Chap14

Bona's Pov
Ai đó làm ơn nói với tôi rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt tôi không phải là sự thật. Luda đang hôn Seola, họ đã lặp lại những hành động vào ngày hôm ấy và cả những hành động còn hơn thế nữa. Luda chưa từng làm " chuyện đó" với tôi. Luda đã hứa với tôi rằng em ấy sẽ không để chuyện này lặp lại cơ mà. Dù Luda có hôn Seola nhiều lần, có lẽ tôi sẽ vẫn ngốc nghếch bỏ qua coi như không biết, nhưng những điều mà họ đang làm thực sự đã giẫm nát trái tim tôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi, cảm giác trái tim đau đến không thở được, cắn chặt môi, cố xua đi cơn rát bỏng trong lòng. Vết thương rất mới, nó làm tôi đau và cơn đau cứ lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.
Những kỷ niệm, những cái nắm tay, những ánh mắt, những nụ hôn mà Luda dành cho tôi, tất cả chỉ là dối trá. Luda đã phản bội tình yêu của tôi.
Tôi đứng lặng trong một góc trước phòng bệnh của Seola, căn phòng có một bức tường trước khi bước vào giường bệnh, vì thế họ không thấy tôi, vẫn tiếp tục những nụ hôn nồng thắm của họ.
Tuy đã lờ mờ đoán ra tất cả nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Luda không còn yêu tôi nữa. Trái tim cô ấy giờ đây đã thuộc về cô gái tên Kim Seola ấy.
Dawon định xông vào bên trong nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Tôi đã gọi Won đi đón mình ở sân bay. Tôi về nước sớm hơn dự định và không nói cho Luda biết để rồi tận mắt chứng kiến những điều tồi tệ mà tôi không bao giờ dám tin là sự thật này. Tôi đã rất lo cho Luda khi nhận thấy thái độ của cô ấy sau cuộc gặp gỡ với mẹ. Tôi đấu tranh tâm lý rất lâu mới quyết định về Mỹ thăm mẹ bỏ lại Luda. Vậy mà, đây là tất cả những gì tôi thấy, cô ấy đang ôm ấp một người con gái khác không phải tôi. Tôi không muốn họ thấy tôi, tôi không muốn họ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của mình lúc này. Cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt nhưng tôi biết mình không thể. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước ra khỏi phòng như một người mất hồn, Dawon lặng lẽ đi theo tôi. Cô ấy không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào tôi lo lắng.
Tôi thẫn thờ bước đi trên đường phố vắng hoe. Tôi không biết mình nên đi đâu trong cái thế giới rộng lớn này. Dường như nỗi đau đã khiến tôi trở nên bé nhỏ yếu ớt và cực kỳ lạc lõng.
- Won à , đau quá!
Cuối cùng tôi cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, ngồi thụp xuống đường, tôi bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Dawon hoảng loạn, cô ấy ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tôi vỗ về. Cũng may là có Dawon, nếu không tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Lúc nào cũng vậy, điều đó luôn làm dịu đi những cơn đau trong lòng tôi rất nhiều.
Chúng tôi đã ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Hơi ấm từ cơ thể Dawon làm tôi an tâm, từng nhịp thở đều đặn của Dawon làm tôi thấy yên bình, từng cái vỗ nhẹ của Dawon lên lưng khiến tôi nhẹ nhõm, Dawon giống như loại thuốc thần kỳ có thể chữa bất kỳ cơn đau nào của tôi chỉ bằng những hành động rất nhỏ.
Tôi đã hy sinh vì Luda nhiều đến thế vậy mà cuối cùng Luda vẫn chọn 1 cô gái khác không phải là tôi. Tôi có lòng tự trọng riêng của bản thân mình, làm sao Luda có thể phản bội tình cảm của tôi như thế? Luda không cần tôi nữa sao, tôi đã làm gì sai ? Tôi đã dành tất cả tình cảm cho Luda, ở bên cạnh Luda chăm sóc khi cô ấy hôn mê, giả vờ như không biết đến tình cảm của Dawon dành cho mình mặc dù tôi biết trái tim mình nhiều lần lỗi nhịp vì Dawon. Vậy mà, tôi chỉ nhận lại từ Luda nỗi đau tưởng như có thể giết chết tôi ngay lập tức.
-Won, chị muốn về nhà. Tôi nói như thì thầm với Dawon.
Cô ấy đỡ tôi đứng dậy và chúng tôi bắt một chiếc taxi trở về nhà của Dawon. Tôi không muốn về nhà mình, ngôi nhà với đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào của tôi với Luda.
Vừa về đến nhà cô ấy, tôi đã lao vào phòng đóng chặt cửa, Won không kịp phản ứng, cô ấy đập cửa và hét tên của tôi.
-Bbo, chị làm gì vậy? Mở cửa cho Won.
-Chị không sao đâu. Chị muốn một mình. Xin Won đấy.
Một không gian yên lặng bao trùm, Won đã ngừng đập cửa. Tôi chui vào chăn và bắt đầu gặm nhấm nỗi đau một mình.
End Bona's Pov
-Bona!
Cô gái có mái tóc đen tuyền đang chạy như điên về hướng một cô gái khác đang ngồi một mình dưới mưa mà không có lấy một thứ gì che chắn. Người cô ướt như chuột! Cô quay lại đối diện với người vừa gọi mình, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
-Luda đến rồi!
Luda không biết nói sao với cô gái ngốc nghếch bên cạnh mình nữa. Cô trở nên tức giận hai tay giữ lấy bờ vai Bona.
-Sao lại ngốc thế hả? Sao lại chờ Luda trong khi trời đang mưa to thế này? Nếu Luda không đến thì chị phải làm sao hả?
Bona mỉm cười một cách yếu ớt, người cô không còn đủ sức vì đã ngồi quá lâu dưới trời mưa.
-Chẳng phải Luda đến rồi sao?chị xin lỗi, đừng giận chị nữa mà, chị với anh Junho chỉ là bạn, Luda hãy tin chị . Chị chỉ yêu Luda mà thôi. Chị yêu Luda!-Cô nói và vòng tay ôm chặt cô gái đối diện vào lòng.
-Ngốc! Luda tin chị mà! Đừng bao giờ hành động ngốc nghếch như thế này một lần nào nữa nhé.
Luda siết chặt vòng tay hơn, giữa họ bây giờ không còn khoảng cách. Luda buông Bona ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô và thì thầm vào tai Bona trước khi đặt nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo vì mưa của cô.
-Luda cũng yêu chị , Bona!
..................
-Seola, nếu Luda nói rằng nhìn chị Luda có cảm giác rất thân thuộc, giống như chúng ta đã từng biết nhau trươc đây vây, chị có tin không?
Luda hỏi khi đang ôm Seola trong vòng tay mình, cô vẫn chưa tin là cô gái tóc vàng cũng yêu và chấp nhận cô như thế.
Seola mỉm cười, hơn ai hết cô hiểu rõ cảm giác của Luda vì cô ấy chính là Lu.
-chị tin chứ. Cô nói và rúc sâu vào người Luda tìm hơi ấm, cô đã xa cái mùi cơ thể quyến rũ của cô ấy quá lâu.
-Tại sao? Luda ngạc nhiên hỏi, chính cô cũng không làm sao tin được cơ mà.
-Chỉ là chị tin Luda, thế thôi. Seola nói trong khi đang chơi đùa với những ngón tay của Luda, nó ấm và thon. Áp bàn tay mình vào tay Luda cô thấy vừa khít. Seola có thể cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi. Cô không tin được rằng có ngày mình lại được nằm trong vòng tay của Lu như thế này. Tất cả đối với cô cứ như một giấc mộng, mà mộng thì rất dễ vỡ, vì thế cô rất trân trọng nó.
Cánh cửa phòng bệnh Seola mở toang một cách mạnh bạo. Dawon đang bước vào, trông cô đang cực kỳ giận dữ. Seola và Luda đang ôm nhau lập tức buông nhau ra.
Dawon lao đến chỗ Luda và đấm mạnh vào mặt cô ấy. Máu từ khóe môi bật ra, Luda vẫn ngồi đó không phản kháng, cô biết mình đáng bị như vậy.
-Cậu có biết mình đang làm gì không, Lee Luda?

Dawon vẫn tiếp tục đánh tới tấp vào người Luda và cô ấy cứ trơ ra chịu đòn. Seola thì đang cố gắng kéo Dawon ra khỏi người Luda. Cô không muốn Luda của cô bị thương. Dawon vung tay đẩy Seola ra, cô ngã chúi về phía sau, Luda nhìn thấy, cô vội vàng vùng ra khỏi sự kiềm cặp của Dawon và chạy lại đỡ Seola dậy.
Dawon trông càng tức giận hơn.
-Hai người đang diễn Romeo và Juliet thời hiện đại sao? Không vừa mắt một chút nào đâu!
-Won à, tớ biết mình đáng bị đánh nhưng Seola không có lỗi gì trong chuyện này cả.
-Cô ta không có lỗi gì sao? Tất cả mọi chuyện không phải là từ cô ta sao và cái câu chuyện linh hồn hoang đường gì đó của cô ta nữa.
Luda không hiểu hết những lời Dawon nói nhưng cô biết bạn mình đang rất kích động, có thể cô ấy sẽ làm đau Seola. Cô kéo Seola ở phía sau mình và che chắn cho cô ấy.
-Cậu...Lee Luda. Sao cậu có thể đối xử với Bbo như thế? Sau tất cả những gì cô ấy đã chịu đựng vì cậu?
-Tớ biết mình có lỗi với Bona, tớ biết, tớ cũng rất đau khổ, dằn vặt nhưng...
-Nhưng sao, cậu yêu Kim Seola?
Dawon cười mỉa mai.
Luda không nói gì.
-Vậy Bbo là gì? Là gì trong trái tim cậu hả?
-Cô ấy là người rất quan trọng.
-Thôi ngay cái kiểu nói ích kỷ của cậu đi, Luda. Tớ thực sự thất vọng về cậu. Tất cả những gì 2 người nói và làm tối qua trong phòng Seola, Bona đã chứng kiến tất cả. Các người quá chú ý đến nhau đến nỗi không phát hiện ra chúng tôi. Cô ấy đã rất lo lắng khi để cậu mà một mình về Mỹ, cô ấy cảm thấy có lỗi nên đã về sớm hơn dự định để cho cậu một bất ngờ. Cô ấy gọi tôi đón ở sân bay và đưa cô ấy đến bệnh viện để gặp cậu mà còn chưa kịp nghỉ ngơi. Vậy mà tất cả những gì cô ấy chứng kiến là quá sức chịu đựng, cậu biết không?
-Làm ơn, Won, tớ biết. Bona đang ở đâu. Tớ muốn nói chuyện với cô ấy.
-Cậu không có tư cách gặp lại cô ấy đâu. Cậu đã làm tổn thương cô ấy, đồ tồi!
-Phải, tớ là đồ tồi. Là đồ tồi đấy. Vì là đồ tồi nên không thể yêu thương chăm sóc Bona được, xin cậu, Won, hãy thay tớ chăm sóc cô ấy. Tớ biết cậu cũng yêu Bona mà.
Dawon ngạc nhiên khi nghe Luda nói như thế, làm sao Luda có thể biết được.
-Tớ không phải là đồ ngốc, Won à. Biểu hiện của cậu, thái độ và đặc biệt là cách cậu nhìn Bona. Tớ có thể biết cậu rất yêu cô ấy!
-Thì sao. Bbo không yêu tôi. Người cô ấy yêu là cậu.
Dawon gào lên trong đau đớn, Luda vừa mới chạm vào vết thương lòng của cô.
Bất chợt điện thoại của Dawon reo lên, Dawon vội vàng nghe máy khi người gọi là Bona. Đầu dây bên kia thều thào một cách yếu ớt.
-Won, em.. khó...chịu quá, không... thở ...được.
Bona đang rất khó thở, giọng nói của cô ấy bị đứt quãng. Dawon hoảng hốt:
-Bbo...em sao vậy ? Đừng làm Won sợ.
Không có tiếng trả lời, Bona đã buông chiếc điện thoại trên tay. Không nhận được tín hiệu đầu dây bên kia làm Dawon muốn phát điên lên, cô hét ầm vào điện thoại.
- Bbo! Bbo!
Cả Luda, Dawon và Seola đều đang rất lo lắng. Có chuyện gì đó không ổn. Luda không chịu được nữa nên đã lên tiếng.
-Bona đã xảy ra chuyện gì?
-Tớ không biết. Nhưng giọng cô ấy rất khó khăn. Có khi nào...
Cả Luda và Dawon đều đang nghĩ đến cùng một điều. Bona rất có thể đã động đến rượu và cô ấy đang bị tác động bởi nó. Tụt canxi!
-Không!
Dawon vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh của Seola, Bona không thể có chuyện gì được, cô không thể mất Bona.
Luda trấn an Seola rồi cũng vội vàng chạy theo sau Dawon. Cô đang tự trách bản thân mình.
-Bona, mong cô đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Seola chắp tay cầu nguyện, không biết từ bao giờ cô bắt đầu tin vào thượng đế, có lẽ vì cô đã từng nhìn thấy linh hồn Luda nên cô tin thượng đế có thật và như thế Người sẽ không bỏ mặc những người tốt. Cầu mong là như thế.
Seola thấy vui vì Luda quyết định sẽ chọn cô, nhưng cô không thể ích kỷ bỏ mặc Bona dù gì Luda và Bona đã từng yêu nhau, cô ấy đã ở bên Luda chăm sóc cô ấy khi Luda bị tai nạn.
......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top