Chap11
Dawon ngồi một mình trong căn phòng tối suy nghĩ về những lời nói của Bona. Bất giác cô đưa tay vệt qua đôi môi của mình. Vị ngọt đôi môi Bona như vẫn còn phảng phất quanh đây. Cô đã hôn cô ấy. Điều đó đã làm cô cực kỳ hạnh phúc dù chỉ là trong mấy giây ngắn ngủi. Nhưng những điều mà Bona đã nói, nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Đôi mắt Bona nhìn cô hôm nay, nó có gì đó khang khác. Nụ hôn của cô ấy nữa, nó có gì đó rất chân thành. Có thể nào, dù rất mong manh nhưng ...có thể nào Bona cũng có tình cảm với cô? Cô ấy yêu cô? Vì vậy cô ấy mới nói thế? Không được, phải hỏi cô ấy để biết rõ tất cả. Cô đã chán ghét cái thái độ mập mờ ấy bao lâu nay rồi. Khi Luda hôn mê, đã có lúc cô nghĩ rằng mình thật sự có được trái tim Bona. Cô ấy chấp nhận sự chăm sóc của cô, dựa vào cô khi mệt mỏi, thậm chí cười với cô khi cô bất ngờ chuẩn bị một chuyến du lịch bí mật cho cả hai. Cô ấy đã hôn lên má cô như một phần thưởng. Lúc đó cô thực sự rất hạnh phúc. Khi cô chuẩn bị ngỏ lời yêu Bona thì Luda tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Bona, cô đã từ bỏ hy vọng. Nhưng lúc này, cô muốn biết rõ cảm giác thực sự của Bona. Cô muốn biết thực ra cô ấy xem cô là gì trong trái tim mình.
....................
Cảnh tượng trước mắt khiến Dawon không khỏi bàng hoàng. Bona nằm yên trên giường với hơi thở gấp gáp, các ngón tay dính chặt vào nhau vì co giật. Cô ấy đang phản ứng với rượu. Chúa ơi. Sao Dawon lại quên mất điều này, sao cô lại để Bona lại một mình. Hốt hoảng lao vào giường, cô nhanh chóng gọi xe cứu thương. Nếu Bona có chuyện gì, cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Lee Luda lao nhanh vào bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của Dawon. Tại sao Bona lại bị tụt canxi? Cô ấy đã không còn phát bệnh từ rất lâu rồi cơ mà? Chỉ khi nào cô ấy uống rượu. Khoan, Bona đã uống rượu? Sao cô ấy lại đụng vào thứ đó?
Hàng trăm câu hỏi đang hiện ra trong đầu Luda, cô đang tự trách bản thân mình. Dạo này cô đã không quan tâm đến Bbo của mình như lúc trước, cô đã quá chú tâm vào vụ kiện của Seola.
.....................
Dawon kéo Luda ra ngoài phòng bệnh. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với cô.
-Bona đã rất buồn. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Luda? Từ lúc cậu tỉnh lại cho đến giờ, tớ chẳng thấy biểu hiện hạnh phúc từ cô ấy. Đừng có tiếp tục tổn thương Bona nữa, chị ấy không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu.
Dawon đang lớn tiếng, cô mất bình tĩnh vì tình trạng của Bona lúc này. Luda biết điều đó. Cô ấy im lặng nhìn Dawon không biết phải nói gì.
-Tớ xin lỗi.
Cuối cùng Luda cũng lên tiếng.
-Đừng có xin lỗi tớ. Hãy nói điều đó với Bona.
-Tớ sẽ làm. Tớ không biết là chị ấy đã tổn thương nhiều như thế. Tớ là một người bạn gái tồi.
-Nếu điều này lặp lại. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu Luda.
Dawon nhìn Luda bằng đôi mắt giận dữ rồi bỏ đi. Luda lặng lẽ bước vào phòng bệnh với Bona. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Bona trên giường bệnh, Luda cảm thấy rất đau lòng. Đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô ấy, cô cảm thấy dường như Bona đã rất mệt mỏi. Bona chợt tỉnh, cô ngạc nhiên khi thấy Luda ở trước mặt mình, Won đâu rồi? Sao Luda lại ở bên cô. Chợt nhận ra mình không còn ở trong phòng của Dawon nữa, cô đang ở trong bệnh viện.
-Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy trong người thế nào rồi? Luda xin lỗi vì đã không quan tâm đến chị.
-Uhm. Chị không sao. Nhưng Won đâu rồi?
Chị quan tâm đến cậu ấy như vậy sao? Vừa tỉnh lại đã tìm cậu ấy như thế?
-Cậu ấy ở bên ngoài. Luda gọi Won cho chị nhé.
-Không cần đâu.
-Chị đã uống rượu phải không?
-Có một chút.
-Đừng làm như vậy một lần nào nữa nhé. Luda đã rất sợ đấy.
Luda nói rồi cầm bàn tay Bona siết chặt. Bona ngồi dậy, cô ôm lấy Luda mỉm cười hạnh phúc. Luda vẫn rất quan tâm đến cô.
Bên ngoài, Dawon cố nuốt nước mắt vào trong. Cuối cùng thì người Bona chọn vẫn là Luda mà thôi, cô đã hy vọng cái gì chứ? Dawon chạy ra khỏi căn phòng của Bona, không biết vô tình hay cố ý cô đang đứng trước phòng bệnh của Seola. Bốn viên cảnh sát cúi chào cô, một người mở cửa và Dawon bước vào trong.
Nhìn khuôn mặt đau khổ của Dawon, Seola đoán chắc nó có liên quan đến Bona. Cô cảm thấy Dawon quả thực rất cao thượng trong tình yêu. Cô ấy thậm chí không hề có ý cướp lấy Bona từ tay Luda.
-Đã quyết định bỏ cuộc còn khiến bản thân trở nên đáng thương như thế này. Cô thật ngốc nghếch đó Dawon à.
-Chẳng phải cô cũng giống tôi sao? Tình yêu ngu ngốc với Luda?
Seola nhìn cô gái đối diện và chợt đau nhói. Cô ta nói đúng. Họ rất giống nhau. Chỉ khác cô đã từng nhận được tình yêu từ Luda, còn Dawon thì không. Nhưng giờ Luda không còn nhớ đến cô nữa. Vì vậy cô cũng giống Dawon đang nuôi dưỡng một tình yêu vô vọng mà thôi. Ước gì cô đừng quen Luda, ước gì cô không thể nhìn thấy cô ấy như bao người khác, như thế có lẽ cô đã không cảm thấy đau đớn như thế này. Nếu thế có lẽ cô đã đến với mẹ. Nhưng rồi cô vội vàng bỏ đi những suy nghĩ ấy. Chính Luda đã cứu cô, cô ấy cho cô biết đến cảm giác gọi là tình yêu. Cô ấy cho cô biết niềm vui khi sống trên cuộc đời này. Cô đã từng cảm thấy hạnh phúc.
-Cô chưa từng có ý định muốn giành lấy Bona cho riêng mình sao Dawon?
-Tôi không phải là thánh nhân. Đương nhiên đã từng có ý nghĩ ích kỷ ấy. Chỉ là tôi biết mình không có cơ hội nên đã bỏ cuộc.
- Thế giới này vẫn còn những người như cô nhỉ?
-Ý cô là gì? Không phải cô cũng đã từ bỏ Luda đó sao?
-Vì tôi biết mình không có tương lai, tôi biết mình chỉ đem lại đau khổ cho cô ấy nên tôi không làm như thế.
-Dù bất kỳ lý do gì thì cô cũng đã bỏ cuộc.
-Cô nói đúng. Sau khi giải quyết xong vấn đề với cha dượng, tôi sẽ tự động biến mất.
Dawon nhìn cô gái tóc vàng trước mặt mình không khỏi cảm thấy đáng thương. Cuộc đời cô ấy thật bất hạnh, nhưng nét cương nghị khi nhắc đến Luda, đôi mắt u sầu khi nhìn cậu ấy và cả thái độ lạnh lùng khó gần của cô ấy nữa. Tất cả chỉ như vỏ bọc hoàn hảo mà Seola cố tạo ra mà thôi. Cô gái này mong manh dễ bị tổn thương hơn bất kỳ ai.
Xin lỗi cô, Seola. Tôi nhất định sẽ giúp cô hết mình trong vụ kiện. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô.
.................................
-Ngươi nói sao? Lee Luda vẫn còn sống?
Người đàn ông siết chặt cánh tay giận dữ nhìn người đối diện đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ.
-Vâng. Tôi ...xin lỗi. Tôi thật sự ...không biết tại sao lại như thế nữa.
Anh ta lau vội những giọt mồ hôi trên trán mình một cách khó nhọc và trả lời mà không dám ngước mặt lên.
-Xoảng!
Chiếc cốc trên bàn bị người đàn ông ném mạnh về hướng người đối diện, máu bắt đầu chảy trên trán anh ta. Nhưng anh ta chỉ đứng yên đó cam chịu, không dám hó hé hay làm bất kỳ điều gì. Anh ta đang cực kỳ hoảng sợ.
-Ngươi...không biết! Ta cho các người tiền không phải để nghe câu nói vô dụng ấy. Một lũ ăn hại!
-Đừng có nóng tính như thế, không giải quyết được gì đâu. Mọi việc vẫn đang trong tầm tay chúng ta mà.
Người con gái xinh đẹp vòng tay ôm gã đàn ông xoa dịu hắn ta.
-Bà cô già đã đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc. Thì ra bấy lâu nay bà ta đã cho người bí mật tìm kiếm Lee Luda. Em bảo anh phải bình tĩnh thế nào đây? Nếu nó trở về chúng ta sẽ chẳng còn gì đâu. Bà ta rất thương nó, nhất định sẽ cho nó kế thừa tất cả. Lúc đấy chúng ta sẽ bị nó tống cổ ra ngoài đường như một con chó mà thôi.
-Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Anh hãy tin em.
Cô ta thì thầm gì đó vào tai gã đàn ông. Hắn ta gật gù có vẻ rất thích thú. Hắn nhìn tên đàn em đang đứng đối diện và ra lệnh.
-Lập tức đặt vé máy bay về Hàn Quốc cho ta.
Ta rất nhớ cô em gái hờ của mình. Chờ nhé Lee Luda.
Gã đàn ông nở một nụ cười thâm độc và ôm lấy người con gái xinh đẹp trong vòng tay mình hôn đắm đuối.
-Tất cả rồi cũng sẽ thuộc về ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top