Chap2

Seola mở mắt, xung quanh cô là một căn phòng đầy bụi bặm, mạng nhện giăng kín tường.
Cô vẫn còn sống sao? Đây là nơi nào?
Và Seola nhớ ra tối hôm qua mình đã đến đây, sau khi kết thúc cuộc sống của ông ta, dượng của cô.
Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, Seola giật mình khi thấy một người con gái đang ngồi lặng lẽ nhìn cô. Cô ta có một mái tóc màu đen óng mượt, cánh mũi cao và khuôn mặt thanh tú. Da cô ta rất trắng nhưng không có nghĩa là sợ, làn da trắng phù hợp với cô ấy lắm. Nó làm cô ta trông bí ẩn và quyến rũ. Đặc biệt, đôi mắt của cô ta lôi cuốn Seola một cách kỳ lạ. Nó rất đẹp,
nhưng chứa đựng một sự cô đơn ở trong đó.
-Cô là ai? Seola cất tiếng hỏi. Cô cứ nghĩ căn nhà này hẳn không có ai ở vì nó bụi bặm và hoang tàn.
Cô ta ngạc nhiên nhìn Seola bằng một dáng vẻ kỳ lạ.
-Ngươi thấy ta?
Cô gái này đang nói cái gì vậy, Seola đâu có mù mà không thấy cô ta đang ngồi trên mép cửa sổ.
-Tôi bị thương ở người chứ không phải mắt. Tại sao tôi lại không thấy cô?
Seola trả lời, giờ toàn thân cô đều đau nhức, cảm giác như cơn đau có thể đánh gục cô bất kỳ lúc nào.
-Ngươi thật sự nhìn thấy ta?
Cô ta áp sát mặt mình vào mặt Seola và hỏi.
Lạnh quá.
Seola cảm thấy cái lạnh bao trùm khi cô gái tiến sát vào người cô. Cô ta di chuyển đến gần cô lúc nào chứ?
-Cô có vấn đề về tai sao? Đương nhiên là tôi nhìn thấy cô và làm ơn tránh ra khỏi người tôi. Cô làm tôi lạnh.
Seola bắt đầu bực mình với cô gái lạ mặt. Hơn hết cô thấy lạnh sống lưng khi cô ta đứng gần mình như thế này.
-Không thể, cô không thể nhìn thấy ta. Tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy ta?
-Tại sao lại không?
-Vì...ta không phải là người.
Seola lặng người, cô có cảm giác da gà nổi hết cả lên và tóc sau gáy dựng đứng vì câu trả lời của cô gái. Cô bị sốc, nhưng khi cô chợt nghĩ đây có thể là một trò đùa của cô gái lạ mặt, cô phát cáu.
-Đừng có đùa với tôi như thế. Không vui chút nào đâu. Tôi không tin vào thượng đế và ma... qu...
Seola chưa kịp nói hết câu, cô há hốc mồm khi nhận thấy cô gái kia đang lơ lửng trước mặt mình. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Cô ta đúng thật là một con ma sao? Vài giây phân tích trước tình huống đang diễn ra trước mắt mình, Seola mất dần ý thức khi não bộ của cô kịp nhận ra những gì cô gái kia nói đều là sự thật. Hoảng loạng và sợ hãi, cô lại ngất đi.
Khi Seola tỉnh lại, điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt của người- được- cho- là -ma đang ở đối diện với mình,
Seola giật mình lùi lại vì sợ.
-Cô...tránh... xa... tôi... ra.
-Ngươi sợ sao? Nếu muốn làm hại ngươi ta đã làm từ tối hôm qua rồi.
Cô ta nói, vẫn là đôi mắt buồn bã ấy.
Seola suy nghĩ, cô còn sợ gì chứ. Cuộc đời cô đã trải qua rất nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn là đối mặt với một con-ma như thế này. Dù sao cô cũng đã chán ghét thế giới này, nếu cô ta muốn giết cô thì chết dưới tay một con ma xinh đẹp như thế này cũng tốt. Phải công nhận cô ta rất đẹp, một nét đẹp có thể khiến người đối diện say đắm. Mà Seola đang là một minh chứng.
-Cô tên là gì?
Cuối cùng Seola cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi mà bắt chuyện với cô ta.
-Ta không biết.
-Tại sao? Cô không nhớ lúc trước mình sống như thế nào sao?
-Không. Khi ta nhận thức được mọi chuyện thì ta đã ở đây.
Một khoảng lặng lại bao trùm lấy họ.
-Vậy ngươi tên gì?
-Kim Seola.
-Ngươi có cái tên thật đẹp.
-Mẹ tôi cũng hay nói thế. Ba tôi đã đặt cái tên ấy cho tôi đó. Ông ấy muốn tôi lớn lên xinh đẹp như cái tên của mình vậy.
-Ngươi rất xinh đẹp.
Seola chợt đỏ mặt khi nghe câu ấy. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai ngoài ba mẹ khen cô như thế.
-Cô đã ở đây bao lâu rồi?


-Ba năm. Ta đoán thế.
-Cô không muốn ra khỏi đây sao?
-Ta đã cố, nhưng không thể. Có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt ta ở đây.
Seola lại một lần nữa đỏ mặt nhưng lần này là vì cái bụng của cô đang kêu, từ hôm qua đến giờ cô chưa có cái gì bỏ vào bụng.
-Ngươi đói à?
Seola cúi mặt gục gặt đầu. Cô xấu hổ không dám nhìn người đối diện. Khi cô ngẩng đầu lên cô gái kia đã biến mất. Một lát sau cô ta quay trở lại với một bịch đồ ăn trên tay.
-Ăn đi.
-Cảm ơn. Cô ăn cùng tôi đi?
-Ta không biết đói. Ngươi cứ ăn đi.
Seola không nói nữa, cô nhanh chóng xử lý xong bữa ăn của mình. Đây là lần đầu tiên cô được ăn những món ăn ngon như thế này. Giá mà mẹ cô có thể ăn cùng cô. Một giọt nước mắt vô thức rơi trên gương mặt lấm lem đầy những vết trầy xước của Seola. Cô nhớ mẹ, nhớ cái dáng gầy gầy cùng khuôn mặt tươi cười hiền hậu của mẹ mỗi khi nhìn cô. Nhớ những lúc mẹ thức khuya chườm khăn lạnh cho cô khi cô đau ốm. Nhớ cái ôm mỗi lần cô sợ hãi vì sẫm chớp không ngủ được. Cô mất mẹ thật rồi. Cô đã mất đi chỗ dựa duy nhất khiến cô đủ can đảm sống đến ngày hôm nay.
- Sao ngươi lại khóc?
Con-ma xinh đẹp dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi Seola. Điều đó càng làm Seola khóc nhiều hơn.
Chưa có ai quan tâm đến Seola như thế này cả, ngoại trừ mẹ cô. Cảm giác ấm áp lan truyền trong lòng Seola, mặt dù bàn tay cô ta rất lạnh.
-Ta làm ngươi đau sao?
Seola lắc đầu, cô nhìn con- ma trước mặt mình mà thấy lòng ấm lạ. Trước khi rời khỏi thế giới này, ít nhất Seola cũng có được một người bạn. Bất giác cô mỉm cười.
-Con người thật kỳ lạ. Khóc đấy rồi lại cười đấy. Con ma nhìn cô chau mày khó hiểu.
-Tôi có thể ở lại đây được không? Seola hỏi con ma xinh đẹp trước mặt mình. Không thể tin được có một ngày cô lại xin được ở cùng căn nhà với một con ma.
-Tại sao? Không phải ngươi sợ ta?
Con ma nheo mắt nhìn Seola, nó rất ngạc nhiên khi có người muốn ở cùng với nó.
-Trước thì có nhưng giờ...tôi không sợ nữa. Có những thứ đáng sợ hơn là một con ma xinh đẹp như cô. Và tôi...không còn chỗ nào để đi.
Seola nhìn thấy trán con ma hơi nhăn lại, có lẽ cô ta đang suy nghĩ.
-Tùy ngươi. Dù sao ta cũng chỉ ở đây vào buổi sáng để tránh những tia nắng mặt trời.
-Cô sợ ánh sáng?
-Nó làm ta đau. Và có thể sẽ làm ta tan biến.
-Cô... làm bạn với tôi nhé. Cả đời tôi chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa.
-Làm bạn?
Cô ta đưa mắt nhìn Seola bối rối.
-Không phải cô cũng rất cô đơn sao?
-Ngươi nói đúng. Từ giờ ta và ngươi sẽ là bạn.
-Vậy khởi đầu của tình bạn. Từ nay cô cứ gọi tôi là Seo, còn tôi sẽ gọi cô là ...Lu. Oh, phải rồi, là Lu nhé?
-Lu?
-Tôi chỉ bất chợt nghĩ ra thôi. Nhưng nó hay mà?
-Ngươi có thể gọi ta như thế, Seo!
Seola mỉm cười, cuộc sống mới của cô lại bắt đầu với một con ma sao? Mặc kệ, ai nói tất cả ma đều đáng sợ. Con ma trước mặt cô đang làm cô thấy vui hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top