Chap8
Hôm nay là ngày Luda ra viện. Bona đã rất vui vì điều đó. Cô đã chờ đợi ngày này từ lâu. Cô muốn sống chung với Luda. Chỉ xa Luda một chút là cô đã thấy nhớ. Cô muốn ngày nào cũng được ở bên chăm sóc Luda, lo lắng cho cô ấy từng miếng ăn, giấc ngủ. Aiy, giấc ngủ sao? Bona ngượng ngùng với những suy nghĩ của mình. Luda nhận thấy sự kỳ lạ của bạn gái mình.
-Chị sao vậy Bona, mặt chị đỏ quá, không phải ốm đó chứ? Đưa em xem nào.
Luda nói rồi đưa tay sờ trán Bona càng làm cho mặt cô đỏ hơn, mặt thì nóng bừng.
-Chết, chị nóng quá. Bệnh thật rồi. Chờ ở đây, để em quay lại bệnh viện mua thuốc.
Bona vội vàng giữ tay Luda lại ý bảo mình không sao nhưng cô ấy không chịu và chạy đi.
Luda ngốc, chị như vậy là vì em đó.
Bona thở dài nhìn Luda chạy đi vào bệnh viện mua thuốc cho cô. Cảm giác được Luda quan tâm làm cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cô ước mình nên bệnh thật để được Luda chăm sóc nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Không được, phải biết chăm sóc bản thân. Không được để Luda lo lắng vì mình như thế. Cô ấy vừa mới tỉnh dậy. Bona tự cốc đầu mình vì ý nghĩ ích kỷ vừa vụt qua trong đầu cô.
Luda đã quay lại, cô thấy Bona đang tự đánh vào trán của mình thì nghĩ hẳn cô ấy phải đau đầu lắm. Luda bỗng thấy xót xa, cô ấy đã rất vất vả vì cô đến bệnh thế kia. Tự nhiên cô thấy giận mình ghê ghớm.
Bona không hiểu vì sao Luda vừa chạy lại chỗ để xe của 2 người đã vội vàng vén tóc mái, thổi phù phù lên trán của cô như thế. Nhưng Bona biết rằng trái tim mình đang ngân vang những giai điệu hạnh phúc. Chỉ có Luda mới có thể đem đến cho cô cảm giác đặc biệt này mà thôi.
-Luda làm gì thế?
-Luda thổi cho chị bớt đau. Chị có thấy bớt đau chưa?
Bona giả bộ ngạc nhiên rồi nói.
-Hết đau rồi, Luda tài thật!
Cô nàng nói và show ngay đôi mắt cười của mình. Thứ mà Luda biết mình không thể tìm thấy ở ai khác ngoài Bona của cô.
-Luda là ai chứ. Người yêu của chị mà. Luda nói rồi hôn nhẹ lên trán Bona một cái làm cô đỏ mặt đánh đánh vào người Luda.
-Em kỳ quá. Ở đây là ngoài đường đó.
Luda cười toe, cô thích chọc cho Bbo của mình đỏ mặt như thế này. Rất đáng yêu!
...............
Hai con người đang hạnh phúc với nhau, biết đâu rằng đâu đó trong bệnh viện 2 người khác đang cố nuốt nước mắt vào trong mà giấu đi nỗi đau trong lòng mình.
Dawon và Seola đang ở cùng với nhau trong phòng bệnh của Seola và vô tình nhìn xuống.
Seola nhớ đến Lu của cô và đau đớn. Còn Dawon, Seola không biết tại sao nhưng cô cũng cảm nhận cùng một nỗi đau trên đôi mắt viên cảnh sát trẻ tuổi.
-Cô yêu cô gái có đôi mắt cười đó phải không?
Dawon ngạc nhiên quay lại nhìn Seola. Tâm sự của cô, nỗi lòng của cô đã che dấu được bao nhiêu năm nay không để bất kỳ ai biết nay lại dễ dàng bị cô ta nhận ra nhưng rồi cô nhanh chóng phủ nhận.
-Chúng tôi chỉ là bạn.
Seola đột nhiên mỉm cười, cô thấy chua xót cho bản thân và cho chính cô gái trước mặt mình.
-Nếu cô chỉ xem cô ấy là bạn thì đã không đau khổ như thế!
-Cô thì hiểu gì về tôi chứ? Dawon quát lớn, cô không muốn bị khơi thêm vết thương vốn luôn âm ỉ đau trong lòng mình.
-Đúng tôi không hiểu cô, nhưng tôi có thể cảm nhận nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Nó quá sức so với cơ thể bé nhỏ này của cô. Đừng cứ lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ như thế!
Seola nói với Dawon mà cứ như đang nói với chính mình. Cô ta thật giống cô, cố tạo ra vẻ lạnh lùng để che dấu tâm hồn tổn thương bên trong.
Đột nhiên, Dawon khóc, Seola hoàn toàn bất ngờ. Cô chưa dự trù đến tình huống này. Nhìn cô gái cố ngăn tiếng nấc của mình, Seola thấy mủi lòng. Cô ôm chặt Dawon vào lòng. Hơn lúc nào hết, cô biết cô ta cần một chỗ dựa.
Dawon không biết tại sao nhưng cô muốn tâm sự với cô gái này, ở Seola cô tìm thấy một chút cảm giác ấm áp, đồng cảm mơ hồ nào đó. Hơn lúc nào hết, cô muốn trút bầu tâm sự với một ai đó về tình cảm của mình, về nỗi đau mình đang mắc phải. Những điều mà trước đây cô không dám bộc bạch cho bất kỳ ai vì sợ nếu nói ra mình sẽ mãi mãi không còn được ở bên cạnh người con gái mà cô thương yêu nhất.
-Lúc tôi 10 tuổi, cha tôi ngoại tình, mẹ tôi bắt gặp, bà ấy đã thẳng thừng ly hôn với ông ta. Mẹ ghét tôi, vì tôi có nét giống ông ấy nên bà đẩy tôi cho ông ta nuôi. Công ty của ông phá sản, ông ta thường xuyên uống rượu. Kể từ đó ông ta bắt đầu tìm thấy niềm vui khi đánh tôi. Ban đầu chỉ là một hai cái bạt tai, sau đó ông ta bắt đầu dùng gậy. Với một đứa trẻ như tôi thì điều ấy quả thật kinh khủng.
Seola bất ngờ, hóa ra cô ấy cũng từng là nạn nhân của nạn bạo hành. Có khi cô ta còn đau đớn hơn cô khi người làm những việc tồi tệ ấy lại chính là cha ruột của mình. Cô bỗng có cái nhìn khác về Dawon, xét cho cùng cô ấy rất giống cô.
-Và rồi Bona đến, đôi mắt cười của cô ấy như thang thuốc thần kỳ xoa dịu nỗi đau về thể xác của tôi. Cô ấy khóc mỗi khi thấy tôi bị đánh, bôi thuốc cho tôi và thổi phù phù bảo như vậy sẽ hết đau ngay. Sự xuất hiện của cô ấy như là làn gió mới thổi vào cuộc sống u ám của tôi. Rồi mẹ tôi trở về, bà nói bà hối hận vì đã bỏ lại tôi cho ông ấy. Bà muốn đón tôi đi Mỹ cùng bà. Tôi không muốn xa Bona nhưng lại sợ hãi khi đối mặt với cha mình. Và tôi đã chạy trốn. Khi tôi đủ can đảm trở về đối diện với cô ấy dự định sẽ nói hết tình cảm của mình thì tôi đau đớn khi biết rằng Bona đang quen với Luda, một luật sư nổi tiếng. Đã quá muộn, tôi ước giá như lúc đó tôi không hèn nhát bỏ đi. Giá như tôi dám đối mặt với ông ấy.
Seola lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của mình. Cô đã tưởng rằng trên đời này cô là người bất hạnh nhất, là người mà thượng đế ruồng bỏ, nhưng giờ cô nhận ra xung quanh mình còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh. Viên cảnh sát trước mặt cô cũng là một trong số đó nhưng cô ấy đã can đảm vượt qua. Cô siết chặt cái ôm với người con gái có chiều cao khiêm tốn như một đứa trẻ kia vuốt lưng cô ấy để xoa dịu đi những nỗi đau. Lu của cô vẫn hay làm vậy khi thấy cô khóc và nó luôn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cảm thấy Dawon đang run lên trên vai mình có lẽ là để kiềm chế những tiếng nấc.
-Thế rồi tai nạn ấy xảy ra?
Seola chú ý.
-Tai nạn?
-Luda là một luật sư, cậu ấy có rất nhiều kẻ thù và một trong số đó đã cho người đâm chết cậu ấy để trả thù. Cậu ấy đã hôn mê trong suốt 3 năm liền. Tôi đã có ý nghĩ xấu xa là sẽ tranh thủ tình cảm của Bona lúc này. Tôi cứ tưởng mình đã có được tình cảm của cô ấy nhưng trái tim cô ấy vẫn luôn hướng về Luda. Tôi biết mình phải dừng lại khi Luda tỉnh dậy.
-Cô ấy tỉnh khi nào?
-Đúng ngày chúng ta được đưa vào bệnh viện này. Ngày chúng tôi truy bắt cô ở ngôi nhà ma quái đó. Một cảnh sát đã nói với tôi rằng ở đó có ma và sự việc chúng tôi bị tấn công không rõ nguyên nhân thực sự đã làm tôi có một chút hoang mang. Cô ở đó lâu vậy đã từng thấy ma chưa?
-Seola...Seola...Cô sao vậy?
Tai Seola như ù đi kể từ khi nghe Dawon kể về tai nạn của Luda. Sao lại trùng hợp đến thế. Lu của cô cũng đã ở ngôi nhà ấy cách đây 3 năm. Lu của cô cũng đã biến mất vào cái ngày định mệnh ấy. Và còn những cảm xúc của cô với Luda, nó rất thật. Tuy chuyện này có chút kỳ bí khó tin nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa Luda chính là Lu của cô. Là Lu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top