Chap13

Một tháng trôi qua là bốn tuần đã vụt mất . Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để những điều nhỏ nhặt nhất có thể từ từ thay đổi nhưng Lee Luda lại không như vậy .Những thứ thuộc về bản chất đã ngấm vào từng mạch máu , chân tóc cô ,có lẽ không phải chỉ một hay hai năm là có thể chuyển biến được . Từ nhỏ Luda đã không bao giờ đụng đến sách vở và cho dù lớn lên vẫn cứ y nguyên . Nay bỗng dưng trước mặt lại có một chồng sách hướng dẫn giao tiếp thế này , Luda không hận không được bản thân mình sao lại dễ dàng nhận chức vụ thư kí . Cô vò đầu , bứt tóc cố đem những hình vẽ chữ trên trang sách nhét vào đầu nhưng giống như nhồi quần áo vào cái tủ đã chật cứng , càng nhồi kiến thức lại càng bật ra ngoài .
-"Luda ssi cứ bình tĩnh , giao tiếp không phải muốn là có thể học được ngay đâu "
Giờ thì Luda đã hiểu tại sao Sunny không hề tỏ ra bực bội khi cô được thay vào thế chân tiệc tùng của cô ấy . Lúc đầu cứ nghĩ công việc gặp đối tác này chỉ cần cười và đi ăn cả ngày nhưng sau khi cô đọc qua đống sách mới thấy có quá nhiều giao tiếp cần phải thể hiện trong một bữa ăn . Có khi cả buổi cùng lắm gắp được một hai miếng thịt mà không bị gượng gạo đã là sung sướng lắm rồi .Luda thở dài , tại sao đời cô luôn có những lựa chọn sai lầm như thế này ?!
-"Sunny ssi , rốt cuộc giám đốc kêu tôi ngồi chờ đến bao giờ ?"
-"Đến khi cô ấy đến , tôi nghĩ giám đốc cũng sẽ nhanh xuất hiện thôi "
Nụ cười tươi của Sunny vương lại trên môi thêm mười mấy giây rồi cũng tắt dần khi cô ấy quay lại với đồng giấy tờ cần giải quyết . Luda ngả người ra ghế rồi thở một cái thật dài . Cô đưa mắt lia khắp trần nhà nhìn căn phòng mà cô mới chuyển đến cách đây 1 tháng thôi . Thành thật mà nói thì phòng thư kí với máy điều hoà chạy 24/7 tốt hơn rất nhiều so với văn phòng của nhân viên bình thường có hàng trăm con người cùng hít thở một lúc . Cô tự thấy mình may mắn khi không cần phải rung não , nhức đầu với những cú điện thoại cứ thay phiên nhau liên tục kêu inh ỏi ở văn phòng cũ . Ở đây yên tĩnh hơn , mát mẻ hơn , thoáng khí hơn nhưng đồng thời nó cũng khiến Luda cảm thấy mình lạc lõng hơn khi ngồi vào chiếc ghế này . Cô có thật sự thuộc về nơi như thế này hay không thì tự bản thân cô biết rõ , chỉ có điều thi thoảng cũng có chút mong muốn được thay đổi trong cô , chí ít là đủ để cô không còn thấy mình thấp kém như trước kia nữa .
CỐC CỐC !!!
-"Tôi có phá huỷ sự tập trung của hai người không ?"
-"Giám đốc !"
Khuôn mặt Seola ngó vào sau khi gõ cửa , vẫn là mái tóc màu vàng mật ong bồng bềnh và mềm mại .Luda nghĩ rằng cả căn phòng giờ đã tràn ngập mùi nước hoa dịu nhẹ của cô ấy .
-"Luda ,chờ mình có lâu không ?"
-"không lâu ...cũng bình thường ..."
Luda đặc biệt nhạy cảm với mùi nước hoa của Seola nên khi cô ấy tiến đến gần bàn làm việc của cô , Luda lại có xu hướng đẩy nhẹ ghế lùi lại . Đây không phải là kiểu dị ứng hay sợ hãi gì đó mà mọi người thường nói , đối với cô mùi nước hoa này là một sự ám ảnh . Không chỉ yêu thích mùi nước hoa trên người ,thậm chí cô còn có cảm tình luôn với người dùng chung loại nước hoa giống với Seola , thật kì lạ .
-" Thần sắc của cậu hôm nay rất tốt "
-" Cảm ơn ..."
Luda hơi khó hiểu khi Seola tiến mỗi lúc một gần như vậy . Bàn tay cô ấy lướt nhẹ qua những chồng sách còn rất mới , cầm vài quyển lên đọc tựa đề rồi lại mỉm cười đặt chúng xuống nhìn cô . Seola hôm nay có điểm gì đó khác lạ , hình như lớp trang điểm đậm hơn thường ngày , khuôn mặt cũng tỏa ra khí chất quý tộc và kiêu sa nhiều hơn .
-" Thế nào ? một tháng qua cậu học hỏi được nhiều chứ ?"
-"Ờ... cũng tàm tạm "
-" tàm tạm là đã đủ hay không đủ ? Nếu chưa đủ mình sẽ mua thêm nhiều tài liệu để cậu tham khảo hơn "
Seola nói thế lại có phần khiến cô phát hoảng , cái gì mà nhiều sách hơn ?! Đã một tháng rồi cô còn chưa đọc hết 3 trong tổng 21 quyển sách về giao tiếp ở đây . Nếu còn định mua tiếp chắc cô được trả lương chỉ để cả đời ngồi đọc sách mất .
-" không ý mình là đủ rồi , không cần mua thêm ...không cần mua thêm "
Seola nhìn bộ dạng khẩn trương thu dọn lại đống sách của Luda mà phì cười . Cô đã đoán đúng rồi , Luda quả thật không thích ngồi một chỗ đọc mấy thứ này . Có lẽ kinh nghiệm thực tiễn mới thực sự giúp ích cho cô ấy .
-" Sunny , tôi và Luda giờ sẽ đi chuẩn bị cho event tối nay , phiền cô ở văn phòng quản thúc công việc giúp tôi "
-" Tôi rõ rồi !"
-" event gì cơ ? tôi và cậu á ?"
-"Đó là 1 sự kiện dành cho các các công ty lớn , Luda ! Cậu và mình sẽ cùng tới đó tối nay "
-" Nhưng ...nhưng tôi chưa sẵn sàng .. tôi .."
-"Đừng lo lắng , chính vì biết cậu còn bỡ ngỡ nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị "
-"Chuẩn bị ?!" - Mặt Luda ngệt ra , không phải cô sẽ phải cùng Seola đọc sách về giao tiếp nữa chứ ?!
-" Đi rồi sẽ biết thôi !"
Kéo tay Luda khỏi văn phòng , giám đốc họ Kim làm toàn thể nhân viên ngạc nhiên , mắt tròn mắt dẹt khi lần đầu tiên thấy cô nắm tay người khác lôi đi thân thiết như vậy . Mặc cho là người người bàn tán , vạn người bất ngờ , Seola vẫn giữ nguyên hiện trạng tay trong tay thân ái đến khi xuống tận tầng hầm lấy xe . Cô có lẽ cũng không nhận thức được việc làm vừa rồi lại trái ngược với hình tượng của mình trong mắt nhân viên như thế nào . Giám đốc Kim Hyun Jeong lạnh lùng và nghiêm khắc đã bị cơn gió nào thổi bay đi mất rồi .
-------------------------------------------------------------
Chiếc BMW trắng đi thẳng từ Kim thị đến một khu mua sắm nằm ở quận Kangnam .Tại đây ,các bảng hiệu rực rỡ cùng những cửa hàng lung linh khiến Luda bị choáng ngợp về cảm xúc nhưng tăng vọt về thị giác . Cô đã thấy rất nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng thấy , ngay cả dãy phố này cô cũng chưa bao giờ đi qua . Phải nói là quá đẹp và lung linh , ngoài biển cả ra thì đây chắc là nơi thứ hai khiến cô thấy mình thật nhỏ bé , giống alice và xứ sở thần tiên vậy .
-"Xuống xe đi "
Seola nhanh tay tháo dây an toàn rồi vào trong một cửa hàng lớn trước khi cô có thể hỏi gì . Bất đắc dĩ Luda cũng phải vào theo , cửa hàng này nhìn mặt tiền có vẻ bình thường nhưng bên trong lại rộng hơn căn hộ cô và Dawon đang sống . Kiến trúc trang nhã kết hợp giữa màu trắng và hồng phấn khiến nơi đây giống như thánh đường của những cô gái , hiển nhiên rồi ! Đối với mấy cô tiểu thư nhà giàu nơi nào có quần áo đẹp nơi đó là thánh đường .
-"Chào quý khách , tôi có thể giúp gì cho hai cô ?"
Cô nhân viên mặc bộ Vest đồng phục lịch sự ra hỏi Seola nhưng cô ấy xua tay , ý là tự bản thân mình có thể chọn được . Luda chỉ lẳng lặng đi theo Seola chọn váy , thi thoảng cũng để mắt tới mấy cái váy đẹp lấp lánh nhưng nhìn thấy bảng giá thì lờ đi luôn . Cô chắc chắn rằng ở đây không phải là chỗ cô có thể mua đồ , giá trung bình của 1 cái váy còn nhiều hơn 6 tháng tiền lương của cô . Khẽ liếc mắt qua người bên kia , Luda có điểm sốt ruột không biết mình cần ở đây trong bao lâu vì cảm giác xa hoa của nơi này khiến cô có cảm thấy ngột thở và không được thoải mái .Seola cứ lựa hết dẫy này đến dãy khác , dáng vẻ thong thả nhìn ngắm từng đường kim mũi chỉ khiến cho kim chỉ giờ của đồng hồ như chết tắc .
-"Luda thử bộ này đi "
-"Hả ?"
Cô ngạc nhiên khi Seo đưa tay cô chiếc váy đen , không một lời giải thích cứ thế tống cô vào phòng thử đồ . Đương nhiên là cô vẫn đủ tỉnh táo để không làm theo những gì cô ấy nói , nhưng vì nhân viên bán hàng đang đứng xung quanh nên cô không thể lớn tiếng mà đành nhỏ nhẹ gặng hỏi .
-"Thử đồ để làm gì thế ? Tôi không mặc đồ như thế này đâu "
-"Cậu không thích sao ?"- mặt Seola có vẻ ngạc nhiên sau đó lại cười cười -"Vậy chọn cái khác nhé !"
-"không , không phải ! Ý tôi là tôi không thích đồ trong cửa hàng này nên thử để làm gì ?!"
-"Thế cậu định mặc gì dự event tối nay ? không phải lại mặc sơmi trắng và quần Jean chứ ?"
Seola liễm mi , con mắt nheo nheo nhìn cô đầy nghi hoặc . Đúng là trong tủ Luda không có bộ quần áo nào thích hợp để mặc đi dự tiệc cả , toàn đồ mang đậm phong cách menswear nhưng cô cũng chẳng thể nào mua chiếc váy này được . Nó quá đắt !
-"Nghe mình đi , với cương vị là một thư kí cậu có bổn phận phải ăn mặc phù hợp với tính chất của sự kiện cũng như công ty có bổn phận thanh toán tất cả chi phí vì mục đích của công ty ."
Seola thực sự là người rất tinh tế và thông minh , chỉ với một câu nói cô đã có thể bắt Luda quay lại phòng thay đổ và ngoan ngoãn thử chiếc váy . Trong lúc rảnh rỗi đó cô dạo qua gian hàng giày cao gót , nhắm được hai đôi gót nhọn rất ưng ý , tất cả đều là 12 phân .
-"Quý khách đúng là sành về thời trang . Dáng người của cô gái kia thật sự đi giầy cao gót rất đẹp "

Seola cũng gật gù công nhận , cô chưa bao giờ thấy Luda đi giày cao gót cả nhưng thân hình lí tưởng của cô ấy hiển nhiên đi đôi giày này sẽ rất đẹp . Nghĩ ngợi một lúc lại cảm thấy không ổn lắm nên cô hỏi vọng vào phòng thay đồ .
-"Luda , cậu cao 1 mét bao nhiêu vậy ?"
-"56 !"
Lập tức nhăn mặt , Seola nhẩm tính mình cao có 1m64 thêm 12 phân nữa là 1m76 nhưng Luda là 1m68 rồi . Cô thấy làm bản thân Luda lép vế nghe không ổn lắm , đặt đôi giầy xuống cô nói nhỏ với nhân viên bán hàng .
-"Chọn cho tôi một đôi giống thế này nhưng chỉ tầm 6-7 phân thôi"
------------------------------------------------
Mua đồ xong Seola cho xe chuyển bánh đến một tiệm làm đẹp nổi tiếng , cô để Luda ở lại đó sau khi dặn dò nhân viên kĩ lương rồi mới lái xe đi công chuyện . Kì này Seola thật sự rất cất công thay đổi con người Luda , cô muốn cô ấy giống như đám cỏ non mơn mởn tuổi thanh xuân chứ không phải cỏ dại xù xì ủ rũ mọc bên đường .Sự thật mà nói thì cô cũng muốn bù đắp , bằng cách này hay cách khác cô thật sự mong có thể thổi một luồng gió mới vào cuộc sống khô cằn của Luda hiện giờ . Chỉ là không ngờ cô lại có thể làm Luda "thay đổi" nhiều đến thế , khi thấy cô ấy bước ra từ tiệm làm đẹp Seola hầu như không tin vào mắt mình , miệng cũng không thể khép lại một cách tự nhiên . Vẫn là mái tóc đen ấy nhưng giờ lại gợn sóng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt vô cùng quý phái , đôi lông mày lá liễu , thanh tú làm cho khuôn mặt tinh khôi lại có sức cuốn hút và kiêu ngạo lạ thường . Từ đầu cho tới chân, cả người Luda đều toát lên vẻ ma mị yêu kiều như hồ ly đầy dụ hoặc . Seola nhìn vào khuôn mặt được trang điểm nhẹ mà vẫn xinh đẹp bức người chỉ biết nuốt nhẹ nước bọt, đôi chân nâu dài khoẻ khoắn được ôm gọn bởi chiếc váy đen bó sát lấy đường cong cơ thể làm người khác phải bỏng mắt . Đến cô nhìn còn cảm thấy rạo rực trong người , tự hỏi đám nam nhân tại sự kiện tối nay chống đỡ thế nào đối với vĩ hồ thành tinh này đây ?!
-"Nhìn kì lắm sao ?"
Luda thấy Seola cứ nhìm chằm chằm mình , thậm chí cũng chẳng thèm rời khỏi xe hay lên tiếng hai má lại được một phen ửng hồng . Da gà cô bắt đầu nổi lên khi làn gió lạnh thổi qua đôi chân thiếu vải cũng như vai trần mịn màng :"chết tiệt " Luda rủa thầm cái lúc mình nhận lời làm thư kí , thật sự mấy việc điệu đà , thướt tha hoàn toàn không hợp với cô chút nào .
-"Cậu đẹp quá ! "
Seola nói câu đó như một lời cảm thán với chính mình thôi, nhưng có lẽ cô đã nói quá rõ ràng thì phải . Cả một đoạn đường ngồi trong xe , dù cho có bật điều hoà thì cả hai vẫn cảm thấy rất nóng, ít ra là Seola cảm thấy vậy . Trên người cô lúc này cũng đang mặc một chiếc váy ngắn được xếp li với tông màu trắng chủ đạo rất thanh lịch mà người bên kia lại trông quá thu hút và nóng bỏng . Dù là đang lái xe , cô vẫn không thể nào ngăn cho đôi mắt thôi liếc xuống cặp đùi bóng bẩy kéo dài lên trên khoảng đầy đặn kia . Luda quá đẹp ! mọi tỉ lệ trên người cô ấy đều rất hoàn hảo và còn chưa kể đến khuôn mặt kinh diễm xuất chúng đến vạn người mê kia nữa . Chắc hẳn cô ấy đã có một quãng thời gian dậy thì tuyệt vời , tất cả mọi thứ thuộc về Luda ấy đều đã trổ mã hết công suất .
-"Bây giờ lại đi đâu ?"
-"Đến bữa tiệc , tất nhiên rồi !"
Cô nhìn đồng hồ rồi mỉm cười trả lời Luda . Có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đang căng thẳng khi mà biểu hiện khuôn mặt trở nên rất cứng nhắc cũng như bàn tay nắm hờ vào mép váy . Trong kinh doanh , việc gặp gỡ và giao lưu với các công ty khác cũng như đối thủ cạnh tranh là điều rất quan trọng . Nó không chỉ giúp có được những cơ hội về hợp tác béo bở mà đồng thời còn là dịp để tự phô trương thanh thế , quảng cáo với tất cả mọi người . Một dịp quan trọng như vậy , người thay mặt cả công ty đi tham gia đương nhiên là bộ mặt của một cỗ máy hàng mấy nghìn người .Đặt Luda vào địa vị như vậy cũng không thể trách cô ấy quá kém cỏi hay thần kinh yếu được .
-"Đừng lo lắng , chỉ cần chú ý hành xử một chút là mọi chuyện sẽ bình thường thôi "
Seola động viên nhằm thấy biểu hiện của Luda có thể khá lên . Cô lái xe hơn 30 phút đồng hồ cuối cùng cũng tới được khách sạn nơi sự kiện được tổ chức .Vì đây là một event lớn nên các phóng viên đến cũng rất đông , xếp một hàng dài hai bên chiếc thảm đỏ sang trọng như một buổi lẽ trao giải của các diễn viên nổi tiếng . Seola cho xe tắt máy , chờ Luda định thần cũng như hít thở sâu rồi mới nhẹ nhàng mở cửa xe , bước xuống từ chiếc BMW sang trọng và bóng loáng . Tiếng chớp máy ảnh nhanh chóng vang lên , đèn Flash cũng thi nhau chớp nhoáng thật khiến người ta lúng túng . Khác với những lần tham dự sự kiện khác , cô không đơn thuần là cứ vậy đi thẳng vào bên trong mà lần này còn phải để ý tới Luda . Thấy khuôn mặt cười không nổi của cô ấy , cô bước nhanh tới áp sát ,tươi cười thay cho Luda nhưng không thể ngờ đám phóng viên lần này lại làm giữ tới vậy . Chẳng qua là chụp hình hai nữ nhân có địa vị trong một công tý lớn thôi mà họ làm như săn ảnh những đại minh tinh , thi nhau hô hào kêu cô và Luda nhìn vào máy ảnh , thậm chí muốn nhích một bước cũng khó .
-"Xin hãy nhìn vào máy ảnh "
-"làm ơn nhìn về hướng này , hai người đẹp quá ~"
-"Kim tổng , cười đi ..."
-"Xin hai cô tạo dáng đi ...."
-"Cô Kim ......Cô Kim..."
-"Được rồi , chúng tôi cần phải vào trong ...xin lỗi mấy người ..."
Phải đợi đến khi lực lượng an ninh can thiệp , Luda với Seola mới có thể lách người vào bên trong khách sạn .Đám phóng viên tuy bị giữ lại cũng như doạ đập máy nhưng vẫn không ngừng bấm máy liên tiếp cũng như hò hét xin hai người thêm vài kiểu ảnh . Đây là một sự kiện về ngành kinh doanh chứ không phải giải trí , các phóng viên hay đài truyền hình chỉ có thể đứng bên ngoài chụp khách lúc đến chứ tuyệt đối không được phép vào hội trường . Điều này khiến Seo phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Cô cân chỉnh lại trang phục của mình sau đó quay sang Luda vẫn đang đờ đẫn bên cạnh , hẳn là bị đám đỉa đói kia doạ cho sợ phát khiếp rồi .
-"Không cần để ý , họ chỉ muốn săn ảnh để đăng tin thôi . Dù sao Kim thị cũng là tập đoàn lớn , chuyện như này xảy ra là bình thường . Lát nữa vào trong cậu chỉ cần biểu lộ ra ngoài sự tự tin , có biết không ?"
-"..........."
Luda không phản ứng và điều này khiến Seola cảm thấy lo lắng hơn , cô xoay người đối diện với cô ấy . Nghiêm túc mà nói thì cần phải giúp Luda đối mặt với mấy việc này .
-"Nghe mình đây Luda ! cậu thật sự rất đẹp ....ý mình là cậu có vẻ bề ngoài rất rất hấp dẫn . Mình hoàn toàn nghiêm túc đấy , đừng tự ti về bất cứ thứ gì vì mình dám cược rằng cậu sẽ là người nổi bật nhất tối nay . Chẳng ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn mà cậu đang phát ra một cách tự nhiên đâu "
Và thật sự là Seola nói hoàn toàn đúng . Ngay từ những bước chân đầu tiên sau cánh cửa hội trường , toàn bộ người trong đó như đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn cô . Seola trong giới doanh nhân cũng chẳng có xa lạ gì , mọi lần đến tham gia event cũng được săn đón một cách nồng nhiệt nhưng chưa lần nào lại được hưởng hàng trăm ánh mắt dõi theo như hôm nay . Người có thể làm nóng bầu không khí tới kì lạ như thế này còn ai khác ngoài đoá hoa hồng rực rỡ bên cạnh cô đây ?! Luda hôm nay chính là một nhân tố đặc biệt , một viên kim cương thô vừa được mài giũa trở nên lấp lánh , rạng ngời .
-"Giám đốc Kim lâu lắm không gặp ..."
-"Chào cô , giám đốc Kim ..."
-"Nghe danh đã lâu , giờ mới được gặp mặt ...."
Những cuộc trò chuyện xã giao với giám đốc điều hành công ty khác thường diễn ra 10 đến 15 phút mỗi lần . Cô luôn là người giao tiếp trong khi Luda chỉ im lặng và đứng bên cạnh ,tuy vậy mà khi dừng hội thoại , câu kết thúc luôn là những câu hỏi như "cô gái xinh đẹp này là ai vậy ?" , " tôi có vinh dự được biết cô gái xinh đẹp này không ?" hay thậm chí còn rõ ràng đến mức " tôi thật sự rất muốn làm quen với thư kí của cô đấy giám đốc Kim ...Sau bữa tiệc hai cô có rảnh không ?" .
Thật sự lúc đầu chỉ có Luda là không thoải mái nhưng đến bây giờ chính cô lại là người rơi vào lúng túng . Có quá nhiều người thông qua cô muốn làm quen với Luda , thậm chí họ sẵn sàng hợp tác với những khoản điều kiện gần như là đem không tiền nộp cho Kim thị để đổi lại một bữa tối với đoá hoa vạn người mê này . Nhớ lại trước khi lấy Jin Hyuk, cô cũng gặp rất nhiều lời mời làm quen như vậy nhưng Seola biết, đằng sau những cuộc gặp gỡ tưởng như không mất gì luôn luôn kết thúc bằng việc nằm trên giường .Bản thân cô là con gái của ông Kim , là người thừa kế tương lai của Kim thị nên chẳng đời nào lại hạ thấp phẩm giá của mình tới mức ấy cả ,huống gì Luda lại là ân nhân cũng như là người quan trọng đối với cô thì càng không ! Seola có vài điểm tức giận với những con muỗi to béo cứ lởn vởn xung quanh khao khát được chích vào Luda , đôi lúc cô còn muốn đem cô ấy dấu đi nhưng hận là hai cô gái hiện tại cao hơn 1m65 thì trốn đi đâu bây giờ ?! Đi đến đâu cô ấy cũng có người nhòm ngó , mon men làm quen khiến cô thật sự rất muốn trở về nhà .
-"Có phải cậu không Lee Luda ?! "
Âm thanh quen thuộc khiến Luda chột dạ , cô ngay lập tức đưa mắt qua nhìn người gọi tên mình . Toàn thân người đó phủ một lớp vải màu đỏ óng ánh , Nam Dawon không biết làm sao lại mặc đồ dạ hội đẹp đến như thế này nhưng cái làm cô ngạc nhiên lại là chuyện khác
-"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy ?"
-"Câu đó phải là mình hỏi cậu mới đúng ...ờm...ai đây ?"
Dawon dè chừng người đứng cạnh Luda , một cô gái xinh đẹp không kém gì bà lão của cô vậy . Tóc vàng bồng bềnh , khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn , sắc xảo . Cô gái ấy rất đẹp nhưng cảm giác lại quá kiêu sa , giống như vì sao đêm lấp lánh, người thường chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm.
-"Cô ấy là ...."
-"Xin lỗi nhưng cô có phải Nam Dawon không ?"
Cuộc nói chuyện bị xen giữa bởi một người lạ mặt , thật sự lạ đến nỗi cả Luda , Seola hay Dawon đều không biết là ai . Đó là một cô gái có chiều cao nổi bật , khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt tròn xoe như viên ngọc quý dưới lòng đại dương . Có chút gì đó ngờ ngợ thoáng qua đầu Luda lúc này , đặc biệt là lúc cô gái mỉm cười , hai gò má nhô cao lên rất quen mắt .
-"Đúng rồi, cô là ...?"
-"Son Eun Seo... "
-"Son....Son Eunseo ?! Là Son lùn sao ???"
-"Giờ thì không còn như vậy nữa rồi Nam Dawon "
-"Woa, ông trời thật là bất công mà !!!"
Dawon gần như là hét lên , những tưởng trên thế gian này dù ai phát triển ngược xuôi thì luôn có con gái họ Son chịu chung kiếp thấp bé với mình . Nhưng làm thế nào ....làm thế nào mà qua mười năm từ hai đứa bé bằng nhau giờ khoảng cách lại bị kéo dài ra đến như vậy . Cậu ta thậm chí đứng cạnh Lee Luda vẫn còn nhỉnh hơn nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top