Chap23
Dainiel buông Luda bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng ra và tiến gần đến chỗ Seola bị trói. Đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn Seola, không rõ là đang nghĩ gì. Hắn cởi trói cho Seola, tháo miếng băng keo bịt miệng của cô xuống, nhẹ nhàng đỡ cô dậy và cho cô uống nước.
Bae Sora đương nhiên giận run người, cô ta hất đổ ly nước trên tay Dainiel đánh cộp xuống đất.
Dainiel nhẹ nhàng đặt Seola xuống và quay lại nhìn Bae Sora không nói gì dùng chân đạp mạnh vào bụng làm cô ta té nhào xuống đất, tay ôm bụng vì đau.
-Anh nhớ đã cảnh cáo em, đúng không?
Hắn tia đôi mắt không chút cảm xúc của mình vào Bae Sora, cô ta vừa sợ hãi vừa giận run người nhưng không dám làm gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn.
-Anh yêu cô ta? Nên mới đối xử với tôi như thế chứ gì?
-Im!
Hắn nói và lần này lại tiếp tục đạp vào bên hông Bae Sora, mấy tên đàn em nhìn thấy, đứa nào mặt mày cũng xanh lè không dám vào can thiệp. Một khi Dainiel đã giận dữ, hắn ta có thể làm ra những điều rất kinh khủng.
Luda từ nãy giờ chỉ đứng bất động quan sát, cô không thể tin người trước mặt mình là Dainiel. Khác quá! Dainiel là người trầm tính, nhưng rất dịu dàng nhất là đối với con gái. Vậy mà giờ đây có thể tàn nhẫn đạp vào người phụ nữ bên cạnh mình.
Nhưng cô không muốn nghĩ gì nữa, lợi dụng lúc Dainiel đang chú ý đến cô gái kia, Luda vội vã nhẹ nhàng tiến tới chỗ Seola đang nằm. Cô ấy trông yếu quá. Luda đau lòng ôm chặt Seola, nước mắt không ngừng rơi. Cô vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô ấy mà thấy tim mình như bị ai đó xé ra từng mảnh.
Seola mở mắt, yếu ớt nhìn Luda cố gắng mỉm cười để trấn an cô.
-Chị... không sao! Luda... đừng khóc! Không phải Luda nói không muốn nhìn thấy chị khóc sao? Chị... cũng như vậy đấy!
-Luda xin lỗi! Đã để chị phải chịu khổ như thế này! Tất cả là lỗi của Luda.
Luda không kiềm được cảm xúc của mình, cô cứ rấm rức khóc. Seola thì cố gắng dùng tay lau đi những giọt lệ đang rơi vì cô. Ít nhất cô đã không cô đơn, vẫn có người lo lắng cho cô. Như thế đã đủ để hạnh phúc?
-Khóc! Mày có khóc cũng không giúp ích gì cho Seola đâu Luda!-Dainiel đang đứng trước mặt Luda và Seola cười mỉa mai.
-Dainiel...anh...-Luda như chợt tỉnh.
Luda gọi hắn, hắn nhìn cô không mấy thiện cảm, không thèm chơi trò anh em với cô nữa.
-Muốn biết gì?-Cái chất giọng lạnh lùng, đặt ngắt ấy lại vang lên.
-Có thật chính anh đã dựng nên tất cả màn kịch này...?
Luda hỏi dù cô đã có thể gần như chắc chắn 100%. Cô chỉ hy vọng, hy vọng đó không phải là sự thật.
-Phải thì sao?-Hắn nhếch mép cười-Và đừng gọi tao là anh. Tao không muốn có đứa em như mày!
Dainiel phát điên, giận dữ nói.
-Rốt cục thì tại sao anh lại phải dồn em vào đường cùng như thế? Vì cái tài sản kết sù của nhà họ Jung? Anh biết em không cần nó mà!-Luda hét lớn, cô thực sự đang ức chế dữ dội.
-Tao biết! Nhưng bà mẹ già của mày không nghĩ thế! Bà ta muốn cho mày tất cả để mày tha thứ cho bà ấy! Hiểu chưa?
Dainiel dừng một chút rồi tiếp tục.
- Nhưng tiền đối với tao không quan trọng đến thế, cái chính là tao muốn mày phải đau đớn, như cách tao đã từng đau!
-Em không hiểu! Anh em ta đã rất yêu thương nhau mà? Bà ấy cũng coi anh như con ruột, anh còn nhẫn tâm hãm hại em? Em đã làm gì có lỗi với anh chứ?
Luda nhớ mình chưa bao giờ gây ra lỗi lầm với Dainiel cả, cô cảm thấy hoang đường thật sự.
-Mày không làm gì có lỗi với tao...MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT NGƯỜI CON GÁI MÀ TAO YÊU THƯƠNG! MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT CÔ ẤY! WOJIN CỦA TAO!
Dainiel nổi điên, hắn kéo Luda khỏi Seola và nắm cổ áo trừng mắt nhìn cô.
-Đừng nhìn tao như thể mày vô tội như thế, Luda, tao chán ngấy rồi!
-Wojin...em ấy... chết rồi sao?
Luda sững người, cô em gái nhỏ đáng yêu của cô, sao có thể như thế? Lúc Luda bỏ đi, cô bé vẫn còn khỏe mạnh lắm mà.
Chuyện gì đã xảy ra khi cô bỏ nhà ra đi?
-Mày là một đứa ích kỷ, Luda! Mày rõ ràng biết Wojin yêu mày mà lại vờ như không biết, lại cũng chẳng tạo khoảng cách. Mày để cô ấy hy vọng. Rồi mày lại bỏ đi, mày đi mà không một lời từ biệt hay giải thích. Cô ấy đã rất đau khổ mày biết không? Wojin thể chất vốn yếu ớt, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh, không lẽ mày không biết là không được để cô ấy kích động sao?
Cô ấy vì mày mà không chịu ăn uống mấy ngày liền, rốt cuộc không chịu được ngất xỉu phải vào bệnh viện. Sau đó, vì muốn tìm mày, cô ấy đã bỏ trốn ra ngoài trong một đêm mưa tầm tã. Cô ấy đã chạy khắp nơi quen thuộc mày hay đến chỉ hy vọng trông thấy mày. Và với trái tim yếu ớt ấy, làm sao cô ấy có thể chịu nổi. Cô ấy đã ra đi như thế đấy, trong cô đơn và tuyệt vọng. Mày có biết không?
Đôi mắt Dainiel hằn lên nỗi đau khi hắn kể về người con gái tên Wojin ấy.
Luda dường như không thể tiếp thu hết những lời Dainiel nói, chính cô đã gián tiếp hại chết Wojin? Chính cô là kẻ tội đồ?
Nhưng cô không biết. Vì cô không biết. Cô không muốn như thế. Nếu có thể cô không bao giờ muốn Wojin ra đi chỉ vì cô.
Thấy dáng vẻ đau đớn không nói nên lời của Luda, Seola cố gắng lại lại gần cô. Seola biết Luda không chịu nổi cú sốc vừa rồi. Rõ ràng Luda của cô không hề cố ý, cô ấy không muốn làm hại ai cả.
-Muốn tới gần nó à?
Dainiel giữ chặt Seola khi cô cố gắng di chuyển.
Luda đứng lên, cô chạy tới hất tay Dainiel ra khỏi người Seola.
-Dainiel. Tội lỗi là do em gây ra. Thả Seola đi được không? Coi như đây là em cầu xin anh!
Dainiel đạp ngã Luda xuống đất, lấy chân đè lên cánh tay vốn đã bị thương của Luda làm nó chảy máu một lần nữa. Luda cố gắng chịu đau nhưng vẻ mặt nhăn nhó phút chốc của cô đã bị hắn nhìn thấy.
-Mày bị thương? Có vẻ là tự làm nhỉ? Muốn chết à?
Hắn nhếch mép cười, cầm bàn tay trái của Luda lên xem xét.
-Hay để anh mày giúp nhé!-hắn nói rồi ra lệnh cho mấy tên đàn em phía sau bao vây Luda.
Bọn chúng nhanh chóng lao vào Luda không ngừng đánh đấm túi bụi. Luda cứ nằm co ro chịu đòn, cô không thể phản kháng vì Seola vẫn đang nằm trong tay chúng.
-Không! Dừng lại đi! Đừng đánh Luda! Dừng lại đi!!!!!!!!!!!
Âm thanh của sự tuyệt vọng, âm thanh của màn tra tấn, âm thanh của những nỗi đau, cả âm thanh của sự hả hê, tất cả khung cảnh hiện giờ chỉ bao gồm như thế.
Seola nhìn Luda mắt đã ngấn lệ từ lâu. Cô vùng vẫy khỏi sự kiềm cặp của Dainiel nhưng không được, hắn kéo Seola đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, bất ngờ cười lớn.
-Cô có vẻ yêu nó nhỉ? Có muốn cứu nó không?
-Anh sẽ thả Luda ra chứ?
Seola lau nước mắt, cô nhìn Luda rồi quay lại với Dainiel.
-Ta sẽ thả nó! Nếu cô đồng ý trở thành người phụ nữ của ta!
-Được!-Seola dứt khoát.
Dainiel mỉm cười phất tay, mấy tên đàn em của hắn lập tức dừng lại. Luda ngạc nhiên nhìn sang thì không thốt nên lời.
Dainiel đang hôn Seola, và cô ấy không hề có hành động phản kháng! Luda thấy máu nóng đang dồn lên tới não, cô vùng dậy lao vào định kéo Seola ra thì một âm thanh khô khốc vang lên khiến cô sững lại.
-Đoàng!
-Ưư....
-Khoonggggggggggggggg!
Ai đó vừa nổ súng.
Ai đó vừa mới ngã xuống.
Và một người nào đó hét lên!
.................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top