Chap12

Seola đang dần bình phục, điều đó có nghĩa là cô sẽ không thể tiếp tục ở bệnh viện được nữa, cô sẽ bị chuyển đến phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Tất cả mọi người đều không muốn điều này xảy ra, ngay cả Bona cũng không hề muốn như thế. Cô đã từng có ác cảm với Seola vì cô ấy dành tình cảm của Luda với cô, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với cô ấy, cô cảm thấy Seola hoàn toàn không phải là một người xấu. Cô ấy xứng đáng được bảo vệ. Cả Luda và Dawon đều đang cố gắng tìm cách, nhưng dường như không có hy vọng. Một tuần nữa cô ấy sẽ bị chuyển đi.
-Tôi rất tiếc, Seola.
Dawon ngồi đối diện với Seola trong phòng và buông tiếng thở dài.
-Không sao, tôi biết cô đã cố gắng giúp. Ở đâu với tôi không quan trọng lắm đâu.
Seola mỉm cười, một nụ cười buồn. Không phải cô sợ phải ở trong phòng tạm giam hay gì đó, chỉ là nếu rời khỏi đây, cô sẽ ít gặp Lu lắm.
-Cô sẽ không phải ở trong đó lâu đâu, tôi hứa đó.
Dawon nhìn cô bằng đôi mắt chắc chắn. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cô đang nhớ Lu. Đã mấy ngày nay cô ấy không đến thăm cô, cũng chẳng đến "làm việc" với cô.
Cánh cửa phòng bệnh Seola bật mở, một người con trai ăn vận lịch sự bước vào, ngay cả Dawon cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ta.
-Kang In Ho ! Anh làm gì ở đây?
-Ồ, vậy ra cô chưa biết gì sao? Từ bây giờ tôi sẽ đại diện phía viện kiểm sát trong vụ án của cô Kim Seola đây.
-Gì cơ? Tôi tưởng viện kiểm sát đã rút lui trong vụ này.
-Chúng tôi vừa có thông báo mới. Và cô có phiền nếu tôi muốn làm việc riêng với cô Kim Seola đây một lát không, Tổ trưởng Nam?
Seola gật đầu ý bảo mình không sao, Dawon liếc nhìn Kang In Ho và thì thầm vào tai anh ta trước khi ra khỏi phòng.
-Đừng có nghĩ đến việc uy hiếp cô ấy! Tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
In Ho cười nhếch mép khi nghe câu nói đó. Nam Dawon có vẻ quan tâm hơi quá với phạm nhân của mình thì phải.
..................
Lee Luda đang ngồi với một người phụ nữ đứng tuổi sang trọng. Hai người có vẻ căng thẳng, người phụ nữ đó trông rất vui mừng khi gặp cô nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Luda không mấy chào đón bà.
-Con gầy đi nhiều rồi Luda. Tại sao lại không liên lạc với ta? Con hận ta đến thế ư?
Bà run run nhìn Luda từ đầu đến chân, sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng bà cũng đã gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình. Luda đã bỏ nhà đi khi mới 17 tuổi. Từ đó cô sống tự lập và không bao giờ liên lạc với gia đình. Bona cứ nghĩ cô không còn cha mẹ. Chính Luda đã nói với cô như thế, nên cô đã rất ngạc nhiên khi bà đến nhà và nói rằng bà ta là mẹ của Luda. Hẳn là phải có điều gì ghê gớm lắm nên Luda mới nói với cô như thế. Cô ấy không thích xuất thân của mình sao? Trông bà ta có vẻ là một người cực kỳ giàu có. Quan trọng là Luda đã không nói với cô về điều này. Cô hơi chạnh lòng khi nghĩ Luda vẫn còn nhiều điều giấu cô khi họ đã quen nhau lâu thế này.
-Tôi không muốn dính đến người nhà họ Jung. Bà nên về đi.
Luda lạnh lùng nói với bà ta. Khóe mắt bà xuất hiện một giọt nước mắt. Có lẽ bà đau khổ lắm.
-Đừng đối xử với ta như thế, Luda. Tất cả những gì ta làm đều là vì tương lai của con mà thôi.
Bà cố gạt đi những giọt nước mắt. Đứa con gái ruột của bà đang chối bỏ quan hệ mẹ con với bà.
-Vì tôi sao? Nực cười. Bà hại chết bố tôi, cưới "người đàn ông ấy", tất cả là vì tôi?
Lee Luda trở nên kích động. Cô đang nhớ đến cái chết oan uổng của bố mình.
-Ta không hề muốn điều đó xảy ra, con biết mà. Ta cũng đã rất đau khổ.
-Đau khổ? Bà đau khổ gì khi tổ chức đám cưới khi còn chưa mãn hạn tang của bố. Thế mà ông đã rất yêu bà đấy. Đáng kinh tởm! Bà đi đi, đừng để tôi phải làm những việc mình không muốn!
Người phụ nữ đứng tuổi đau khổ nhìn đứa con gái mình mà lòng đau như cắt. Bà chưa từng hối hận những việc làm của mình, nhưng giờ đây trái tim bà dường như đang suy nghĩ lại. Tất cả những việc làm của bà liệu có đúng không khi nó khiến bà chịu ánh mắt khinh miệt của chính đứa con gái của mình? Bà đang rất hoang mang.
-Đừng có khóc lóc trước mặt tôi! Tôi không bị nó tác động nữa đâu!
Luda nói rồi bỏ đi, để lại bà ta ngồi đó, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Bona đã chứng kiến tất cả. Cô không biết phải làm sao vì không hiểu hết sự tình nhưng cô thấy đau lòng vì người phụ nữ đứng tuổi.
-Bác về đi. Giờ Luda hơi kích động. Cô ấy rồi sẽ suy nghĩ lại thôi.
Bà ngước lên nhìn Bona.
-Cháu là ...?
-Cháu là Bona, bạn gái của cô ấy.
-Cháu rất xinh đẹp. Luda thật may mắn. Làm ơn thay ta chăm sóc nó. Ta có lỗi với nó nhiều lắm.
-Dù gì bác cũng là mẹ Luda. Cô ấy không nên đối với bác như thế.
-Không phải lỗi của nó. Tất cả đều là tội lỗi của ta mà thôi.
Bona ái ngại nhìn bà. Có cái gì đó ở người phụ nữ đứng tuổi này nói cho cô biết bà ấy rất yêu Luda. Có lẽ giữa họ có một hiểu lầm khủng khiếp nào đó. Cô chưa từng thấy Luda kích động như thế trước đây.
...................
Lee Luda vừa nốc hết chai rượu thứ hai. Sojung vừa đi tới, người làm ở đây đã gọi cho cô ấy. Tuy đây là quán bar của Sojung nhưng cô ít khi đến đây, cô còn bận công việc ở văn phòng luật sư của mình.
-Có chuyện gì vậy Luda? Em đã uống hết chỗ rượu này sao?
Sojung nhìn 2 chai rượu lăn lốc trên bàn hốt hoảng và trừng mắt với người quản lý ở đây.
-Tại sao lại để em ấy uống nhiều như thế hả? Sao không cản em ấy lại?
Bọn họ lấm lét nhìn cô, Luda thều thào.
-Không phải lỗi của họ, Sojung. Là tại em muốn uống.
-Em điên sao mà uống nhiều như thế? Em muốn vào lại bệnh viện khi vừa mới ra khỏi đó lắm sao?
-Cứ nằm yên như vậy có khi còn tốt hơn bây giờ cũng nên.
Sojung nhìn chằm chằm vào Luda với ánh mắt tức giận.
-Em đừng có nói những câu như thế. Hết Bona giờ lại đến em. Các em rốt cục đang muốn chơi trò gì đây?
-Bona đã uống rượu ở đây?
Sojung vội bịt miệng mình lại, cô biết mình bị hớ. Luda gằn giọng.


-Nói cho em biết, Sojung!
-Cô ấy đến đây cách đây mấy ngày và dặn chị không được nói với em. Vì thế chị đã gọi Dawon đến đưa cô ấy về. Trông Bona ngày hôm ấy rất đau khổ.
Sao Bbo không cho em biết, chị và Dawon rốt cục là quan hệ gì? Đau đầu quá.
Luda ôm đầu rồi gục xuống bàn bất tỉnh, cô ấy đã say khướt đến nỗi không còn biết trời đất.
Sojung thở dài nhìn người em của mình đang nằm đó. Dạo này có quá nhiều chuyện đã xảy ra, kể từ khi Luda đồng ý đảm nhận vụ kiện với cô gái tóc vàng ấy. Cô không biết việc mình nhờ Luda giúp trong việc này có đúng không nữa.
Đột nhiên chuông điện thoại Sojung reo lên, cô nghe máy và thái độ có vẻ vội vã. Trước khi rời khỏi quán bar, cô đã cẩn thận căn dặn người quản lý lái xe đưa Luda về nhà. Cô có việc gấp phải đi và không muốn để mặc Luda như thế này chút nào.
.................
Luda tỉnh giấc, đầu cô giờ đau như búa bổ. Cô nhớ mình đã uống rượu ở bar của Sojung. Nhưng căn phòng này, trông quen quá.
-Tỉnh rồi à.
Trước mặt Luda là cô gái tóc vàng đang ngồi nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
-Tại sao tôi lại ở đây?
-Luda đã đến đây vào lúc khuya với tình trạng say khướt. Tôi đã giật mình đó. Sao những người cảnh sát ấy có thể cho Luda vào phòng tôi trong tình trạng ấy được nhỉ?
Seola nói và đưa cho Luda một ly nước chanh, thứ đó có thể giải rượu rất tốt, cô đã xin mấy người cảnh sát ở bên ngoài mua giúp mình. Luda hơi ngạc nhiên khi Seola thay đổi cách xưng hô với mình.
-Cảm ơn. Tôi không có làm gì ...quá đáng với chị chứ.
Seola đột ngột khựng lại, hai má đỏ ửng, cô quay mặt đi để tránh bị Luda nhìn thấy.
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Luda xoa xoa đầu mình, cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Luda's Pov.
Người quản lý quán bar của Sojung lái xe chở tôi về nhà nhưng giữa đường, tôi đột nhiên tỉnh dậy và bắt anh ta phải quay xe về hướng bệnh viện.
Sao tôi lại làm như thế chứ?
Bốn viên cảnh sát trước cửa phòng đã rất ngạc nhiên với tình trạng của tôi. Nhưng vì họ rất kính nể tôi và Dawon cấp trên của họ là bạn tôi nên họ để tôi vào phòng bệnh Seola ngủ lại một đêm. Có lẽ họ không muốn tôi bị trúng gió chết ở đâu đó.
Tôi loạng choạng đi vào phòng Seola. Chị ấy bất ngờ khi thấy tôi, nhưng khi nhận ra bộ dạng say khướt sắp té của tôi, Seola vội vàng lại đỡ tôi nằm lên giường của chị ấy.
-Sao Lu lại uống nhiều như thế? Chuyện gì đã xảy ra sao?
Chị ấy lại bắt đầu gọi tôi bằng cái tên ấy. Lu là ai? Tôi là Luda cơ mà. Chúng tôi giống nhau lắm sao. Nhưng dù Lu là ai đi chăng nữa thì tôi cũng rất ghen tỵ với cô ta. Seola rất quan tâm đến người con gái ấy. Chị ấy đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì tôi giống Lu gì đó của chị ấy thôi. Nụ hôn ngày hôm đó cũng vậy. Tất cả đều rất hư ảo.
Tôi gạt tay Seola ra vì tự ái. Tôi không muốn mình được quan tâm chỉ vì là thế thân của ai đó.
-Tôi là Luda, không phải Lu.
Seola thoáng giật mình, chị ấy khựng lại một lúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ rồi tiếp tục đắp chăn cho tôi không nói gì.
-Tôi phải làm sao đây, Seola. Tôi phải làm gì với những cảm xúc tôi dành cho chị? Tôi biết mình có lỗi với Bona nhưng tôi không thể ngăn trái tim mình ngừng yêu chị. Tôi yêu chị, Seola. Tôi không biết tại sao chị lại có thể nhanh chóng nắm giữ trái tim tôi như thế này nhưng tôi không thể nào bắt nó ngừng gào thét tên chị.
Seola quay mặt đi chỗ khác, chị ấy không muốn nói chuyện với tôi sao? Chị ghét tôi vậy sao Seola. Bỗng nhiên tôi cảm nhận một giọt nước ấm nóng vừa rơi trên bàn tay mình. Chị khóc? Tại sao chị khóc? Phải chăng vì chị cũng có tình cảm với tôi, Seola?
Tôi kéo Seola quay lại nhìn mình, khuôn mặt thiên thần của chị ấy đong đầy nước mắt.
-Chúng ta không thể. Chị không thể làm Luda hạnh phúc đâu.
Những lời này....
Lu không thể làm chị hạnh phúc đâu, Seo à.
Tôi ôm đầu, những ký ức này là sao? Tôi đã từng nói những lời đó?
Thấy tôi có vẻ đau đớn, Seola ôm lấy tôi vào lòng. Ước gì chị ấy đừng bao giờ buông tay. Chỉ cần như thế, có lẽ tôi sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ danh phận luật sư Lee Luda, từ chối tình cảm của Bona, chấp nhận tất cả mọi sự căm thù, chấp nhận tất cả mọi ánh mắt khinh rẻ, chỉ cần Seola đồng ý. Nhưng rồi chị ấy cũng buông tôi ra, cảm giác hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
-Những người quan trọng nhất với tôi đều rời bỏ tôi. Tôi đáng ghét đến như vậy sao? Cha tôi nói rằng ông ấy rất yêu tôi, ông sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và xem ông ấy đã làm gì? Tự tử ngay trước mặt tôi chỉ vì bị mẹ tôi cắm sừng. Ông ấy sẽ giải thoát, nhưng còn tôi? Mẹ tôi lại bỏ tôi cưới "người đàn ông" đó khi chưa hết 49 ngày để tang cha. Tất cả bọn họ đều là những người dối trá. Còn chị, Seola, Thật ra chị có yêu tôi không? Làm ơn nói cho tôi biết!
Tôi trở nên kích động, cũng may phòng này cách âm, nếu không tôi đã bị tống cổ ra ngoài.
Seola im lặng nắm lấy tay tôi:
-Đừng ép chị, Luda! Luda còn có Bona, Luda không thể bỏ mặc cô ấy.
Nhắc đến Bona làm tôi không thoải mái, nó dậy lên cảm giác tội lỗi trong tôi.
- Cô ấy sẽ đau, nhưng sẽ sớm quên được tôi thôi. Tôi đã suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục ở bên cô ấy chỉ là lừa dối cô ấy mà thôi. Thà cắt đứt một lần, thà đau đớn một lần còn hơn là cứ kéo dài như thế. Tôi không muốn tiếp tục lừa dối Bona, lừa dối bản thân mình thêm nữa.
- Cô ấy rất yêu Luda.
-Tôi biết, nhưng tôi yêu chị, Seola! Tình cảm là thứ không thể nào gượng ép được. Hãy để chúng ta được một lần ích kỷ, được không?
Tôi không muốn chuyện của Bona làm mình phân tâm, thay đổi nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với việc cứ che giấu tình cảm của mình với Seola rồi. Trái tim tôi biết rõ nó cần ai, nếu tôi đến với Bona chỉ càng khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Tôi sẽ chia tay với Bona. Tôi sẽ tìm cách khiến cô ấy chấp nhận chuyện này mà ít đau nhất. Tôi biết Bona sẽ tổn thương, cô ấy có thể hận tôi vì tôi đáng bị như thế. Tôi biết mình ích kỷ khi quyết định ở bên Seola nhưng tình yêu vốn dĩ đã ích kỷ. Trái tim khi đã yêu ai đó không thể chấp nhận có người thứ hai.
Seola lại khóc, tôi ghét nước mắt, đừng có khóc lóc hoài như thế. Tôi chồm tới Seola, ép chặt môi mình vào môi chị ấy. Seola phản kháng, chị ấy dùng tay đấm mạnh vào ngực tôi, mặc kệ cơn đau tôi vẫn tiếp tục trượt dài nụ hôn của mình. Seola không phản ứng nữa, chị ấy cũng không đáp trả. Tôi cố gắng để khiến Seola hé miệng nhưng vô ích, chị ấy rất cứng đầu. Khi tôi tưởng như bỏ cuộc sắp buông Seola ra thì bất ngờ chị ấy chịu hợp tác. Chị ấy để mặc tôi dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Tôi để bàn tay mình chu du khắp vùng nhạy cảm của chị ấy. Cảm giác này nó đang thiêu đốt tôi.
Chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau.
End Luda's Pov
Luda nhìn Seola rồi bất chợt nắm tay cô ấy.
-Tôi nhớ tất cả chuyện tối qua. Chị đã chấp nhận phải không, Seola?
Seola đỏ mặt, cô di di hai ngón tay trỏ của mình và bẽn lẽn gật đầu. Luda rất vui, cô đang hạnh phúc tột cùng, ôm chầm lấy Seola thật chặt. Cô phải giữ chặt chị ấy không cho Seola chạy đi đâu cả. Bây giờ Seola là của cô, chỉ của mình Luda cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top