Chap24
Seola ngã xuống, cô đã trúng đạn!
Luda chạy như điên dùng hết sức lực đấm thẳng vào mặt Dainiel. Hắn cũng đang đơ người nên không kịp phản kháng.
Luda đỡ lấy Seola.
May quá!
Đạn chỉ trúng vào tay trái của cô ấy. Có vẻ Bae Sora đã bắn trượt.
Dainiel hét lớn.
-Bae Sora! Em làm gì thế hả?
Cô ta đột nhiên chĩa súng về phía Dainiel!
-Em đang giúp anh! Cô ta chính là hồ ly tinh! Vì cô ta mà anh quên đi mình phải làm gì!
-Bỏ súng xuống! Em điên rồi! Tụi bay còn đứng đó làm gì? Mau cướp súng cho tao!
-Đứa nào dám tới gần! Tao bắn chết hết!
Mấy tên đàn em, không đứa nào dám tới gần. Bae Sora đang phát điên, cô ta không chịu nổi khi thấy Dainiel ôm hôn Seola như thế.
-Dainiel, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như thế?-Cô ta nói, nước mắt chực trào ra.
"Em đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện. Em đã giúp anh xử lý Luda 3 năm trước để anh yên tâm thừa kế tập đoàn họ Jung.
Em lại giúp anh trả thù Luda, khiến những người cô ta yêu thương nhất phải đau khổ, khiến cô ta muốn sống không được, chết cũng không xong. Còn làm cho cô ta không còn quyền thừa kế.
Vậy mà...Đây là tất cả những gì anh đền đáp em ư? Sao anh có thể ôm ấp cô gái kia và yêu cầu cô ta trở thành bạn gái mình? Còn em? Còn em thì sao?
Em đã rất cố gắng để anh có thể quên đi Wojin mà đến với em, nhưng sau Wojin lại là một Seola!
Em sẽ giết chết cô ta! Như thế anh sẽ lại về với em!" Bae Sora chĩa thẳng nòng súng vào cô gái tóc vàng đang trong vòng tay Luda, Luda đang xé áo mình để cầm máu cho cô ấy!
-Bình tĩnh đi Bae Sora! Anh chỉ muốn trêu tức Luda! Anh chỉ muốn nó cảm thấy đau đớn khi người con gái nó yêu trong vòng tay kẻ khác!
Dainiel xoa dịu cô ta.
-Dối trá! Anh đừng có nói dối nữa! Em biết anh yêu cô ta. Em biết vì anh đã mềm lòng đi rất nhiều!
-Không! Anh không mềm lòng!
Lợi dụng lúc Bae Sora và Dainiel đang tranh cãi, Luda dìu Seola định bỏ trốn thì bị mấy tên đàn em của hắn chặn lại.
Đột nhiên có tiếng súng vang lên rồi một người nhỏ con dõng dạt đi vào.
-Tất cả đứng yên!
Đó là Dawon!
Theo sau cô, một đội cảnh sát được vũ tranh nhanh chóng tiến vào.
Họ lập tức triển khai đội hình, phong tỏa căn phòng và vô hiệu hóa bọn bắt cóc.
Dawon thì đang giằng co với Dainiel. Cô đang chiếm thế thượng phong.
Mọi chuyện dường như ở trong tầm kiểm soát của cảnh sát cho đến khi nghe tiếng Bae Sora.
-Dừng lại! Nếu không tao giết chết 2 đứa nó!
Cô ta chĩa súng về phía Luda và Seola uy hiếp. Cả 2 đều mất sức quá nhiều nên hầu như không thể chống trả.
Dawon đành phải ra lệnh cho đội của cô dừng tay.
-Thả Dainiel ra! Chuẩn bị cho chúng tao một chiếc trực thăng ngay lập tức!
Bae Sora gằn giọng, cô ta có thể phát điên bất kỳ lúc nào.
-Được!
Dawon đồng ý với cô ta nhưng trong đầu cô đang dự tính một kế hoạch táo bạo.
Dawon giả vờ gọi Minho và ngầm ra hiệu cho anh thu hút sự chú ý của Bae Sora bằng những hành động mờ ám. Họ đã thành công khi Bae Sora thật sự đang nhìn Minho vẻ đe dọa.
Dawon đã nhắm sẵn mục tiêu. Nhanh như cắt cô nhắm vào tay đang cầm súng của Bae Sora bóp cò.
-Không được! Đội trưởng!
Tiếng Minho la to cảnh báo nhưng đã quá muộn, Dawon không kịp trở tay. Dainiel bất ngờ lao đến chỗ Dawon làm cô mất đà luống cuống té.
Viên đạn bị trượt ngang vai Bae Sora.
Cô ta hơi thất kinh lùi lại nhìn chằm chằm Dawon giận dữ.
-Chúng mày trở mặt? Đừng coi thường Bae Sora này!
Cô ta lập tức lên đạn, bóp cò.
Luda đã quan sát hết, cô lập tức xoay người ôm lấy Seola che chắn cho cô ấy nhưng Seola nhanh hơn, cô đẩy mạnh Luda ra và nhận lấy viện đạn.
-Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên cũng là lúc đôi mắt Luda hằn lên những tia tuyệt vọng.
-Seo! Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luda ôm lấy Seola hốt hoảng, viên đạn găm thẳng vào người cô ấy, máu bắt đầu chảy không ngừng.
-Đáng kiếp! Đồ hồ ly!
Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cô ta cười như điên khi thấy Seola ngã xuống, nhưng tiếng cười không kéo dài được lâu vì ả đã phải nhận một phát đạn của Dawon.
Chỉ thấy Bae Sora nhìn Dainiel hồi lâu đau đớn rồi gục ngã. Dainiel dường như không chú ý đến cô ta đang tìm cách đào tẩu, rất tiếc lần này Minho đã nhanh hơn.
Hắn đã bị khống chế!
Mọi chuyện được giải quyết, họ đã gọi xe cứu thương.
Dawon đưa mắt nhìn người bạn chí cốt của mình. Luda đang ôm chặt cô gái tóc vàng, máu từ vết thương của Seola nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi Luda đang mặt và loang lổ thành dòng trên mặt đất.
Nỗi đau in hằn lên gương mặt hốc hác và thiếu sức sống của Luda.
Dawon biết bạn mình bị thương cũng không nhẹ nhưng có lẽ giờ đây cô ấy chẳng cảm thấy gì ngoài cơ thể đẫm máu của Seola.
Đột nhiên Dawon cảm thấy day dứt.Nếu lúc đó cô cẩn thận hơn, nếu cô không quá vội vàng thì mọi chuyện có lẽ đã không như thế này.
Dawon đứng đó, lặng lẽ nhìn người ta đưa Luda và Seola lên xe cứu thương.
-Đội trưởng! Chúng ta cũng đi thôi!
Tiếng Minho kéo Dawon về thực tại, cô chợt nhận ra mặt mình đã ướt từ lúc nào. Cô đã khóc mà không nhận ra mình đang khóc.
Miho vỗ nhẹ lưng Dawon và đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Dawon chùi nước mắt và nhanh chóng leo lên xe cứu thương cùng họ.
Từ lúc đó đến giờ Luda không hề nói thêm điều gì, ánh mắt như người vô hồn cứ ôm chặt Seola vào lòng không chịu buông.
Nhìn hình ảnh của SeOLu trong lúc này, Dawon nhận ra tình cảm họ dành cho nhau nhiều đến nhường nào.
Bất giác cô nghĩ đến Bona. Cô ấy đã được phẫu thuật nhưng tỉnh lại hay không vẫn chưa thể nói trước.
Nhắm mắt để cảm nhận nỗi đau. Dawon bỗng thấy tim mình như thắt lại. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra và cảm thấy hối hận.
Giá như bọn họ bình tĩnh hơn, giá như họ tin tưởng nhau hơn, giá như họ đừng quá ích kỷ, giá như...
Có quá nhiều điều để suy nghĩ, có quá nhiều chuyện để hối tiếc nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.
Cô chỉ có thể ước rằng bọn họ có thể vượt qua được biến cố này. Nếu như thế, cô sẽ không còn để bản thân mình bị thù hận hay cái tôi bản thân lấn át nữa, cô sẽ chỉ dùng tình cảm chân thành để đón nhận họ.
Nếu điều kỳ diệu có thể xảy ra.
.................................
Luda's Pov
Tôi ngồi bên giường bệnh của Seola hồi lâu suy ngẫm.
Rốt cục thượng đế muốn chơi trò gì với chúng tôi? Tại sao lại để tôi tỉnh lại trong khi 2 người con gái tôi yêu thương nhất vẫn đang hôn mê?
Tất cả lỗi lầm là ở tôi vậy tại sao họ phải là người gánh chịu? Đây có phải là cách để ngài dày vò tâm can tôi?
Vậy thì Ngài đã thành công rồi đó! Xin Ngài, hãy buông tha cho họ, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, xin Ngài đấy!
Tôi nắm chặt tay Bona run run.
-Xin lỗi chị, Bona!
Tôi biết dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nào bù đắp được những tội lỗi tôi gây ra cho em.
Tôi đã được Sojung cho biết tất cả.
Dawon và đội điều tra của cô ấy đã bắt dc Seho và Park Yoonchun.
Chúng đã dự định sẽ vượt biên và trốn ra nước ngoài nhưng cái thói ham mê cờ bạc đã khiến chúng sa lưới.
Seho đã thừa nhận tất cả tội lỗi của hắn.
Là một kiểm sát viên nhưng hắn lại nghiện cờ bạc. Sau nhiều lần thua bạc, hắn trở thành con nợ lớn của bọn xã hội đen.
Trong một lần sang Mỹ công tác, hắn ngựa quen đường cũ, muốn gỡ vốn trả nợ nhưng lại tiếp tục thua. Dainiel đã cứu hắn, sau khi biết thân phận của hắn, Dainiel đã hứa sẽ thay hắn trả hết nợ, còn cung cấp tiền cho hắn trả nợ nếu hắn tim được tôi, đứa em gái đã bỏ nhà ra đi ngày ấy.
Seho nhanh chóng trở về nước và tim ra tôi. Hắn được lệnh phải trừ khử tôi ngay lập tức. Đó là lúc tôi bị tai nạn và hôn mê đến 3 năm.
Seho biết Bona- em họ hắn phải lòng tôi nên có chút mủi lòng, hắn thông báo với Dainiel rằng tôi đã chết khi sự thật tôi vẫn đang hôn mê. Có lẽ hắn nghĩ tôi lúc ấy sống cũng như chết.
Ngày Seola bị bắt cóc, Dainiel ra lệnh cho Seho gặp Bona và dụ dỗ cô ấy giả vờ ốm để níu kéo tình cảm của tôi, mục đích là tạo cớ hội cho Park Yoonchun bắt Seola đi.
Trước đó, hắn cũng đã gọi điện thoại năn nỉ Bona cho hắn mượn 50 triệu won lo chuyện gia đình. Tất nhiên Bona đã đồng ý. Đó là lý do cô ấy đột nhiên gửi cho hắn nhiều tiền như vậy.
Dainiel còn cố tình giăng bẫy để chúng tôi tin rằng Bona chính là thủ phạm bắt cóc Seola khi để Seho đến bệnh viện nói bóng gió cho chúng tôi nghe.
Tôi phát hiện việc Park yoonchun dễ dàng bị chúng tôi bắt đi và những lời khai của hắn đều đã được sắp đặt trước. Dainiel quả thật rất gian xảo.
Tôi không ngờ anh ta lại thay đổi ghê ghớm như thế, không, có lẽ anh ta không thay đổi chỉ là tôi không sớm nhận ra tâm địa của anh ta ngày xưa mà thôi.
Kế hoạch của hắn có thể thành công mỹ mãn như vậy cũng vì tôi đã quá ngốc nghếch và mù quáng. Thật buồn cười khi một luật sư nổi tiếng như tôi lại có thể dẽ dàng sập bẫy đến thế.
Tôi thở dài nhìn đôi mắt không có chút dấu hiệu cử động nào của Bona mà lòng đau như cắt.
Tôi biết mình không có tư cách nói với chị lời cầu xin tha thứ, nhưng tôi không muốn mình mãi mãi là nỗi ám ảnh cuộc đời chị.
Bona, làm ơn dậy đi, dậy mà quát mắng, sỉ vả hay đánh đập tôi cũng được. Chị có quyền căm thù tôi. Chỉ cần chị tỉnh lại, được không Bbo?
Có ai đó đặt tay lên vai tôi vỗ về.
-Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại để tha thứ cho cậu, Luda à!
Tôi mở mắt, là Dawon! Cậu ấy không còn hận tôi nữa ư?
-Tớ không xứng đáng được tha thứ mà!
Tôi buồn rầu đáp lại.
-Cậu không cố ý và Bona sẽ hiểu điều đó thôi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, cậu cũng cần được nghỉ ngơi!
Dawon nhẹ giọng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu ấy, có lẽ mấy ngày rồi cậu ấy không ngủ.
-Cậu không căm ghét tớ sao Dawon? Ngay chính bản thân tớ cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình được!
Tôi thực sự ngạc nhiên, tôi không nghĩ Dawon sẽ có thái độ như thế đối với những chuyện vừa qua.
-Con người không có ai là hoàn hảo cả, hành xử sai lầm là điều khó tránh khỏi. Tớ biết cậu cũng không dễ chịu gì và đã đau lòng không ít. Tớ đã từng căm ghét cậu nhưng rồi tớ nghĩ nếu tớ là cậu, chắc rằng tớ đã bình tĩnh hơn?
Dawon ngồi xuống, cô ngắm nhìn gương mặt tiều tụy trong ống thở của Bona và thở dài.
-Tớ xin lỗi! Nếu có thể, tớ ước mình sẽ là người nằm đây chứ không phải là Bona!
Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài tiếng xin lỗi. Mỗi lần nghĩ đến thái độ lạnh lùng lúc trước tôi đã đối xử với Bona là lòng tôi lại không thể nào yên ổn. Điều đó thật sự đã để lại một vết sẹo lớn trong tim tôi.
-Đừng nói thế Luda! Cậu còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc Seola nữa! Cô ấy cần cậu!
Nghe đến Seola, trái tim tôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi nữa. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài không kiểm soát.
Tôi thấy hối hận lắm. Nếu không yêu một người như tôi, có lẽ bây giờ Seola đã được tự do và sống một cuộc đời hạnh phúc. Tôi đã đem bất hạnh đến cho người con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời.
-Khóc đi! Đừng kiềm nén nữa! hãy để trái tim cậu được yếu đuối một chút!
Dawon ôm lấy tôi, hơi ấm từ vòng tay cậu ấy khiến tôi như một đứa bé trong vòng tay mẹ. Tôi cứ thế òa khóc nức nở. Dawon càng siết chặt vòng tay vỗ nhẹ lên vai tôi dỗ dành.
Tôi cảm động lắm, tôi cứ nghĩ tôi đã mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi cứ ngỡ Dawon không bao giờ mở rộng vòng tay ra với tôi nữa!
-Có chuyện này tớ phải nói cho cậu biết! Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu cho đến giờ, Luda à!
Giọng nói Dawon rất nghiêm túc, tôi thấy nó còn có một chút bi thương.
-Là chuyện có liên quan đến Seola!
................................
End Luda's Pov
Seola's Pov
Tôi cảm nhận một cơn đau buốt xuyên qua lồng ngực khi viên đạn cắm phập vào người mình. Tôi nhớ mình đã đẩy Luda ra khi cô ấy cố gắng đỡ đạn thay tôi.
Không đâu! Tôi sẽ không bao giờ để Luda một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời này chỉ vì tôi!
Thượng đế đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Tôi biết, vì đã bao lần tôi cố gắng cầu xin Người mà chẳng thấy hồi đáp. Có lẽ người thấy rằng cho tôi một thiên sứ như Luda ở bên đã là quá đủ. Với tôi, Luda chính là thiên sứ cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng thượng đế, Người thật keo kiệt khi chỉ để Luda ở bên cạnh tôi một thời gian quá ngắn ngủi như vậy. Dẫu rằng đó là quãng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của tôi.
Tôi đã quá tham lam khi lại muốn ở bên Luda ? Vì thế nên Người mới trừng phạt tôi phải không?
Đau quá! Cảm giác như có ai đó đó đang bóp nghẹn trái tim mình, tôi cảm thấy lồng ngực đau nhói và không thể thở được!
Một lúc sau thì những cơn đau từ từ biến mất, tôi được đưa đến một nơi rộng lớn có ánh sáng. Tôi cố gắng tìm kiếm lối đi nhưng tất cả mọi con đường đều giống nhau một cách kỳ lạ.
Phải chăng tôi đã sang thế giới bên kia?
Đâu đó vang vọng khắp không gian, tôi nghe ai đó đang gọi tên mình.
-Seo! Không! Đừng chị...
Tiếng người đó ngày càng hoảng loạn.
Dường như không phải chỉ có tiếng nói của một người, còn có những âm thanh khác nhưng nó quá hỗn tạp để tôi nhận ra. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào giọng nói của người đó.
-Seo! Xin chị! Tỉnh lại đi! Đừng rời xa tôi!
Là Luda! Chỉ có thể là Luda của tôi mà thôi. Tôi rất muốn lên tiếng trả lời nhưng đôi môi không thể thành lời.
-Bác sĩ! Làm ơn giúp cô ấy!-Luda lại hét lên, tôi có thể cảm nhận nỗi đau trong giọng nói của cô ấy. rồi tôi nghe thấy tiếng khóc, Luda của tôi khóc sao? Đừng khóc! Đừng khóc vì chị nữa, Luda à!
Chị đau lắm! không phải vì vết thương mà vì thấy Luda đau khổ vì chị!
Tôi cố gắng nói lớn để Luda có thể nghe thấy mình vẫn ổn nhưng vô ích.
Cơn đau bất ngờ lại ập đến, ý thức đang rời bỏ tôi. Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm và tôi lại ngất đi. Có lẽ tôi không bao giờ có thể tỉnh lại được!
End Seola's Pov.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top