Chap20
Dainiel để điện thoại sang một bên quay sang mỉm cười với cô gái tóc vàng đang bị trói ở bên cạnh.
-Lee Luda quả là người nóng tính nhỉ? Nó đang cuống lên vì cô đấy, Seola!
-Các ngươi đã làm gì cô ấy?
Seola buông cái nhìn giận dữ về hướng Dainiel, gã nhếch mép cười.
-Trêu đùa với nó một tí thôi mà. Ai ngờ lại dễ dàng sập bẫy đến vậy? Thế mà ta cứ tưởng nó thông minh lắm chứ! Chắc là vì yêu cô quá nên không phân biệt được gì nữa rồi!
-Rốt cục thì anh muốn như thế nào mới chịu ngừng tay?
-Ta sẽ dừng khi nó trả giá! Một cái giá đủ đắt! –Hắn nhìn cô trêu chọc : Sao? Lo cho nó thế à? Hay là cô chịu tội thay nó nhé? Nếu vậy ta sẽ suy nghĩ lại!
Dainiel cười khoái trá quay sang nhìn Seola thách thức.
-Anh muốn gì ở tôi?
Dainiel hơi ngạc nhiên một chút, hắn đưa đĩa thức ăn đặt trước mặt Seola lên tiếng.
-Trước hết ăn hết đống này đi, rồi ta sẽ cho cô biết cách để cứu Lee Luda.
Seola hơi do dự.
-Bị trói làm sao mà ăn!
-Ta đút!
....................
Bae Sora mở to mắt nhìn Dainiel. Hắn đang đút thức ăn cho Seola. Hắn đang làm cái việc mà trước giờ cô ta có yêu cầu thì hắn không bao giờ chịu làm. Nhìn họ cứ như là một cặp đang yêu nhau dù Seola nhìn thì biết là gượng ép nhưng cô ta đang ghen nên không nhìn ra. Cơn tức giận dâng lên tới não, cô ta tiến tới giằng lấy đĩa thức ăn ném mạnh xuống dưới đất trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Dainiel và Seola. Rồi quay sang trừng mắt nhìn Seola, tiện tay đưa lên định tát Seola một cái. Trước khi bàn tay cô ta có thể chạm má Seola, nó đã bị giữ lại bởi Dainiel.
-Bae Sora! Em đang làm cái gì thế hả?
Dainiel không giấu vẻ khó chịu nhìn cô ta.
-Em phải hỏi anh mới đúng! Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?
Bae Sora là người nóng tính hay ghen, cô ta không muốn thấy Dainiel qua lại với bất kỳ cô gái nào khác ngoài mình. Dạo gần đây cô ta cảm thấy bất an hơn khi con tin Seola rất giống với mối tình đầu của Dainiel. Cô ta đang lo sợ một điều mơ hồ nào đó.
- Cô ta bị trói, anh chỉ giúp một chút. Hay em muốn cô ta chết đói trước khi thực hiện kế hoạch của chúng ta?
Dainiel xoa dịu Bae Sora, hắn không muốn tranh cãi với cô ta trong lúc này.
-Cũng không cần anh phải đích thân đút từng muỗng như thế! Dainiel, anh tỉnh lại đi, em đã nói đừng có coi cô ta là Wojin mà!!!
-Đừng có nhắc tên cô ấy trước mặt anh nữa! Em đừng có làm quá, anh không nhịn đâu!
Dainiel muốn nhường nhưng xem ra Bar Sora không chịu để yên. Hắn giận dữ nhìn cô ta gằn giọng.
-Tất cả là vì cô ta phải không?
Bar Sora giận quá mất khôn, cô ta tiến lại gần Seola và nắm lấy cổ áo cô và xô ngã cái ghế cô đang ngồi làm cô mất đà ngã nhoài xuống đất. Tuy cú ngã rất đau nhưng Seola chỉ khẽ nhăn mặt, cô tia ánh nhìn lạnh lẽo có thể đóng băng người của mình về hướng Bae Sora. Cô ta điên tiết định tiếp tục đánh Seola thì đột nhiên choáng váng ngã nhào.Một âm thanh khô khốc vang lên.
-Bốp!!
Dainiel không còn kiềm chế được nữa, Bae Sora đã đi quá giới hạn của mình rồi. Hắn ta giận dữ tát cô ta một cái rất mạnh khiến cô ta mất đà ngã bệt xuống đất. Cô ta căm phẫn nhếch mép cười nhìn hắn.
-Anh đánh tôi?! Anh vì cô ta mà đánh tôi sao?
-Cút đi! Đừng để tôi thấy mặt cô!
-Anh....Được lắm Dainiel! Anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như thế!
Bae Sora đứng dậy, cô ta tia ánh nhìn căm thù vào Seola và quay lưng bỏ đi. Dainiel lại gần Seola và đỡ cô dậy ngồi lại ghế. Cô nhìn hắn không giấu vẻ mỉa mai.
-Đồ tồi! Sao anh có thể đối xử với người mình yêu như thế?
Hắn trợn mắt nhìn cô.
-Nếu ta không làm vậy, cô ấy sẽ đánh chết cô đấy!
Seola chợt rùng mình. Cô gái lúc này quả thật hung dữ, chưa biết điều gì đã vội vàng đưa ra kết luận, nhưng dù sao hắn ta cũng không nên đối xử với người hết lòng vì mình như thế. Dainiel nhìn cô thở dài.
-Nếu cô không giống cô ấy đến thế thì ta đã giết cô từ lâu rồi! Cô hãy nghĩ là mình may mắn đi!
Hắn nói rồi đột nhiên cởi trói cho Seola.
-Bên ngoài toàn là người của ta. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn! Nếu không Lee Luda của cô cũng không bảo đảm toàn mạng đâu!
Seola khó hiểu nhìn hắn, sao lúc nãy không cởi trói để cô tự ăn? Còn đích thân đút cô?? Không lẽ hắn thật sự nghĩ cô là cái cô Wojin gì đó của hắn? Chắc là hắn yêu cô ta lắm! Đôi mắt hắn nhìn cô đôi lúc cho cô cái cảm giác ấy! Mấy ngày nay tuy hắn giam cô ở trong căn phòng này nhưng chưa làm gì quá đáng ngoại trừ ngày hôm đó. Dainiel! Thực sự thì anh là loại người gì đây?
..............................
Luda và Sojung đang ngồi trước phòng phẫu thuật của Bona. Dawon thì không giữ được bình tĩnh nữa khi cô cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt bọn họ, tay đưa lên miệng cắn cắn.
Từ nãy tới giờ Luda không ngừng lẩm nhẩm với gương mặt thất thần.
-Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi.
Sojung lắc đầu ôm Luda an ủi nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là đang bình tâm trở lại cả. Dawon đến lúc này thì không còn giữ được bình tĩnh. Cô xông vào nắm cổ áo Luda nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy:
-Là lỗi của cậu đấy! Đồ khốn! Đừng có nói nữa!
Sojung vội vàng kéo Dawon ra nhưng cô vẫn nắm rất chặt.
-Thôi mà! Dawon, Luda không cố ý mà!
-Không cố ý? Cậu ta khăng khăng ép Bona nhận mình đã bắt cóc Seola, cậu ta thậm chí còn ép cô ấy tự tự! Cậu là một đứa ích kỷ độc ác! Lee Luda! Tôi căm thù cậu.
Dawon bùng nổ, cô định đấm vào mặt Luda nhưng cuối cùng lại bỏ ra.
-Đánh loại người như cậu chỉ làm tôi bẩn tay thôi!
Luda vẫn ngồi im, cô chấp nhận mọi lời sỉ vả của Dawon vào lúc này, nó làm cô dễ chịu hơn.
-Cậu thôi đi! Bây giờ không phải lúc nói những điều này! Luda cũng chỉ vì quá kích động!
Sojung lên tiếng, cô biết tại sao Luda lại cố chấp cho rằng Bona đứng đằng sau tất cả những chuyện này, vì cô cũng đã lung lay niềm tin khi biết những điều ấy mà. Dawon nhếch mép cười khinh bỉ.
-Là Bona đã nói dối mình bị bệnh để kéo cậu và Luda rời khỏi phòng Seola vào đêm hôm đó!
Sojung không chịu được nên đã hét lên. Rốt cục thì những chuyện đang diễn ra này là gì vậy? Kẻ nào đứng sau lưng tất cả? Đầu cô đang muốn điên lên. Người bạn thân thiết của cô giờ đang phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch và 2 người bạn khác lại mù quáng vì những ích kỷ trong tình yêu của họ.
Luda chợt bừng tỉnh, cô đưa tay bịt miệng Sojung nhưng cô ấy đẩy ra.
-Để tớ nói!
-Để cậu ta nói đi!
Dawon lên tiếng. Luda thả tay, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế ôm đầu.
-Tớ và Luda biết rằng Bona đã chuyển 50 triệu won vào tài khoản Inho, anh họ cô ấy. Dù tất cả những điều mà Park Yoon chun nói là vô lý nhưng chúng tớ muốn biết lý do đằng sau nên đã đến bệnh viện để hỏi thẳng Bona. Và đã vô tình nghe thấy những điều thật tồi tệ : Đêm hôm Seola mất tích, Bona đã giả vờ phát bệnh để kéo cậu và Luda ra khỏi phòng Seola. Chính tai tớ và Luda nghe từ cuộc nói chuyện của Bona với Inho. Chúng tớ thật sự không thể tin vào tai mình, nhưng dường như các bằng chứng, nó cho thấy Bona có dính đến việc mất tích không dấu vết của Seola.
Dawon đang cố gắng để hiểu hết những lời nói của Sojung.
Có thật là Bona đã giả vờ bị tụt canxi để kéo cô ra khỏi phòng Seola ngày hôm đó? Không đúng, vậy tại sao các bác sĩ không nhận ra? Họ không phải là những người có chuyên môn tốt nhất sao? Bác sĩ Wooyoung?
-Không thể như thế được, nếu có bác sĩ Wooyoung đã nói cho chúng ta!- Dawon khẳng định.
-Bác sĩ đã không làm thế, vì anh ta là bạn thân của Kang Inho. Hắn đã nhờ tay bác sĩ ấy giả vờ như là Bona thật sự đang gặp nguy hiểm!
Sojung bình tĩnh nói, cô cũng không muốn tin vào những điều này một chút nào, nhưng cô không thể chối bỏ những gì cô và Luda đã tận tai nghe được.
-Không! Không! Tớ không tin! Bona không phải là người có thể làm ra những chuyện này, các cậu đừng có vu khống cô ấy nữa. Im hết đi!
Dawon bịt tai lại để không phải nghe những lời nói của Sojung thêm nữa, cô không tin Bbo bé nhỏ của cô lại là loại người đó, không bao giờ. Nếu không cô ấy đã không đau khổ tới mức tự đâm mình như thế. Bbo tội nghiệp của cô, nghĩ tới đó, cô lại cảm thấy đau lòng kinh khủng, cô hận Luda, sao cậu ta có thể thốt ra những lời nói miệt thị Bona? Tại sao cậu ta vô tình phụ bạc tình cảm của cô ấy rồi lại tiếp tục chà đạp lên nhân phẩm Bbo, cô ấy có tội tình gì? Tình yêu của cậu ta là ghê ghớm lắm sao? Kim Seola quan trọng với cậu ấy như vậy nhưng cậu ta có bao giờ nghĩ rằng trong trái tim yếu đuối của Bbo, cậu ta là người không thể thay thế?
Lee Luda, cậu là người ích kỷ! Là người tồi tệ! Từ bây giờ tôi sẽ không để Bbo phải đau khổ vì cậu nữa. Tôi sẽ giành lại cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức thêm nữa, Bona giờ đã là bạn gái của tôi. Tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Nếu Bona có chuyện gì, tôi sẽ căm thù cậu suốt đời, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!
Cả ba người ngồi ở hàng ghế đợi bất động. Mỗi người một góc, mỗi người một suy nghĩ. Đột nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, cả 3 vội vàng chạy tới bên người bác sĩ già dò hỏi.
-Cô ấy sao rồi bác sĩ? Mọi chuyện đều ổn phải không?
Dawon cầm tay bác sĩ lắc lắc và đôi mắt nhìn lên như muốn ông khẳng định lại lời cô.
-Xin lỗi, vẫn chưa thể nói được gì. Cô ấy mất quá nhiều máu. Trường hợp khẩn cấp, bệnh viện vừa hết loại máu phù hợp. Ở đây ai là người thân của cô ấy?
Ông bác sĩ chỉnh lại đôi kính của mình, kéo khẩu trang xuống và nhìn từng người trong số họ.
-Tôi có cùng nhóm máu O với cô ấy. Hãy lấy máu của tôi. Bao nhiêu cũng được! Chỉ cẫn cứu được cô ấy, xin bác sĩ đấy!
Dawon ngay lập tức nói như hét, cô ấy còn xăn cả tay áo mình lên. Luda và Sojung cũng muốn cho Bona nếu có thể nhưng họ lại không cùng nhóm máu với cô. Luda cúi gằm mặt quay trở lại chỗ ngồi. Cũng may là Dawon cùng nhóm máu với Bona, nếu không cô không dám nghĩ đến hậu quả nữa.
Vị bác sĩ già không nói gì nữa, ông vội vàng cùng Dawon quay trở lại phòng phẫu thuật. Cứu người là quan trọng nhất!
......................
Luda đứng đối diện với chiếc gương trong phòng vệ sinh bệnh viện hồi lâu, cô liên tục té nước vào mặt mình. Từng giọt nước rơi xuống, không biết trong đó là nước rửa mặt hay là nước mắt của cô. Nhưng mắt cô đỏ ngầu, Luda đang khóc!
Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương và không ngừng nguyển rủa bản thân. Cô là ai, là ai mà có quyền làm Bona trở nên như thế? Cô đáng bị khinh rẻ, người nằm trong bệnh viện kia nên là cô, không phải là Bona. Tại sao lúc đó cô có thể thốt nên câu nói ấy, tại sao? Trái tim cô như có ai đó nắm chặt và không ngừng bóp nghẹn. Đau quá! Cô có cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể mình đang nhũn ra, cơn đau làm cô không chịu được nữa, cô ngồi gục xuống tựa lưng vào tường bật khóc không thành tiếng. Luda trách bản thân mình đã không tin lời Bona khiến cô ấy quá đau khổ mà nghĩ quẩn. Không thể nói hết những gì mà Luda đã trải qua. Cô ngàn lần không muốn làm đau bất cứ ai, nhất là Bona! Cô hận trái tim mình, giá nó không rung động với Luda, giá như cô có thể kiểm soát được bản thân mình, giá như... Giá như cô chưa bao giờ tỉnh lại, ngay lúc này cô ước mình nên chết đi trong vụ tai nạn năm ấy.
Luda cầm con dao trên tay, miệng nở một nụ cười chua chát. Cô chết đi có khi là giải pháp tốt nhất. Sống để làm gì khi cô luôn gây đau đớn cho người khác, sống làm gì khi cô không thể bảo vệ người con gái mà cô yêu hơn cả bản thân? Luda dùng dao rạch một đường dài trên mạch máu cánh tay trái. Nhìn dòng máu đỏ tươi từng giọt nhỏ xuống, cô lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn về thể xác. Chỉ thấy trái tim cứ liên tục quặn đau. Cô muốn đau đớn, cô muốn cảm giác đau đớn về thể xác để xoa dịu trái tim đang rỉ máu của mình. Cứ thế, Luda lại rạch thêm một đường nữa, máu nhuộm đỏ cả một vùng tay áo của cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top