Chap9
Dawon rất ngạc nhiên khi Seola đột ngột thay đổi thái độ của mình. Cô ấy nói sẽ hợp tác với cô và sẽ đồng ý cho Lee Luda bào chữa cho mình. Tất nhiên, Dawon rất vui nhưng cô không biết điều gì đã khiến Seola thay đổi ý định của mình như thế. Vì câu chuyện của cô? Vì cô ta đồng cảm với nỗi đau của cô hay là một lý do nào đó mà cô không thể biết? Mặc kệ là vì lý do gì, Dawon vội vàng điện thoại cho Luda. Không nhanh lên có khi cô ta đổi ý có mà hết cách. Ai chứ Kim Seola chuyện gì cũng có thể lắm!
-Won hả, tớ đây. Cậu gọi tớ có gì không?
-Kim Seola đã chịu hợp tác. Tớ đã chuẩn bị tất cả tài liệu chi tiết cho cậu. Hãy đến bệnh viện gặp cô ấy ngay nhé.
-Ok. Tớ biết rồi. Nhưng cậu có biết vì sao cô ta lại đổi ý như vậy không? Rõ ràng lúc trước không có chút ý định sẽ hợp tác mà?
-Tớ không biết. Có lẽ vì cô ta nghe về quá khứ của tớ.
Luda ngạc nhiên, cô không nghĩ Won có thể mở lòng mình với một người lạ như thế.
-Cậu kể cho cô ấy nghe tất cả sao?
-Uhm. Có một chút. Tớ bận công chuyện một chút. Lát gặp cậu ở bệnh viện nhé!
Dawon nói rồi cúp máy, để lại một Lee Luda đầy suy tư.
Có thể mở cửa tâm hồn Won, Kim Seola quả thật không đơn giản.
-Có chuyện gì thế Luda? Lại là vụ án về cô gái tóc vàng ấy à?
Bona hỏi khi nhận thấy vẻ mặt suy nghĩ của Luda.
-Ừ. Luda nghe bảo là cô ta đã chấp nhận hợp tác.
-Vậy thì tốt quá rồi. Won không còn phải lo nghĩ gì nhiều nữa rồi. Dạo này Won đã rất mệt mỏi vì nó. Luda cố giúp Won nhé.
-Luda biết rồi.
.....................
-Nói tôi nghe sao cô lại đổi ý?
Luda đã đến bệnh viện, cô đang ngồi đối diện với cô gái tóc vàng.
-Lý do quan trọng đến thế sao?
-Cũng không hẳn, chỉ là tôi thấy tò mò.
- Tôi chỉ là tìm được lý do để tiếp tục sống.
Seola lén nhìn người con gái đối diện mình. Đúng là khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, làn da ấy, những thứ vẫn luôn in sâu trong trái tim của Seola. Cô muốn chạm vào Lu, muốn lao vào vòng tay cô ấy mà nói rằng cô cần cô ấy biết bao. Lu đang ở trước mặt cô nhưng Seola biết giữa họ có một khoảng cách vô cùng lớn không thể vượt qua được. Lu đã quên mất cô, mọi ký ức về cô đã được xóa sạch không dấu vết. Đau đớn hơn, Lu đã có một người yêu bên cạnh. Mặc dù rất đau nhưng cô biết mình không thể đang tâm phá vỡ hạnh phúc của Lu. Cô không có quyền và cũng không đủ khả năng để làm việc đó. Bởi đơn giản Seola biết cô gái tên Bona ấy rất yêu Lu và...Lu cũng vậy. Lý do duy nhất khiến cô đồng ý trong chuyện này chỉ là vì cô sẽ lại được thấy Lu dù chỉ là trong một thời gian ngắn họ chuẩn bị cho vụ án. Nhưng Seola sẽ trân trọng khoảng thời gian quý báu bên Lu của cô. Sau đó cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời Lu. Biến mất không một dấu vết.
-Mặt tôi có dính gì sao, cô Seola?
Seola giật mình bừng tỉnh.
-Không, chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài thứ.
-Tôi hiểu! Chúng ta bắt đầu nhé?
Seola gật đầu. Hãy để cô cảm nhận Lu bằng một con người thật sự!
.............................
Đã một tuần Luda làm việc cùng Seola, cô đang cố gắng tìm ra khe hở và giúp Seola có thể có mức án nhẹ nhất.
-Cô hiểu những lời tôi nói nãy giờ chứ, Seola?
Luật sư Lee Luda quay lại nhìn cô gái tóc vàng. Cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Trong khi cô đang nói thế này?
Lời nói của tôi dễ ru ngủ đến vậy sao? Luda cau mày, cô thấy Seola có vẻ hoàn toàn không chú tâm gì đến cuộc nói chuyện với cô nãy giờ. Luda để ý, cô ấy chỉ nhìn cô với một ánh nhìn kỳ lạ. Nó làm cô xao xuyến.
Cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên thần của Seola, cô thấy tim mình đang loạn nhịp.
Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Những cảm xúc mãnh liệt trong người mình lúc này là gì vậy?
Đôi môi của Seola, nó quả thật có một sức hút khiến Luda không thể cưỡng lại. Cô cúi người và hôn nhẹ lên nó. Chỉ là thoáng qua nhưng mọi giác quan trong cô như ngừng hoạt động. Có cảm giác cơ thể muốn nổ tung vì hạnh phúc. Cô muốn nhiều hơn nữa. Luda tham lam để môi mình tiếp xúc với môi Seola một lần nữa. Không hiểu sao cô không thể dứt được nụ hôn với cô gái tóc vàng. Cảm nhận vị ngọt của bờ môi quen thuộc, Seola mở mắt và hoàn toàn bất ngờ khi thấy Luda đang hôn mình.
Cô ấy vẫn còn có tình cảm với mình ư?
Bối rối khi nhận ra Seola đã thức giấc, Luda nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn nhưng đã bị Seola giữ lại. Cô không muốn dừng nụ hôn này dù biết nó là sai trái. Seola đã nhớ những giây phút ngọt ngào bên Lu đến phát điên. Seola hé miệng để lưỡi Luda có thể vào sâu bên trong mà khám phá mọi ngõ ngách trong đó. Lưỡi họ quấn chặt lấy nhau. Luda giờ đang nằm hẳn lên người Seola.
-Cạch...
Cánh cửa phòng bệnh Seola bật mở, Bona như lặng đi vì những gì đang diễn ra trước mắt mình. Người yêu của cô đang hôn một cô gái khác trước mặt cô.
Bàng hoàng.
Bất ngờ.
Đau đớn với cảm giác bị phản bội.
Nước mắt rơi xuống thấm đẫm gương mặt cô, đôi mắt cười giờ đây hoàn toàn chìm đắm trong nỗi đau. Không thể chịu đựng cảnh tượng trước mắt, cô vụt chạy khỏi căn phòng.
Seola lặng lẽ nhìn Luda chạy theo Bona. Lòng cô như có hàng trăm nhát dao ghim vào đó.
Rỉ máu.
Và không ngừng nhức nhối.
Thượng đế!
Tại sao lại tàn nhẫn với cô vậy?
Lu và Luda! Tình cờ hay cố ý? Hay chính là duyên số mà ngài đã sắp đặt sẵn...
Nếu là duyên số sao lại chẳng đến được với nhau?
Tại sao Luda không nhận ra cô?
Tai sao lại để Luda một lần nữa làm dậy lên những cảm xúc yêu thương đau đớn trong lòng cô?
Tại sao lại để bên cạnh Luda một người con gái khác?
Seola đã cố gắng để có thể ngừng yêu Lu nhưng có lẽ không được rồi. Cô phải làm sao đây?
Cô không muốn phải đau thêm nữa. Cô không muốn khóc nữa. Dù yêu Lu như thế nào đi nữa thì cô vẫn phải từ bỏ thôi. Vì cô biết bên cạnh Lu giờ đã có cô ấy, Bona!
Seola không muốn khóc. Nhưng sao nước mắt lại không ngừng rơi, trái tim lại không ngừng
đau buốt? Cô khóc cho chính bản thân mình và cho người con gái vừa mới bị cô làm tổn thương. Cô hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Chỉ vì một phút yếu lòng. Chỉ vì những cảm xúc mạnh mẽ mà cô không thể khống chế. Nhưng hơn hết cô đau đớn vì biết rằng Luda bây giờ không còn là của mình nữa, sẽ không thể ở bên chăm sóc cho cô như những ngày xưa. Seola bây giờ hoàn toàn lạc lõng và chìm đắm trong sự cô đơn. Luda đã đuổi theo Bona, Luda đã để cô ở lại đây một mình.
.....................
Bona cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ khi Luda tham gia vào vụ án của cô gái tóc vàng có cái tên đẹp như khuôn mặt của cô ấy. Luda luôn chạy ngay đến phòng bệnh Seola khi cô ấy gọi điện thoại, cho dù lúc đó đã quá nửa đêm. Đây thực sự chỉ là mối quan hệ "đương sự-luật sư?"Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Seola nhìn Luda cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Seola nhìn Luda bằng một cặp mắt ẩn chứa rất nhiều tâm sự nhưng quan trọng hơn, Bona thấy nó rất quan tâm đến Luda của cô. Điều làm Bona bận tâm là cái cách Luda nhìn Seola khiến cô không khỏi hồ nghi mối quan hệ thực sự của hai người. Đã nhiều đêm Luda nằm cạnh cô và gọi tên một cô gái khác không phải là cô. Một cô gái nào đó có tên Seo. Kim Seola? Cô đã tự dối mình rằng Luda sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cô, rằng chỉ là cô đang quan trọng hóa vấn đề mà thôi.
Nhưng bây giờ khi chứng kiến cảnh hai người đó tình tứ bên nhau, Bona biết rằng mình đã đúng. Tại sao Luda lại đối xử với cô như vậy? Sao lại ôm hôn một cô gái lạ mặt khi chỉ vừa mới gặp chưa lâu? Sao cô ấy không nghĩ đến những cảm xúc của cô khi chứng kiến điều đó? Cô đã ở bên Luda khi cô ấy hôn mê, chăm sóc cho cô ấy suốt ba năm trời. Bỏ qua bao nhiêu lời hẹn hò với những chàng trai cô gái khác và tiếp tục chờ đợi Luda. Cô đã chối bỏ cả tình cảm của Dawon, người đã luôn mang lại cho cô sự ấm áp và những rung động mà cô đã tưởng rằng không ai khác ngoài Luda có thể cho mình. Đã có lúc cô thật sự tin rằng mình yêu Dawon. Nhưng cô đã kịp dừng lại khi Luda tỉnh dậy. Cô đã chọn cách làm tổn thương Dawon để tiếp tục tình yêu với Luda. Vậy mà. Cô đã nhận được những gì? Tất cả chỉ là nỗi đau. Luda đang tâm làm tổn thương cô, đang tâm bóp chết trái tim yếu đuối của cô. Cô ấy đã phản bội lại tình yêu của cô.
Luda đã đuổi kịp Bona. Cô không biết phải giải thích với Bona như thế nào nữa. Chính cô đã phá hủy niềm tin của Bona, chính cô đã làm đau người con gái mà mình yêu. Luda biết mình yêu Bona, nhưng những cảm xúc kỳ lạ với cô gái tóc vàng kia chính cô cũng không thể hiểu nổi. Cô gái đó có cái gì đó rất thân thuộc, cô ấy khiến trái tim Luda rung động. Là cô đã quá tham lam trong tình yêu? Đã có Bona ở bên cạnh, lại còn có những tình cảm không nên có với một cô gái khác.
Ôm chầm lấy Bona từ phía sau để giữ cho cô ấy bình tĩnh lại, Luda cảm thấy bất lực. Cô hận bản thân mình biết bao. Cô căm ghét trái tim mình, sao lại hành động như thế để rồi giờ đây cả 3 cùng đau khổ? Phải dừng lại ngay thôi, dừng ngay những cảm xúc sai trái với Kim Seola.
Bona không phản kháng, cô đã không còn đủ sức lực. Cô đứng đó để mặc Luda ôm mình.
-Xin lỗi, Bbo. Hãy tha thứ cho Luda. Chỉ lần này thôi.
Trái tim Bona lại quặn thắt khi nghe những lời đó. Hơn ai hết cô biết trong trái tim Luda giờ đây không chỉ có hình bóng của cô. Nhưng cô không thể từ bỏ Luda. Cô có thể chấp nhận bất kỳ nỗi đau nào, chỉ cần Lee Luda vẫn ở bên cạnh cô. Cô biết mình thật ngu ngốc nhưng khi đã yêu con người ta luôn mù quáng.
................................
Dawon nhìn người con gái tóc vàng trước mặt không biết nên tức giận hay an ủi nữa. Lúc nãy cô vào phòng cùng Bona và đã chứng kiến tất cả. Cô đã rất tức giận với Lee Luda, cậu ta có Bbo và hãy xem cậu làm gì cô ấy?
Nhưng với Seola, cô thấy nỗi đau trong đôi mắt lạnh lùng của cô ấy. Cô đã yêu một người không nên yêu, Seola.
-Seola, hãy nói thật cho tôi biết, cô yêu Luda?
Seola trầm ngâm, cô nhìn mông lung vào khoảng không bên ngoài.
-Cô có tin vào ma quỷ không Dawon?
Seola ngạc nhiên. Chuyện này thì liên quan gì đến ma quỷ cơ chứ.
-Nếu tôi nói tôi đã yêu linh hồn của Luda khi cô ấy hôn mê, cô có tin không?
Dawon tưởng như mình đang nghe nhầm. Có thể Seola hơi lạnh lùng nhưng đầu óc cô ta hoàn toàn bình thường cơ mà?
-Tôi biết cô sẽ cho rằng tôi bị điên, nhưng chúng tôi đã rất yêu nhau. Khi tôi sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã giết chết cha dượng, tôi đã bỏ chạy đến căn nhà nơi Luda trú ngụ. Cô ấy đã cứu tôi và chúng tôi sống cùng nhau. Cô có nhớ ngày cảnh sát các cô ập đến bắt tôi, chính Luda đã tấn công các người, nhưng ánh sáng đã khiến cô ấy tan biến. Tôi đã rất đau khổ khi nghĩ Luda sẽ mãi mãi biến mất, nhưng giờ đây tôi phát hiện ra cô ấy không biến mất, chỉ là trở về với cơ thể con người của mình. Nhưng đau đớn thay khi cô ấy hoàn toàn không còn một chút ký ức nào về tôi. Và hơn hết cô ấy đã có một người con gái khác. Thật trớ trêu!
Dawon cố tìm kiếm xem liệu người con gái trước mắt cô có bất kỳ biểu hiện nào của sự điên rồ hay không nhưng hoàn toàn không thể thấy điều gì kỳ lạ. Seola không bị điên, nhưng những lời nói của cô ấy lúc này là sao? Nó thật sự rất hoang đường. Nhưng đúng là hôm ấy 2 viên cảnh sát đã ngất xỉu mà không rõ lý do, ngay cả cô cũng đã bị tấn công mà không thấy bất kỳ ai. Viên cảnh sát trước đó khảo sát ngôi nhà cũng nói rằng anh ta đã gặp ma ở đó. Nếu tin tất cả những gì Seola nói thì quả thật trùng khớp với chuyện đã xảy ra.
Dawon bắt đầu cảm thấy bối rối. Seola nhận thấy điều đó.
-Cô không cần phải ép mình tin nếu không muốn!
-Nếu vậy tức là cô và Luda đã yêu nhau khi cậu ấy hôn mê? Dawon hỏi không dấu vẻ khó chịu.
-Đúng vậy.
Đột nhiên Dawon đứng phắt dậy kề sát mặt mình vào mặt Seola.
- Quan trọng là giờ Luda đã tỉnh lại, cậu ấy là của Bona, cô đừng nghĩ đến chuyện xen vào cuộc tình của họ nữa.
Seola khó chịu đẩy Dawon ra.
-Tôi tự biết điều đó! Không cần cô phải nhắc đâu.
-Không cần? Thế lúc nãy cô đã làm gì Lee Luda?
Dawon tiếp tục mỉa mai.
-Đó chỉ là ngoài ý muốn.
-Tôi cũng hy vọng là vậy. Đừng lặp lại chuyện này một lần nào nữa, Seola, nếu Bona phải khóc thì tôi sẽ khiến cô phải đau khổ hơn gấp trăm!
Giọng nói của Dawon có chút đe dọa, thật sự cô không muốn Bona phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Đau. Chỉ một mình cô gánh chịu là đủ. Mặc dù cũng cảm thấy Seola rất tội nghiệp nhưng với Nam Dawon, Bona luôn là người quan trọng nhất. Cô không cho phép ai cướp đi bất kỳ thứ gì của cô ấy. Không một ai, kể cả chính bản thân cô. Dawon cao thượng trong tình yêu hay chỉ là hành xử ngu ngốc? Không ai có thể phán xét điều đó. Người ta chỉ làm những điều mình cho là đúng, những điều trái tim hay lý trí mình mách bảo không cần biết người khác nghĩ sao về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top