Chap18

Dawon lặng lẽ ngắm nghía gương mặt thiên thần của Bona, cô ấy đang ngủ. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ luôn đứng về phía cô ấy, cô sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương trái tim yếu ớt của Bbo một lần nữa. Lời nói của Park Yoon chun làm cô rất tức giận, tại sao hắn lại nói như thế? Có phải có ai đó đứng đằng sau giật dây? Cô rất tin Bona, cô ấy là một thiên thần đúng nghĩa.
Nhìn dáng ngủ có chút mệt mỏi của Bona, Dawon không khỏi chạnh lòng. Bona trông ốm đi nhiều, cô ấy còn nhíu mày khi đang ngủ. Chắc đang mơ thấy điều gì tồi tệ lắm. Cô ước mình có thể gánh hết những nỗi đau trong lòng Bona, ước gì cô có thể làm như thế.
Dawon khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Bona rồi buông tiếng thở dài. Cô muốn có trái tim của Bona nhưng có vẻ không được rồi. Nó thật sự có lúc đã làm cô mệt mỏi.
Bona đã tỉnh, cô có thể cảm nhận hơi ấm bàn tay Dawon trên khuôn mặt mình. Một cảm giác dễ chịu len lỏi trong người cô. Dawon luôn âm thầm ở bên cô và làm cho cô có cảm giác dễ chịu. Cô có nên chấp nhận tình cảm của cô ấy? Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả 4 người. Cô biết mình cũng có tình cảm với Dawon, tuy nó không thể so sánh với Luda nhưng tình yêu liệu có thể được vun đắp theo thời gian? Sau này cô sẽ có thể yêu Dawon nhiều như cô đã từng yêu Luda? Cô sẽ làm Dawon hạnh phúc và đưa bản thân thoát khỏi bế tắc hay chỉ khiến Dawon mệt mỏi và tổn thương? Cô không muốn làm tổn thương Dawon, cũng không thể chịu đựng bản thân có thể lại tổn thương. Nhưng cô muốn thử một lần, cô muốn mở trái tim của mình và trao tình cảm bản thân thêm một lần nữa. Cô biết là trao cho Dawon trái tim đang tổn thương của mình là sai nhưng cô không thể chịu đựng hơn nữa. Cô cần một người có thể xoa dịu nỗi đau đang nhức nhối trong tim cô và người đó chỉ có thể là Dawon.
Bona mở mắt, Dawon giật mình vội rút bàn tay đang ở trên mặt cô ấy ra ngay lập tức nhưng Bona đã giữ lại. Dawon ngạc nhiên nhìn cô.
-Bbo... chị ...
Bona ngồi dậy, cô vẫn giữ chặt bàn tay Dawon và từ từ nhoài người kéo Dawon vào lòng ôm thật chặt. Trong giây phút ấy, cô có thể nhận ra trái tim mình đang đập những nhịp khác thường. Hơi ấm từ cơ thể Dawon làm cô an tâm hơn lúc nào hết.
-Cảm ơn Won nhiều lắm, vì đã luôn ở bên chị như thế này. Chắc Won đã mệt mỏi lắm.
Bona nói như thì thầm vào tai Dawon, ôm cô ấy trong vòng tay thế này cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, vì thế cô tin rằng Dawon có thể chữa lành vết thương lòng của cô.
Dawon từ nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Bona đang ôm cô, cô bất động hồi lâu vì ngơ ngác. Trái tim cô thi nhau đánh những nhịp đập còn hơn cả khi cô chạy việt dã đường dài. Dawon như bừng tỉnh khi nghe câu nói của Bona, cô vội vàng lắc đầu lia lịa, hai cánh tay buông thõng tự động siết chặt cái ôm với cô ấy hơn.
-Không đâu Bbo à. Được quen biết và yêu chị dù chỉ là đơn phương, nhìn thấy chị trưởng thành mỗi ngày Won vui lắm. Chỉ cần chị hạnh phúc, Won cũng sẽ hạnh phúc. Bbo à, dù chị có quyết định như thế nào Won cũng sẽ luôn ủng hộ chi, nếu chị muốn cướp lại Luda từ tay Seola, Won cũng sẽ giúp chị mà.
Bona xúc động khi nghe những lời đó. Nước mắt lặng lẽ rơi trên vai áo Daown, cô ấy quá tốt với cô, tình cảm thật sự chân thành.
Dawon đẩy nhẹ Bona ra nhìn sâu vào mắt cô ấy với tất cả sự chân thành của mình, dùng tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mi.
-chị đừng khóc! Nước mắt của chị là thứ Won sợ nhất, Won không bao giờ muốn nó rơi xuống đâu.
-Vậy Won hãy luôn ở bên chị để lau khô nước mắt của chị khi nó rơi có được không?
-Đương nhiên rồi. Won sẽ luôn làm như thế, cho đến khi chị tìm được ai khác yêu mình có thể bảo vệ chi.
-Người đó...có thể là...Won...được không?
Bona nói nhỏ, cô xấu hổ khi tự mình bày tỏ như thế, dù trước kia cô cũng đã từng bày tỏ với Luda nhưng dù sao nói những câu đó cũng làm cô căng thẳng, cô không giỏi bộc lộ cảm xúc lắm.
Dawon không thể tin vào những điều mà bản thân vừa nghe thấy. Dawon nói rằng cô ấy muốn cô ở bên cạnh cô không phải với tư cách là một người bạn mà là... người yêu, người yêu đấy. Chỉ nghe điều này thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc phát điên, cô đang mơ sao? Dawon tự nhiên lấy tay véo thật mạnh vào bắp chân mình. Đau quá, nếu vậy không phải là mơ rồi? Vậy đây thực sự là sự thật? Dawon dùng tay giữ vai Bona và hỏi lại một lần nữa.
-chị nói...thật sao, Bbo?Won có thể ...yêu chi? Lần này không phải do rượu, đúng không? Won đang tỉnh hay mơ đây?
Nhìn cách Dawon ngơ ngác không tin Bona không nói gì mà đột nhiên kéo đầu Dawon và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Ngọt quá, môi Dawon có vị ngọt của dâu, vậy mà cô không biết đấy.
Đôi môi quyến rũ của Bona làm Dawon không kiềm chế được nên chỉ sau mấy giây đứng hình vì bất ngờ, Dawon nhanh chóng làm người chủ động. Cô nhắm mắt và tận hưởng cảm giác hạnh phúc tột cùng khi lần đầu tiên nếm được trọn vẹn vị ngọt đôi môi Bbo. Tuy trước kia cô đã từng hôn cô ấy nhưng khi ấy Bona đang say nên không tính.
Có lẽ cả hai người sẽ không buông nhau ra nếu không nhận thấy đối phương đang thiếu không khí trầm trọng và bản thân mình cũng vậy.
Bona ngượng ngùng không dám nhìn Dawon, Dawon thì cũng không khá hơn, mặt cô ấy lúc này còn đỏ hơn cà chua chín cũng nên.
-Uhm, chi.../ Won...
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
-chị nói trước đi. Dawon lung túng.
-Không. Won nói trước đi.
-Không. Chị nói trước đi.
-chị chỉ muốn nói lời cảm ơn với Won. Cảm ơn Won đã kiên nhẫn chờ em cho đến bây giờ. Chị biết có thể có những lúc chị làm Won mệt mỏi lắm, chị biết tình cảm của chị đối với Won không thể lớn như tình cảm của Won dành cho chi, nhưng chị sẽ cố gắng, từ bây giờ chị sẽ chỉ biết đến Won mà thôi.
Kết thúc lời nói cũng là lúc Dawon hôn nhẹ lên trán Bona.

-Won mới là người phải cảm ơn chi, Bbo à. Chị không biết là chị đã làm Won hạnh phúc đến nhường nào đâu. Nếu bây giờ có ngay lập tức chết đi, Won cũng cam lòng. Tương lai Won nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc, làm chị chỉ có thể nghĩ đến Won chứ không phải là một ai khác. Won rất có lòng tin nên chị đừng lo. Hãy làm bạn gái bên cạnh Won nhé? Như thế Won mới có thể bảo vệ chị suốt đời.
Bona gật đầu như để khẳng định, Dawon hạnh phúc ôm chầm lấy cô ấy. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời Nam Dawon cô. Ngày cô có được tình yêu của mình- Kim Bona.
Dawon vui đến nỗi cô định nhấc bổng người Bona lên xoay vòng. Cô chỉ vừa nâng Bona lên một chút, chưa kịp xoay được vòng nào thì đã mất đà ngã nhào làm cả hai cùng rơi xuống đất. Đương nhiên, cô không thể để thiên thần của mình bị thương nên đã làm nệm cho cô ấy khi té xuống. Bona vội vàng đứng lên hỏi cô có sao không thì đã bị cô giữ lại, kéo cô ấy vào một nụ hôn khác.
Tình hình là có hai con người đang nằm đè lên nhau và đang hạnh phúc kiss kiss không thèm để ý là mình đang nằm dưới đất luôn. >.<. Mấy re đừng nghĩ nhiều nha, chỉ kiss thôi chứ không làm gì khác đâu
Mình thấy là Dawon bị kiềm chế lâu ngày nên được dịp là...aigoo. Nhưng Bona cũng hưởng ứng kiểu này...
Ta nói Luda và Dawon khác nhau về mọi thứ nhưng không hiểu sao lại giống nhau đến kỳ lạ trong tình yêu. Đó là cả hai đều là những người ham hố .
.....................
Khi Dawon đang vui vẻ đút cháo cho Bona trong phòng bệnh của cô ấy thì có tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa và không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt mình là Kang Inho. Lòng cô có chút khó chịu khi thấy anh ta, cô biết anh ta là anh họ của Bona nhưng cô không thể ưa nổi tính cách hắn. Cô và Inho đã từng đối đầu với nhau trên tòa trong một vài vụ án. Cô ghét kiểu buộc tội vô căn cứ của anh ta, đôi khi nó khiến một người vô tội phải vào tù vì những tội lỗi không thuộc về mình. Nói chung trong công việc, có thể nói hai người là đối đầu với nhau.
Kang Inho không thèm để ý đến Dawon, mà bước qua người cô vẫy tay chào Bona, cô ấy gật đầu chào lại.
-Em khỏe hơn rồi chứ, Bona?
-Uhm, em ổn rồi Oppa.
-Em phải lo chăm sóc bản thân chứ, em mà có chuyện gì anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ em bên Mỹ bây giờ, họ đã nhờ anh chăm sóc em đấy.
Inho nói và đặt giỏ trái cây lên bàn rồi tự động ngồi xuống ghế gần Bona.
-Em không sao mà, Oppa đừng lo.
Dawon không muốn làm Bona phải khó xử nên từ nãy tới giờ cô vẫn im lặng quan sát hai người. Bona có vẻ thân thiết với Inho, cô biết làm sao đây?
-Oppa có chuyện muốn nói với em, em có thể bảo cô bạn cảnh sát này tránh mặt đi một chút.
Kang Inho trưng ra khuôn mặt cười với Bona và cô ấy gật đầu nhìn Dawon. Dù Dawon không muốn đi chút nào, cô muốn biết hai người nói gì với nhau, dù rất tò mò nhưng Dawon cũng không thể ở lại, cô liếc Inho một cái cảnh cáo hắn đừng giở trò rồi mở cửa bỏ ra ngoài.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Bona và Inho. Ngồi ở băng ghế đã ngoài khuôn viên bệnh viện, Dawon chợt rùng mình khi nghĩ đến lời nói của Park Yoon Chun ngày hôm qua.
Ngày mai Inho sẽ gặp cô gái đó để biết bước tiếp theo nên làm gì.
Lắc đầu để xua đi suy nghĩ không tốt đó, Dawon ra chỗ máy tự động lấy cho mình một tách cà phê. Cô đang thưởng thức nó và chợt mỉm cười khi nhớ lại những chuyện xảy ra lúc nãy với Bona, quả thực không còn điều gì khiến cô phấn khích hơn thế, trái tim cô đang hát khúc hát của một người hạnh phúc. Dawon đang đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai tốt đẹp bên Bona thì đột nhiên bừng tỉnh khi nghe ai đó gọi.
-Tổ trưởng đây rồi!
Một viên cảnh sát trẻ tuổi hớt hải chạy về phía Dawon với dáng điệu vội vã.
Dawon đứng dậy để chào anh ta.
-Có chuyện gì mà cậu lại vội vàng như vậy Minho?
-Chuyện hôm qua tổ trưởng nhờ tôi điều tra đã có kết quả!
Người cảnh sát tên Minho nói trong hơi thở gấp gáp, chắc hẳn anh đã chạy từ đâu đó đến đây. Dawon lo lắng nhìn anh ta chờ đợi.
-Anh nói đi!
-Mấy hôm trước cô Bona đúng là đã chuyển 50 triệu won đến tài khoản ngân hàng của kiểm sát viên Kang Inho.
Dawon đánh rơi cốc cà phê xuống đất. Tai cô ù đi khi nghe anh ta nói. Bona của cô khi không chuyển nhiều tiền vậy cho Inho để làm gì?
Không! Không! cô phải tin tưởng Bona, không được lung lay. Phải hỏi rõ cô ấy. Nghĩ là làm, Dawon lúng túng cảm ơn Minho rồi chạy trở về phòng bệnh của Bona, cô không câu nệ nữa mà mở cửa bước vào. Luda và Sojung cũng đang ở đó cùng với Bona và Inho, sắc mặt Luda có vẻ đang cực kỳ tức giận còn Bona thì trông rất lo lắng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top