"Vậy là có bắt đầu hay không ạ ?"-Gã ta nhìn cô lúng túng hỏi , giọng nói  run lẩy bẩy .
Quay sang nhìn Luda lúc này , cô ấy vẫn đang ngồi cạnh ông lão trò chuyện rất nhiệt tình . Nụ cười của cô ấy cứ  thường trực trên môi khiến  cả khuôn mặt giống như đóa hoa nở tung khi gặp mùa , vô cùng rạng rỡ . Seola vô thức cong môi trước hình ảnh đó , chính xác là cô vừa cười mỉm . Sẽ tuyệt vời làm sao khi Luda luôn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế ! Điều đó chứng tỏ ân nhân của cô đang có một cuộc sống rất dễ chịu , êm ái và chúng khiến cho cô phần nào đỡ cắn rứt .
Dòng người đổ về mảnh sân trước của ngôi nhà ngày càng đông , một đám còn phải đứng bên ngoài vì không có chỗ vào . Seola chắc chắn chỗ này phải hơn 200 hộ , tức là  một số không phải khách hàng của Kim thị cũng có mặt . Với bộ óc của của một nhà lãnh đạo trẻ , điều đầu tiên cô nghĩ đến sau việc lấy lại hợp đồng chính là thời cơ quảng bá, tiếp thị về bảo hiểm Kim thị cực tốt .  Chưa biết trừng , đợt này về Kim thị lại thật sự có một món hời nho nhỏ .
-"Các vị ...xin hãy ổn định nghe tôi nói đôi lời"
Seola bắc loa nói nhằm dập tắt không khí láo nháo do đám đông gây ra . Cô nháy mắt cho nhân viên của mình đi về phía cửa để canh chừng , bạn biết đấy ! Trong một cuộc họp đông người thì luôn có những người thiếu kiên nhẫn bỏ về trước , điều đó chắc chắn không có lợi cho việc làm rõ vấn đề mà mọi người đang hướng tới . Cô chỉ là quá thông minh khi bao quát được cả chuyện này , thậm chí còn đề phòng trước .
-"Mọi người ...xin hãy trật tự đi "
Tiếng nói của ông lão khiến không khí dần dần trở về im lặng , thậm chí không cần bất cứ cái loa nào . Ông lão khiến tất cả mọi người đổ dồn con mắt về phía mình , thật kì diệu.
-"Trước hết , xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ công sức và thời gian để đến đây . Xin tự giới thiệu , chúng tôi là nhân viên trực thuộc công ty bảo hiểm Kim thị , hãng bảo hiểm đã đồng hành với mọi người trong nhiều năm ."
Đám đông ồ lên một tiếng , họ nhìn nhau rồi đưa đẩy đôi mắt nhắc khéo nhau điều gì đó . Seola cảm nhận không khí này là không tốt , họ rất có thể sẽ kéo nhau về ngay sau đó thôi . Cô cần phải cẩn trọng hơn trong lời nói .
-"Vừa qua , phía công ty nhận được rất nhiều những yêu cầu hủy hợp đồng . Vì vậy mà tổng công  ty đã đưa bọn tôi tới đây , gặp mặt và cùng mọi người tìm cách giải quyết . Liệu ở đây , có ai có thể nói cho tôi lí do khiến mọi người muốn hủy hợp đồng không ?"
Vẫn là không khí lạo xạo , nhốn nháo ấy .Seola kiên nhẫn chờ đợi nhưng chẳng thấy ai dơ tay hay lên tiếng . Cô bí bách quay sang ông lão cầu cứu và được nhận lại sự ủng hộ .
-"Chinsu ...sao anh không lên tiếng đi . Ta nhớ rằng anh luôn đứng lên làm đại diện cho mọi người mà"
-"Ông Jesulk à ...tôi ..."
-"Họ đến đây chỉ  để tìm hiểu nguyên nhân , không hề có ý ép buộc gì . Mọi người cứ thoải mái nói ra điều mình nghĩ , quyền quyết định vẫn nằm ở trong tay mấy người mà ."
Nghe ông lão nói , người đàn ông đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh kia mới có thái độ hợp tác . Ông ta nhìn cô , nhẹ nhàng gãi má vài cái rồi nói :
-"Thật ra cũng chẳng có gì ,do chúng tôi thấy không cần thiết nữa mới hủy hợp đồng thôi "
-"Không cần thiết ? mọi người chẳng lẽ không hiểu nếu biển yên sóng lặng thì không sao nhưng đến khi có thiệt hại hoặc mất mát , hậu quả sẽ vô cùng lớn . Nếu mọi người không có bảo hiểm , làm sao có thể chi trả cho điều không may đó đây ? Không nhất thiết phải là bảo hiểm của Kim thị , dù dùng bảo hiểm của công ty khác mọi người cũng nên có . Ít nhiều sẽ tối giảm được thiệt hại , mọi người không biết điều đó sao ?"
Thú thật là cô có chút ngạc nhiên , một lý do lạc hậu và cổ hủ như vậy vẫn còn tồn tại trong đầu của những ngư dân nơi đây . Điều này có lẽ do công tác tuyên truyền của công ty không tốt , khiến người dân chưa thực sự nhận thức được cái lợi và cái hại của việc không mua bảo hiểm cho cuộc sống của họ . Seola thấy có chút ánh sáng , ít ra nguyên do cũng không có gì quá khó khăn để vượt qua , cô chỉ cần tuyên truyền tốt là được .
-" Không phải là chúng tôi không biết , nhưng chúng tôi đã tìm được giải pháp khác tốt hơn"
-"Giải pháp khác ?!"- Vấn đề mới đây , giờ thì cô có thể nhận ra đây là một sự cạnh tranh . Chắc lại có một công ty bảo hiểm nào đó dùng mánh khóe để cướp đi miếng "hải sản bổ dưỡng" của Kim thị . Hướng giải quyết lúc này đã khác đi .
-"Tôi không biết rõ lắm nhưng tôi có thể chắc chắn rằng không một công ty nào có thể mang lại nhiều quyền lợi cho các vị hơn chúng tôi"
-"Vậy mà có đấy !"
Người đàn ông cười khểnh , cầm cái mũ xanh phẩy phẩy để quạt mát . Seola hơi giật mình , thái độ như này là thật sự có ư ? nó có thể tốt đến đâu cơ chứ ?!
-"Trung bình mỗi năm , mỗi hộ dân phải đóng cho Kim thị tổng cộng là 900.000 won nhưng nếu dùng thứ này. Chúng tôi chỉ phải tốn 500.000 won cho một lần mua duy nhất  ."
-"Đó là cái gì vậy ?"
Cô nheo mắt , nhìn thứ vàng vàng hình tam giác mà người đàn ông đang cầm trên tay . Đám đông cũng được dịp nhao nhao lên ồn ào , họ ủng hộ những gì người đàn ông đó nói . Vô hình chung , ai nấy bây giờ cũng có cái thứ vàng vàng đó trên tay mình rồi .
-"Là bùa , lá bùa này chính là giao kèo của chúng tôi với thần biển . Chỉ cần có nó , chúng tôi ra biển chắc chắn sẽ bình an "
-" ?!?"
Cô hoàn toàn không nói được gì nữa , hóa ra cô đang phải cạnh tranh với một thế lực siêu nhiên à ?!
-"Mọi người thật hồ đồ !"
Từ đầu tới cuối bây giờ Luda mới lên tiếng . Cô ấy bước tới gần cô , đứng trước đám đông bất bình nói :
-"Đây đã là thời đại nào rồi còn tin vào mấy chiếc bùa này ? Đúng là trước đây người Jedo chúng ta rất tôn thờ và tin tưởng vào thần biển thật . Nhưng không phải thời gian đã chứng minh tất cả sao ? 13 năm trước , tại thời điểm mà nhà nhà đều ra biển cúng bái , bất kì con thuyền nào cũng có là bùa hộ mệnh treo trước mũi , Cơn sóng thần không phải đã ập tới và quấn đi tất cả sao ? Sự kiệt quệ mà thần biển để lại chính là lý do khiến 3 năm sau mọi người đặt bút kí để mua bảo hiểm , bây giờ an toàn rồi , mọi người lại định quay đầu tìm đến với nguy hiểm ư ?"
Luda khiến mọi người im lặng nhìn nhau bối rối . Quả thực Seola đã đúng khi mang Luda theo chuyến này , cô ấy đang làm những việc mà cô không thể làm trên cương vị của một giám đốc  là gương mặt của Kim thị  ,đó chính là chỉ thẳng tay và mắng một đống người ở đây là ngu ngốc!
-"Chúng tôi ....chúng tôi không biết ! Ông ấy đã khẳng định với chúng tôi về giá trị của lá bùa này , ông ý đã sống quá lâu để biết những gì thật sự cần cho một ngư dân "
-"Ông ấy là ai ???"
Luda có điểm tức dận , mọi chuyện ở Jedo cô đều biết rõ như lòng bàn tay . Người dân ở đây quá ư là chất phát và ngây thơ , rõ ràng có mùi lừa đảo phát ra rất nồng nặc .
-"Đây ..."
Mọi người tự động tách ra cho đến khi có thể hoàn toàn tập trung vào người đang đứng giữa . Một ông lão với mái tóc dài , bù xù đến kì lạ và cặp râu trắng như cước dài đến ngang ngực cũng là điểm đáng nghi ngờ . Luda tiến lại gần xem xét , mùi tỏi từ chiếc vòng treo trên cổ của ông ta khiến cô thấy ngứa ngáy mũi .
-"Ông là..."
-"Ta chỉ là một ngư dân đã sống ở đây 300 năm ...ta chẳng là ai cả"
-"Ông ấy chính là pháp sư lâu đời của đảo đấy !"
Một người dân lên tiếng khiến Luda nhíu mày . Pháp sư sao ? 300 tuổi nữa ....Nhìn thế này chẳng thể nào giống với một người đã 300 tuổi . Nhất là cái giọng ồm ồm như muốn chọc lỗ tai của người khác nữa , rất sượng !
-"Ông ....có cái gì đó quen lắm !"-Luda nhìn vào bàn tay được quấn một lớp vải trắng kín mít , ngay đến cả cổ cũng được mặc che kín .
-"Ta ư ? Hahahah ...ta đã sống ở đây được 300 năm , có gặp qua ta thì có gì lạ "
-"à ra vậy ....hì hì hì .."
Luda cười khoái trá , cô đã nhận ra rồi . Cái giọng cười này , cả cái tật khịt mũi lúc cười nữa . Đây quả là một trò lừa đảo ngoạn mục .
-"Á !!!!!"
Tiếng ông lão kêu thất thanh , mọi người được một phen rớt tim ra ngoài khi thấy Luda giật phăng đi bộ râu tuyệt đẹp của ông lão . Có vài người muốn lao đến tấn công Luda , nhưng họ đã dừng lại khi thấy lớp keo được dán trên bộ râu . Hiện giờ thì cái cằm nhẵn nhụi với lớp da căng tràn sức sống của vị pháp sư "300 tuổi" kia khiến họ chú ý hơn .
-"Mingoo à ....sao chẳng bao giờ mày làm được chuyện gì tử tế thế !"
Luda cười , làm chàng thanh niên trẻ đội lốt ông già kia hoảng loạn . Anh ta định lao ra khỏi đám đông , nhưng thất bại khi họ đã vây kín nhìn anh ta với đôi mắt như một quả bom.
-"thế này là sao ?? Anh dám lừa chúng tôi ???"
-"tôi ...tôi ...mọi người bình tĩnh .."
*-*-*
Chuyện gì xảy ra sau đó mọi người chắc cũng đoán được . Có kẻ chắc chắn phải đi tù , một số người phẫn nộ đu bám theo xe cảnh sát đòi giết tên lừa đảo . Số còn lại thì ở lại giải quyết nốt việc hợp đồng với công ty bảo hiểm . Kết thúc ngày hôm đó , Kim thị kí thêm được 30 hợp đồng mới , nâng con số khách hàng ở đảo Jedo lên 230 hộ .
-"Cậu hôm nay thật tuyệt vời Luda ạ !"
Ngồi trên xe một cách nhàm chán , tâm trạng nhẹ nhõm và vui thích của cô như muốn nổ tung .Seola muốn làm nhiều hơn là chỉ im lặng như thế này nên cô  tự tin bắt chuyện . Mặc kệ là Luda có thái độ dửng dưng , mặc kệ là ánh mắt cô ấy nhìn cô rất vô tình  , cô vẫn mạnh mẽ nở một nụ cười tươi tắn thật tâm khen ngợi Luda .
Nhưng con mắt cô ấy vẫn rất vô hồn , phả đặc làn sương mờ dù thế nào cũng nhìn không ra cảm xúc . Điều này khiến tâm trạng cô bị kéo xuống , ánh mắt chỉ còn biết dừng ở đôi tay đang đặt trên đùi mình  buồn bã .Rốt cuộc là vì cái gì ? giữa cô và Luda có thứ gì đó khiến hai người chẳng thể nào lại gần , thậm chí cô còn đọc được sự chán ghét trong đôi mắt cô ấy nữa. Luda thật sự đã không còn nhớ , nhớ đến những gì đẹp đẽ nhất mà hai người đã trải qua sao ?!
-"Mình có thể đặt một vé trở về tuổi thơ không ?"
-"?"
Câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý của ai đó và nó đã thành công . Luda quay sang nhìn cô , lần này ánh mắt đã lóe lên vài tia cảm xúc . Cô ấy dường như đang chờ đợi những câu chữ tiếp theo của cô .
-"Mình muốn trở về lúc vẫn còn là đứa trẻ . Cùng mình tìm về 1 góc của tuổi thơ, Luda nhé !"
Tiếng "Luda" nhẹ nhàng như bay bổng trong không gian . Luda đã thật sự rất nhớ nó , tiếng gọi thân quen mà đầy tình cảm vang lên mỗi khi Seola cần tới cô . Đôi mắt đen nhòe đi gần như là lập tức . Quay mặt đi và quệt vội qua mắt , Luda không dám nói gì vì sợ giọng mình lúc này không còn bình thường . Trong lòng cô có sự chấn động mạnh , cảm giác như mảnh tâm hồn đang bị ai đó cào xé . Giờ điều duy nhất cô có thể làm chính là giữ tầm mắt ở một nơi cố định bên ngoài cửa kính , mong sao từng dòng cảm xúc yếu đuối đừng vì người ấy mà rơi . Dù sao,  hai người có còn cơ hội là gì của nhau nữa đâu .
-"Cậu không trả lời tức là đồng ý đây nhé ?"-Seola tinh ranh hỏi dò lại một lần nữa , nụ cười lém lỉnh nở trên môi cô khi người kia vẫn ngồi im lìm . Sự đáng yêu đó khiến Seola càng trở nên mạnh bạo hơn , cô nắm lấy bàn tay lành lạnh của Luda , xiết nhẹ lại và nói :


-"Chúng mình sẽ cùng về nơi tất cả đã bắt đầu ."
Chiếc xe ôtô màu ghi với kiểu dáng cũ kĩ đột ngột đổi hướng . Nó rẽ vào một ngã rẽ khác , đồng thời khiến cho tâm trạng của Luda cũng chuyển sang chiều hướng tồi tệ hơn . Còn mối quan hệ của họ ,liệu có thể rẽ theo một hướng khác phá bỏ mọi rào cản hay không thì còn tùy thuộc vào sợi dây định mệnh gắn bó hai người năm nào .
-"Cậu còn nhớ không ? đây là nơi mình đã gặp cậu lần đầu"
Seola đứng và nhìn vào một con hẻm nhỏ , hình như nó vừa được sơn lại khi những vệt sơn màu trắng vẫn còn lưu lại dưới đất nhưng hình ảnh cô cùng Bona ngồi co ro thì vẫn còn đó .Nếu ngày ấy không có Luda , cô chắc chắn sẽ chết cóng hoặc tệ hơn là bị bắt cóc và bán đi . Sẽ chẳng có sự may mắn nào đến được với cô vào lúc đó cả , may mắn duy nhất của cô chính là Luda .
-"Ngày ấy cô là một đứa bướng bỉnh "
Chỉ là một câu nói vu vơ cũng khiến cho lòng Seola nở hoa . Có vẻ cô đang gợi mở từng chút một cho Luda , cô nhón chân lên , cười cười khi thấy mình với đôi giầy thể thao độn gót cao hơn Luda vài phân .
-"Ngày ấy mình cao hơn cậu rất nhiều"
-"Nói bậy ...tôi vẫn luôn cao hơn mà ..."
-"Haha...đâu có , là mình cao hơn "
Seola đùa giỡn khiến Luda khẽ cau mày . Một tín hiệu tốt để cô có thể tiếp tục trò đùa của mình , khiến hai người có thể thân thiết hơn .
-"Luda , cậu còn nhớ không ? ..ngày ấy cậu là một đứa mít ướt"
-"Tôi ư ?"-Luda chột dạ , cô chỉ mít ướt khi Seola rời đi thôi .Có vẻ như là Seola đang cố trêu cô khi nụ cười phảng phất trên đôi môi mỏng ấy , Seola chắp tay sau lưng và từ tốn bước đi .
-"Phải ....cậu thường xuyên khóc rất nhiều , mình vẫn luôn phải dỗ dành cậu ."
-"Tôi thấy chí nhớ cô có vấn đề rồi ...tất cả phải ngược lại mới đúng !"
Luda cười nửa miệng , khuôn mặt có nét gì đó đểu lắm . Seola nhìn thấy điều đó, cảm giác thích thú réo lên trong lòng cô. Đây chính là cái cách 2 người bạn thân nói chuyện với nhau .
-"Vậy còn chuyện cậu không thể đọc chính xác tên mình ?"
-"là tên cô quá kì lạ thôi"
-"Nó là tên tiếng anh , chẳng có gì là kì lạ cả"
-"Nếu không kì lạ tại sao cô lại phải chuyển thành Kim Hyun Jeong ?"
-"À..."
Seola cảm thán , bao nhiêu năm trôi qua nhưng Luda vẫn chưa bao giờ trở nên dễ ăn hiếp . Cô ấy cũng có những lập luận hết sức kịp thời , chỉ có điều cô biết tỏng cái lí do cô ấy tại sao không thể gọi đúng cái tên .
-"Seola là tên bố mẹ đặt cho mình khi sinh ra ở nước ngoài . Sau này chuyển về hàn quốc , tên Hyun Jeong là để dành cho những người như cậu gọi ."
-"Những người như tôi ?"
-"ừ ! những người không biết tiếng anh"
Môi Seola nhếch lên giống như biểu tượng thương hiệu nike , cô ranh mãnh nhìn Luda đang đỏ dần mặt . Còn có rất nhiều những chủ đề khác được Seola lôi ra để trêu chọc Lee Luda ngốc và sự chống trả của cô ấy cũng yêu ớt dần theo thời gian . Chỉ đến khi đã đứng trước cửa căn nhà hoang , không khí mới trở nên trầm lắng lạ .
-"Mình vào đi .."
-"Không"
-"Tại sao ?"
-"nơi này thật hôi hám và bẩn thỉu , tôi không thích "
-"Nhưng chúng ta đã sống ở đây ! đối với mình đây là nơi ấm áp nhất "
-"Còn với tôi thì nó lại vô cùng lạnh lẽo ~"
Luda nhất quyết bỏ đi , cô không muốn bước chân vào đó cùng với Kim Hyun Jeong . Làm như vậy căn nhà hoang chỉ càng thêm lạnh lẽo . Ngay cả ước muốn được gặp lại Seola một lần cũng bị Kim Hyun Jeong mạnh mẽ dập tắt  cùng hình ảnh gia đình hạnh phúc của cô ta . Luda căm tức điều đó , bước chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn , may cho Seola là cô ấy không còn đi giầy cao gót . Nếu không muốn đuổi theo Luda e rằng khó hơn là mọc cánh bay .
-"A!! "
Luda ngã khụy gối xuống mặt đất , cô vừa đụng phải một người đàn ông đang đi ngược hướng mình . Thùng xốp đựng đầy đá văng khắp nơi , hơi lạnh bốc lên man mát .
-"Xin lỗi , xin lỗi ....anh có sao không ?"
Cô vội dựng cái hộp lên , vị tanh tanh trên người đàn ông kia bốc ra giúp cô biết được đây là người của chợ cá . Luda chỉ có chút đứng hình khi nhìn kĩ gương mặt ấy , cô mới nhận ra được vài truyện . Thứ nhất là người này đã ra tù , thứ hai là chính cô đã khiến  gã phải ngồi gần 10 năm ở trong đó .
-"Choi Minki ??!"

--------------
Nó và nhỏ nắm tay nhau đi dọc trên con đường . Hôm nay bầu trời có vẻ xám xịt và thấp hơn mọi ngày , đám chuồn chuồn bay là là dưới mặt đất báo hiệu chắc chắn rằng trời sẽ mưa . Nó muốn mình và nhỏ đi nhanh hơn một chút , nhưng chính cái nắm tay đầy khăng khít này lại khiến nó tiếc nuối cố tình đi chậm lại .Luda mặc kệ là trời có mưa hay không , ngay cả đứa em gái của nhỏ đang ngồi ở nhà chờ nó cũng không màng tới . Thứ mà nó muốn hiện giờ chính là  ích kỉ kéo dài giây phút này , lúc mà mọi bất công trên cuộc đời dường như tan biến .
-"Luda !"
Lại là âm thanh chết tiệt đó khiến nó bực dọc quay lại . Thằng Mingoo vẫn luôn là một đứa phiền toái , chưa bao giờ thằng đó  làm bất cứ việc gì cho ra hồn . Ánh mắt Luda như bốc hỏa , nhưng ngọn lửa nhỏ bé ấy đã bị dập tắt dí dì dị khi nó nhìn thấy Minki cùng đồng bọn đang đứng đằng sau Mingoo . Một thằng con trai vạm vỡ , với đôi vai rộng và khuôn ngực đầy đặn ngay cả khi chỉ đứng thong thả đút tay vào túi quần cũng khiến nó phải sợ . Minki vẫn giữ nụ cười đó , cái má lúm đồng tiền vẫn hiện lên đầy giả tạo tuy nhiên ánh mắt lại không hề dừng lại trên người Luda .
-"Có chuyện gì sao ?"-Ngữ điệu nó lễ độ , ít nhất là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ý định bạn đầu .
-"Anh Minki muốn làm quen với mày ...."-ánh mắt Mingoo đảo quanh rồi lại dừng ở khuôn mặt nhỏ -"...và cả nó nữa..."
-"Min...Minki ?"
-"Không cần sợ , anh chỉ muốn làm quen thôi !"
Minki tiến gần đến chỗ nó với bàn tay vẫn đút túi quần . Hai má lúm hiện lên rất rõ, Minki rút tay phải lên để lộ bắp tay săn chắc , hắn muốn bắt tay nhưng không phải với nó mà là nhỏ .
-"........."
-" Cảm ơn , nhưng chúng tôi còn đang có việc bận"
Nó cười trừ khi thấy nhỏ hoàn toàn phớt lờ cái bắt tay đó . Khuôn mặt nhỏ vô cảm , lạnh lùng còn tay của Minki vẫn chơ ra giữa không trung cũng như quả tim nó treo lơ lửng vì sợ . Minki mà tức giận thì trông như nào , thậm chí nó còn chả dám tưởng tượng . Luda biết kiên nhẫn đôi khi không phải là một đức tính tốt , nếu cứ tiếp tục đứng dây dưa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nên nó cầm tay nhỏ kéo đi trước .Tất nhiên là Minki chặn ngay lại , biểu hiện khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi nhiều lắm , ngoại trừ cặp má lúm đã không còn xuất hiện trên má nữa .
-"Anh nói rằng anh muốn làm quen mà , hai đứa định đi đâu cơ chứ !?"
-"Tôi không thích !"
Giờ thì đến lượt nhỏ kéo tay nó lôi đi . Gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Minki khó chịu ra mặt , bàn tay thô bạo nắm cổ tay nhỏ lại không cho đi . Điều này khiến nó phi thường tức giận , không hiểu là lấy sự can đảm ở đâu ra nó dùng sức hất mạnh tay Minki và điều này càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn .
-"Anh đã nói là anh muốn làm quen mà !"
Minki gằn giọng với đôi mắt hình viên đạn . Nhưng nó cũng đâu có vừa , đôi mắt đen huyền bí bỗng trở nên sâu thẳm  khi bàn tay nhỏ bị người khác tùy tiện nắm . Luda đứng chắn trước nhỏ , khuôn mặt biểu hiện rõ thái độ đe dọa .
-"Cậu ấy đã nói là không muốn ...anh không nghe rõ sao ?"
-"Anh không có nói chuyện với mày ...tránh qua một bên dùm"
Minki chỉ dùng tay đẩy nhẹ nhưng giọng điệu thì có thay đổi lớn . Hắn ta đang tức giận , nó biết chắc điều đó vì chính nó cũng đang phải kiềm chế bản thân lại rất nhiều . Luda dù chỉ một bước cũng không di chuyển , lửa bùng lên trong đôi mắt nó khi tay Minki chạm lên má của nhỏ . Hắn dám vuốt ve đôi má mà chỉ đến khi đêm xuống nó mới dám nâng niu .
-"Bỏ ra !"
Một lần nữa hất mạnh  tay Minki , dùng sức đẩy hắn bước lui ra xa vài bước , Luda đang mất dần kiểm soát đối với cơn giận giữ của mình . Trái ngược lại với nó , Minki chỉ cười , cười khằng khặc rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc ngắn cũn cỡn.
-"Hahha...mày thật sự gặp rắc rối lớn rồi đấy "
Câu nói vừa dứt , bọn đàn em loi nhoi đằng sau đã đến tách nó với nhỏ ra hai chỗ khác nhau . Nó không cố vùng vẫy,vì biết mọi thứ đều vô hiệu lực, chỉ là ánh mắt lo lắng của nhỏ có chút gì đó khiến tim nó nhói lên .
-"em xinh lắm , tên em là gì thế ?"
-"......"
-"Anh là Choi Minki , em có thể gọi anh là Minki "oppa" cũng được "
-"......"
-"em không thích anh à ?"
Minki cười nhạt trước sự im lặng nhỏ tạo ra . Cái lúm đồng tiền chết tiệt ấy lại xuất hiện , hắn chỉnh đầu nhỏ đối diện với mình . Ánh mắt bộc lộ rõ sự bá đạo của một đứa côn đồ
-"Anh có phải hỏi  rằng : em có đồng ý làm bạn gái anh hay không ? Anh nghĩ là hơi thừa , bởi vì em chắc chắn phải làm điều đó ."
-"......."
-"Minki ...mày đang quá đà đấy !"
Nó tức giận nói , chân tay đã bắt đầu có dấu hiệu vùng vẫy nên bị kèm chặt lại . Minki nhìn điều đó chỉ càng thêm thích thú , hắn thích sự bất lực của những kẻ không thể làm gì mình . Hắn nhếch nhẹ lông mày lên , bờ môi đầy đặn chu lên huýt sáo nhẹ .
-"Tao còn có thể làm nhiều hơn thế này ."
Động tác tuy rất nhanh nhưng chưa đủ lực nên nhỏ vẫn có thể dùng hết sức ngăn lại được . Minki định hôn vào môi nhỏ , nhưng nhỏ thì lập tức đặt hai tay lên bờ ngực khỏe mạnh đẩy ra .Nó trừng mắt nhìn hai lực tương tác ngược hướng nhau , chả tốn quá nhiều thời gian để Luda có thể bay đến và tặng cho thằng đầu gấu ấy một quả đấm nhanh gọn .
-"Aishhh...con bé chết tiệt này !!"
Hắn rít lên , định lao ra cho nó một cái tát nhưng chính nhỏ lại là người làm điều đó trước . Âm thanh chát chúa vang lên trên con đường vắng , ánh mắt nhỏ lạnh thấu tâm gan chờ  con gấu xám vừa bị làm nhục 2 lần gào rú . Nhưng Minki vẫn chỉ cười .
-"À ...thì ra em thích nó à ?"
-"Tránh xa bọn tôi ra"
Nhỏ đề cao âm lượng , nó thấy tay nhỏ bắt đầu run lên rồi , cả chân nó cũng vậy . Mọi chuyện đang càng  trở nên xấu đi .
-"Anh không thích những đứa thua cuộc , vì thế anh chưa để mình thua ai bao giờ ...rồi em sẽ thấy "-cái má lúm hằn sâu trên má , hắn chuyển sang nhìn nó –" tao sẽ làm mày phải hối hận"
Nói rồi kéo mạnh nhỏ ngã xuống đất , Minki lao đến đấm cho Luda một trận . Nó không chỉ là một cú đấm , nó là một chuỗi những cú đánh  không chỉ vào mặt mà còn vào bụng . Luda là con gái , chỉ có một chút nhỉnh về chiều cao chứ hoàn toàn nhỏ bé trước một thằng con trai đang ở độ tuổi bẻ gẫy sừng trâu này . Nó hoàn toàn không thể chống trả , hoàn toàn để bản thân hứng chịu sự đau đớn và bên tai thì văng vẳng tiếng gào thét của nhỏ . Những đứa đầu trâu mặt ngựa của hắn giữ nhỏ chặt đến nỗi không thể nhúc nhích , nhỏ chỉ có thể khóc và gào thét mong sao mình có thể sát thương được kẻ đang tấn công nó mà vô dụng !
-"DỪNG LẠI ,DỪNG LẠI ĐI !!!"
Chỉ đến khi mặt nó đã có máu chảy dòng dòng , Minki mới dừng lại . Hắn đứng thẳng người dậy rồi dùng miệng thổi một hơi dài . Và rồi vẫn cái lúm đồng tiền ấy , hắn quay sang cười với nhỏ
-"Làm bạn gái anh nhé ?"
-"Mày đừng có mơ !"
Luda lợi dụng lúc Minki không để ý lao đến đấm một cái . Lần này thì máu đã thật sự  chảy ra khóe miệng , hắn quệt nhẹ đi , lại tiếp tục mỉm cười .
-"Mày là một đứa con gái quái dị nhất tao từng gặp ...cả em nữa , cô bé xinh đẹp ạ ! Chỉ có điều đối với em anh lại đặc biệt yêu thích ....Còn nó ...."
Mắt Minki trố ra nhìn rất đáng sợ , hắn ra lệnh cho đàn em giữ Luda lại và lần này nó đã thật sự trở thành bao cát . Những chuyện sau đó,  nó chẳng thể biết vì khi tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trong một cái kho cũ , rỉ sét và xập xệ . Toàn thân nó đau nhức , nhất là khuôn mặt cảm thấy đang sưng vù lên . Nó ngồi dậy và thấy nhỏ đang ngồi cách đó không xa nhìn nó , nhỏ vẫn chưa ngừng khóc , đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt lấm lem trông thật đau lòng
-"Mày tỉnh dậy rồi à ? tỉnh rồi thì đi về nhà đi !"


Nó nghĩ mình nghe nhầm , Minki bắt nó tới đây mà lại thả về lãng xẹt vậy sao ? Chẳng thể nào ! Nó  đứng dậy ,ngọn lửa lại bập bùng trong đôi mắt để chuẩn bị đấu tranh .
-"Tao đã nói tỉnh rồi thì về đi , còn đứng đấy làm gì nữa"
Đầu óc nó mụ mị , nhất thời không thông được diễn biến . Nó nhìn nhỏ , suy nghĩ một hồi rồi tiến đến mà bị Minki ngăn cản lại
-"Tao chỉ nói một mình mày thôi ....Seola sẽ ở lại đây với tao"
Và giờ thì hắn biết được tên của nhỏ , hắn đã ép nhỏ nói ra sao ?
-"Tao chẳng đi đâu nếu thiếu cậu ấy ...."
-"vậy thì tao buộc phải đập chết mày , vì Seola đã nhận lời làm bạn gái tao rồi"
-"Mày nói láo !"
-"Mày có thể hỏi Seola ..."
Luda quay sang nhìn nhỏ nhưng nhỏ không nhìn nó . Đôi mắt nhỏ cúi gầm xuống mặt đất , mấy giọt nước mắt rơi có thể nhìn thấy rõ . Nó đau lòng lắm , nó biết không đời nào có chuyện này cả , nhỏ đang cố bảo vệ nó theo cái cách mà nó không hề muốn .
-"Cậu là đồ ngốc sao ? Mau theo mình về nhà"
Nó hét lên , thể hiện sự tức giận . Chân nó bước nhanh mặc kệ toàn thân đau nhức . Thô bạo kéo nhỏ đứng dậy , cảm nhận bàn tay nhỏ lạnh ngắt , nó cũng rất muốn khóc . Toàn bộ tình cảm như bị ai xéo cho cuộn tròn lại , vô cùng thương tâm .Luda kéo nhỏ đi được một đoạn , mới chỉ một đoạn mà đã bị Minki tóm lại tặng cho liên hoàn cước . Nhỏ thấy vậy cũng cố gắng la hét ngăn cản nhưng hoàn toàn bất lực , chỉ đến khi cây gậy nhỏ bằng sắt đập vào mắt ,mọi chuyện mới dừng lại ở đó .
-"A!"
Minki ôm đầu loạng choạng khi bị đập trúng ,hắn lảo đảo quay về phía nhỏ với con mắt đỏ rực màu máu . Luda có thể nhìn thấy nhỏ sợ đến nỗi rơi cả cây gậy trên tay , rất nhanh sau khi vượt qua cơn đau nó phóng tới đạp mạnh vào người Minki khiến hắn ngã dúi dụi vào một cái tủ sắt đã hỏng gần đó .Điều may mắn là Minki bị kẹt tay ở trong tủ , nhưng không may chính là bên trên tủ không hiểu sao lại có một sô nước , sui hơn nữa là bên cạnh là cầu dao . Ngọn lửa do chập điện bén rất nhanh , chả mấy chốc đã lan ra cả một mảng tường rộng lớn . Minki đứng bên cạnh mặt như tái dại , hắn quay sang nó cầu cứu một cách thành khẩn . Đương nhiên lúc này đầu nó chỉ nghĩ đến việc dẫn nhỏ chạy ra ngoài , nhưng lương tâm lại chẳng cho phép nó bỏ mặc thằng côn đồ khốn khổ lại .Ngay lập tức nó chạy đến , hô hào nhỏ hợp sức cùng với nó kéo tay hắn ra . Ngọn lửa lan đến ngày càng gần , sức nóng phả ra khiến cả khuôn mặt nó cảm thấy ran rát và nóng bừng bừng .Điều vị tha nhất mà ông trời dành cho Minki chính là giúp cho tay hắn thoát ra khỏi cánh tủ , cơ mà vết thương  trên tay lại rất sâu , thịt bị cứa rách . Hắn quằn quại ôm bắp tay nằm dưới đất không chịu di chuyển , cho dù nó có nâng thế nào , đỡ thế nào Minki cũng chẳng thể ngồi dậy . Lúc này lửa đã nuốt cả cái trần nhà ,cảm giác giống như cánh cửa địa ngục đang mở rộng ra .Nó thiết nghĩ không thể ích kỉ giữ nhỏ lại như thế này được , nó đẩy nhỏ ra xa và hét lớn
-"Mau chạy đi ...nhanh lên !"
-"Luda ..."
-"mau chạy đi !"
-"Có đi thì cả hai cùng đi !"
Nhỏ cũng hét lại , ngang bướng không rời đi . Luda nhìn Minki vẫn đang quằn quại , cộng thêm với sức nóng đến bỏng da của đám cháy , nó không còn lựa chọn nào khác . Nhỏ sẽ không đi nếu không có nó , vì vậy nó quyết định bỏ Minki ở lại .
-"Tôi xin lỗi ..~"
Tất cả chuyện về sau này chỉ là được nghe kể lại . Hình như đám cháy từ nhà kho để không đã lan ra những nhà kho khác , tổng cộng có 9 cái kho gần nhau thì cháy hết 8 , cái cuối cùng may mắn do trời mưa nên ngọn lửa mới được dập tắt . Phong phanh đâu là 7 cái nhà kho bị cháy đều chứa những nguyên liệu rất quý hiếm , vụ cháy gây ra  thiệt hại nặng nề và kinh khủng nhất đảo Jedo . Minki may mắn thoát chết một cách kì diệu ,chỉ có điều sau khi điều tra cảnh sát lại kết luận vụ cháy nguyên nhân là do hắn . Kết quả trong phiên tòa , Minki bị kết án tội phá hoại tài sản và  phải bồi thường đến mấy trăm triệu won .Tất nhiên là hắn không có khả năng đền cho nên mọi chuyện khép lại bằng con số 9 năm 3 tháng đi tù .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top