Chap17

Dainiel bực mình ngắt điện thoại, hắn không muốn bị ai phá trong lúc đang chơi với món đồ mới của mình, Kim Seola. Phải nói cô làm hắn nhớ đến mối tình đầu, mối tình mà có lẽ cả đời này hắn không thể quên được. Đưa tay vuốt ve gương mặt không tỳ vết của Seola, ánh mắt hắn hằn lên nỗi đau khôn xiết.
Bàn tay Dainiel vuốt ve tới đâu Seola cảm thấy kinh tởm đến đó, cô không muốn ai động chạm đến mình, ngoài Lu của cô. Seola cắn răng để nước mắt không rơi, cô không muốn tỏ ra yếu đuối lúc này.
Nhìn gương mặt khó chịu của Seola, Dainiel càng thích thú, hắn nâng cằm cô lên và đặt môi mình lên môi cô. Seola bất lực chống trả, cô cắn mạnh vào môi Dainiel làm nó chảy máu. Hắn tức giận nhìn cô đưa tay tát cô một cái như trời giáng rồi đột nhiên cười thích thú.
-Có cá tính nhỉ?
Hắn đưa tay vệt máu trên môi mình rồi đứng dậy bỏ đi.
- Ta sẽ quay lại!
Còn một mình trong căn phòng vắng, Seola để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cô đã tin vào thượng đế nhưng ngài nỡ bỏ mặt một đứa con tội nghiệp như cô sao?

.................

-Sao anh không nghe máy?
Bae Sora tỏ vẻ giận dỗi pha lẫn lo lắng nhìn Dainiel.
-Điện thoại hết pin. Có chuyện gì không?
Dainiel bực mình đáp lại, hắn đang không thoải mái trong người.
-Môi anh làm sao vậy?
Dainiel giật mình sờ lên, lúc nãy hắn mới bị Seola cắn.
-Không có gì, đừng để ý!
-Không phải cô ta cắn anh chứ? Cô gái tóc vàng ấy??
Dainiel không nói gì, hắn không muốn nói.
-Cô ta không phải là Wojin, Dainiel. Anh đừng có lầm tưởng, tỉnh táo lại đi. Cô gái đó chỉ là một phần của kế hoạch!
-Anh tự biết phải làm thế nào! Em đừng có quan tâm quá!
Dainiel tức giận nhìn Bae Sora, cô ta đã chọc vào nỗi đau của hắn.
-Nên nhớ em là bạn gái của anh, em có quyền quan tâm.
Bar Sora cũng đang tức giận, cô ta nổi đóa lên với hắn.
-Nếu em còn muốn làm bạn gái anh thì đừng có nói những chuyện linh tinh như thế này nữa. Anh không thích đâu.
-Vậy anh thích gì? Hôn cô gái giống người tình cũ của mình và chiếm đoạt cô ta?
Bae Sora cười nhếch mép chế giễu. Dainiel đập bàn đứng dậy.
-Im đi. Đừng có làm anh trở mặt.
Hắn nói và bước ra khỏi căn phòng.
-Anh đi đâu đấy?
-Chỗ nào không có em là được.
-Anh...Cô ta định nói gì đó nhưng chợt khựng lại rồi nói. -Bà bác quý hóa đang tìm anh đấy! Lo mà đi tán tỉnh cô gái tóc vàng của anh đi!
Cô ta nói và hậm hực bước ra ngoài. Điện thoại của hắn cũng đổ chuông.
-Dainiel! Gặp ta ở văn phòng công ty Z. Đầu dây bên kia nói
.........................
Văn phòng công ty Z thuộc tập đoàn họ Jang.
-Sao con về Hàn Quốc mà không đến thăm ta?
Bà Jang đặt tách trà xuống bàn và bình thản hỏi.
-Con không muốn làm phiền trong khi bác đang tận hưởng kỳ nghỉ ở đây. Dainiel trả lời.
-Ai nói với con là ta về đây du lịch? Bà Jang nhíu mày.
-Không phải vậy sao ạ?
-Tất nhiên là không. Ta... đã tìm thấy Luda!
Dainiel giả vờ ngạc nhiên.
-Sao cơ ạ, Luda đang ở Hàn Quốc này sao?
-Ta tưởng con biết chứ? Bà xoáy ánh mắt vào hắn.

-Không. Nếu biết con đã báo cho bác, bác đã nhờ con tìm em ấy mấy năm nay mà. Bác nghi ngờ con sao?
-Ta hy vọng là thế, Dainiel! Ta không muốn ai đó lừa dối sau lưng mình, ta sẽ không tha thứ, kể cả người đó có là cháu ruột đi chăng nữa.
-Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ạ.
-Vậy, con đến Hàn Quốc làm gì nếu không biết Luda ở đây? Ta nhớ không có giao cho con công tác ở chi nhánh công ty bên này.
-Chỉ là để giải quyết một số việc cá nhân thôi ạ. Nhưng nếu bác tìm thấy Luda thì em ấy sống mấy năm nay có tốt không ạ? Có định về phụ giúp bác giải quyết chuyện công ty? Dainiel lảng sang chuyện khác.
-Nó bây giờ là một luật sư nổi tiếng. Nó bị tai nạn và hôn mê vừa mới tỉnh lại thôi. Ta thật sự rất đau lòng, nó vẫn cứng đầu không chịu nhận nhà họ Jang ta.
-Bác cho em ấy thêm thời gian đi ạ. Cháu sẽ đi thuyết phục Luda, được không ạ?
-Tùy cháu thôi! Đây là địa chỉ của nó. Ta mệt nên về đây.
-Vâng, chào bác!
..................
Cả Luda, Dawon và Sojung như không tin vào tai mình với những gì nghe được từ Park Yoon Chun. Đúng vậy, ba người mặc áo đen tấn công cha dượng Seola chính là họ. Vì không có đủ chứng cứ để bắt hắn nên cả 3 mới đành dùng phương thức hạ sách này để bắt hắn khai ra. Nhưng những điều Park Yoona Chun trong lúc sợ hãi nói ra khiến cả bọn không thể nào tin được. Luda tức giận cực độ nhìn hắn đe dọa:
-Đừng có lừa bọn tao bằng những lời đó! Nói, ai sai khiến ông?
Park Yoon Chun sợ hãi ngẩng đầu né tránh con dao đang kề sát cổ thều thào.
-Là Kang Inho của viện kiểm sát, nhưng chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của người khác.
-Người khác là ai?
-Không biết. Tôi chưa từng gặp mặt. Chỉ nghe gã Inho đó nói là em họ hắn, hình như tên là Bo...na...đúng rồi là Kim Bona.
Cả ba ngớ ra trước câu trả lời của ông ta. Đến khi lấy lại tinh thần Dawon mới hét lên.
-Ông...định ngậm máu phun người? Muốn chết sao?
Lần này Dawon không kiềm chế được lao vào người ông ta đấm bình bịch.
-Hự...tôi chỉ nói những điều mình biết. Không dám giấu gì hết. Tính mạng tôi đang trong tay các người sao dám nói dối!
Ông ta nhăn mặt đau đớn và sợ hãi nhìn Dawon.
-Lấy gì để bọn ta tin ông?
Cuối cùng Luda lên tiếng, Dawon khựng lại khi nghe cô nói, Sojung thì mở to mắt nhìn cô.
-Cậu...không tin lời ông ta chứ? Cả hai đồng thanh. Bona không phải là hạng người đó, không lẽ cậu không hiểu?
-Cứ nghe ông ta nói hết.
Luda nói và Dawon bấm bụng dừng tay.
-Cô gái đó đã trả tiền cho chúng tôi để làm việc này. Không tin các người cứ kiểm tra tài khoản của Inho, cô ta đã chuyển không ít cho hắn! Và ngày mai Inho sẽ gặp cô gái đó để biết bước tiếp theo nên làm gì, các người có thể kiểm chứng!
-Vậy giờ Seola đang ở đâu?
-Tôi không biết. Sau khi tôi bắt nó thì một đám người khác đã đến đưa nó đi.
-Nếu chúng tôi biết ông lừa chúng tôi thì cẩn thận cái mạng quèn của ông đấy!
Luda nói rồi nâng cằm nhét vào miệng hắn một viên thuốc, hắn lập tức ngất đi.
Còn lại 3 người trong căn nhà cũ kĩ, Dawon bức xúc nhìn Luda.
-Cậu tin lời hắn ta?
-Không!
-Vậy sao lại ngăn tớ đánh hắn?
-Tớ chỉ không muốn cậu gặp rắc rối, đánh người là phạm pháp đấy Won.
-Bắt cóc không phải là phạm pháp rồi sao? Sợ gì nữa!
-Cậu...
-Hai cậu thôi đi, giờ không phải là lúc cãi nhau. Sojung bực mình vì hai người bạn của mình.-Về Kang Inho, tớ tin hắn có dính líu đến vụ này theo lời khai của Park Yoon Chun. Tớ nghĩ chính hắn là người đặt camera quay trộm trong phòng Seola. Còn Bona, có vẻ hắn đang định chia rẽ bọn mình, nhưng tốt nhất ngày mai hãy theo dõi xem Inho có lén lút gặp Bona không. Dawon, cậu điều tra về vụ tài khoản!
Luda và Dawon dù đang tức nhau nhưng cũng dịu lại khi nghe phân tích của Sojung. Vấn đề liên quan đến Bona đã khiến cả hai không đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
-Cậu nói đúng Sojung. Nhưng vấn đề là Park Yoon Chun không biết chúng ta là ai, vậy làm sao hắn biết Bona có quen với chúng ta mà chia rẽ? Tớ đã thắc mắc điều này nên mới bảo Won để hắn nói, biết đâu lần ra manh mối gì.
-Tớ cảm thấy đằng sau có một âm mưu đen tối nào đó. Chúng ta phải cẩn thận.
Cả bọn gật đầu đồng ý rồi mỗi người quay trở về nhà mình. Mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top