Chap10
Luda bước vào phòng bệnh trước vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Seola.
-Tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến đây nữa chứ! Seola nói, lòng cô thoáng dâng lên một cảm giác vui mừng.
-Tôi không phải là một luật sư vô trách nhiệm như thế. Những gì tôi đã hứa, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó.
Lu sẽ luôn bảo vệ em...
Lu sẽ luôn hoàn thành lời hứa của mình chứ?
-Chuyện hôm qua...tôi xin lỗi.
Luda nhỏ giọng, cô cảm thấy có lỗi với Seola vì hành động không thể kiểm soát của mình hôm qua.
-Không sao. Tôi quên rồi.
Seola chợt cảm nhận trái tim vừa nhói lên một cái. Đau lắm chứ. Nhưng cô sẽ không để ai biết được cảm xúc thật sự của mình đâu.
...................
Luda's Pov.
Bước chân vào căn phòng trắng muốt với người con gái tóc vàng này luôn khiến tôi có một cảm xúc kỳ lạ. Tôi biết mình không được phép nghĩ về cô ấy, không được phép chạm vào cô ấy. Nhưng trái tim tôi không ngừng đập liên tục. Cho dù là đứng trước Bona, tôi cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này. Chị là ai? Thực ra chị là ai mà lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy hả Seola? Chị khiến tôi quên đi bản thân mình mà chỉ nghĩ đến cảm xúc của chị. Ở bên Bona, tôi thấy rất ấm áp nhưng ở cạnh chị trái tim tôi vui sướng như muốn nổ tung, tôi thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi vào trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi cảm thấy rất mông lung, và hoài nghi. Chưa bao giờ tôi hoài nghi về tình cảm của tôi với Bona như lúc này. Thật ra tôi có yêu Bona không? Hay chỉ là một chút rung động đầu đời và kéo dài khiến tôi hiểu lầm rằng mình yêu Bona? Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng và không có nhiều sóng gió. Lúc đó Bona tỏ tình với tôi và tôi cảm thấy mình cũng thích chị ấy thế nên tôi đồng ý. Chúng tôi chưa bao giờ thật sự cãi nhau vì Bona luôn nhún nhường tôi. Nếu có thì chị ấy cũng sẽ là người làm lành trước. Một năm bên nhau trước khi tai nạn xảy đến với tôi quả thật rất yên bình.
Nhưng nếu thật sự những cảm xúc mãnh liệt trái tim tôi dành cho Seola là tình yêu thì có lẽ tình cảm tôi dành cho Bona chỉ hơn mức tình bạn một chút. Tôi biết phải làm gì với những tình cảm không nên có với Seola lúc này? Tôi không muốn làm ai trong hai người con gái mà tôi yêu thương nhất phải đau. Nếu bắt buộc phải có người đau, làm ơn chỉ trừng phạt một mình tôi thôi.
Đừng.
Đừng có cười với tôi như vậy.
Tôi sẽ không chịu nổi mà lao vào nựng đôi má bầu bĩnh của chị lúc này đâu, Seola. Tôi sắp tan chảy mất thôi. Làm thế nào để tôi giữ được lời hứa với Bona khi cứ ở bên chị như thế này? Nhưng...một ngày không gặp chị, tôi nhớ chị kinh khủng. Tôi biết rằng mình thật sự đã yêu chị, Seola. Cái cảm xúc ấy đang lớn dần và ngày một mãnh liệt, làm thế nào để tôi có thể che dấu nó đây? Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất thôi.
End luda's Pov.
Có tiếng gõ cửa, Dawon bước vào. Cô không muốn Luda và Seola ở riêng như thế nữa. Ai biết được họ có thể làm những gì? Nếu Luda không kiềm chế, nếu Seola nói ra những lời không nên nói thì Bona của cô sẽ phải làm sao? Cô phải ngăn chặn điều đó bằng mọi cách.
Luda thở phào nhẽ nhõm, cũng may là Dawon ở đây, nếu không cô không biết làm sao để chống lại trái tim mình thêm nữa. Cô sợ cô sẽ lại không chịu nổi mà bộc lộ hết tình cảm của mình với Seola. Như thế Bona sẽ đau lắm, cô không bao giờ muốn tổn thương Bbo của mình một chút nào.
Chỉ còn một tháng nữa thôi là vụ kiện sẽ diễn ra. Lúc đó tất cả sẽ kết thúc. Luda chỉ cần che giấu những cảm xúc của mình trong một tháng nữa. Sau đó, cô sẽ lại là Lee Luda của Bona.
......................
Bona's Pov.
Luda lại thức đêm nữa rồi.
-Luda à, uống chút thuốc bổ này đi. Dạo này Luda thức khuya quá. Vụ án lần này thực sự quan trọng với Luda vậy sao?
Hay chỉ là cô gái tóc vàng ấy quan trọng?
-Uh. Thì Won đã đích thân nhờ Luda mà. Phải làm cho tốt chứ chị. Chị đi ngủ trước đi. Đừng chờ Luda làm gì.
Tôi chua xót nhìn Luda cười gượng gạo.
-Ngủ sớm đi nhé.
Từ khi người con gái tên Kim Seola ấy xuất hiện, dường như trong tâm trí Luda chỉ có hình bóng của cô ấy. Lấy cớ chỉ là vì vụ án lần này, Luda luôn tìm gặp cô ấy. Có thể là tôi đã quá nhạy cảm nhưng tình cảm của Luda dành cho tôi thực sự đã không còn như xưa. Có một cái gì đó lạnh nhạt, gượng gạo trong mối quan hệ của chúng tôi lúc này.
End Bona's Pov.
.....................
Tại quán bar của luật sư Chu Sojung.
-Cậu làm gì ở đây Bona?
-Cho tớ một ly Whisky!
-Không được, Bona, cậu không biết uống rượu cơ mà? Luda đâu? Em ấy có biết cậu đến đây?
-Làm ơn, đừng nói với Luda là tớ đang ở đây, đêm nay tớ thực sự muốn uống một chút.
Sojung thở dài, chưa bao giờ cô thấy Bona đau khổ như thế. Lúc trước cho dù rất buồn vì Luda không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu ấy cũng không cho phép mình động đến rượu như thế.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế, Bona?
Nhìn cái cách Bona ho lên sặc sụa khi cố gắng nuốt thứ chất lỏng đắng ngét ấy vào miệng, Sojung biết cô không thể tiếp tục để Bona như thế. Nhưng cô đã hứa sẽ không nói cho Luda biết, phải làm sao đây? Phải rồi, Dawon, Bona rất tin tưởng Dawon, có khi em ấy sẽ khuyên bảo được cô ấy.
Nghĩ là làm, Sojung nhấc điện thoại lên và bấm số gọi Taeyeon. Cô cảm thấy mọi chuyện thật sự phức tạp. Có lẽ có ẩn tình nào đó mà cô chưa được biết.
..........................
Dawon lặng lẽ nhìn người con gái say mèm trước mặt mình mà lòng quặn thắt. Chị đau khổ thế sao Bona? Vì Luda chị có thể tự làm đau bản thân mình như thế? Dawon biết Bona bị dị ứng với bia rượu, mỗi lần cô ấy uống nó, dù chỉ là một chút cũng đủ làm cô ấy lên cơn co giật.
Giằng lấy ly rượu từ tay Bona, Dawon quát lớn.
-chị có biết mình đang làm gì không hả? Muốn chết sao?
-Dawon ? Sao Won biết chị ở đây? Won thì biết cái gì chứ? Trả ly rượu cho chị.
-Để chị tiếp tục hành hạ mình sao?
-Chỉ một chút thôi, không chết được đâu. Chị cần nó. Đau lắm Won à.
Bona ôm lấy ngực mình, cô không cố gắng kiềm chế bản thân mình nữa. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối và trước mặt Dawon, cô có thể bộc lộ hết tất cả.
Dawon ôm chặt lấy Bona vào lòng, Bona đau thì cô cũng chẳng thể nào vui vẻ. Đã từ lâu nỗi đau của Bona trở thành nỗi đau của cô mất rồi.
Lee Luda! Tại sao luôn là cậu ấy mà không phải là Won. Won thì thua gì cậu ấy, chị nói cho Won biết đi Bona. Nếu ở bên Luda luôn làm chị phải khóc thế này thì thà rằng Won cướp chị khỏi tay cậu ấy.
Bona đã ngủ gục trên vai Dawon, cô nhẹ nhàng bế cô ấy ra xe và chạy về nhà của mình. Không thể để Luda thấy tình trạng của chị lúc này.
-Sojung, hãy giữ bí mật những điều xảy ra đêm nay với Luda nhé!
-chị biết rồi!
Sojung nói khi đang giúp Dawon để Bona vào trong xe. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tốt hơn hết không nên để Luda thấy bộ dạng Bona lúc này, em ấy sẽ phát điên mất thôi.
.............................
Nhẹ nhàng đặt Bona xuống giường, Dawon thở dài nhìn người con gái trước mặt mình. Chị có biết là nhìn chị như thế này khiến em đau lòng lắm không? Em buông tay không phải để nhìn chị đau khổ như thế này. Nói cho em biết mình phải làm sao với chị đây Bona?
Cuối xuống hôn nhẹ vào vầng trán Bona, Dawon kéo chăn đắp cho cô ấy thì bất ngờ một vòng tay kéo cô xuống giường. Bona hôn lên môi Dawon một cách vội vã, có phần cuồng nhiệt, rượu đã làm cô ấy chếnh choáng. Bất ngờ trong một lúc khi biết Bona đang hôn mình, Dawon bất động toàn thân. Cả cơ thể cô giờ như muốn nổ tung. Trái tim cô đập liên hồi, cô có thể cảm nhận một luồng điện đang chạy dọc theo cơ thể mình. Nhưng rồi, cô biết rằng nụ hôn đó không dành cho mình. Bona đang say, cô ấy không biết mình đang làm gì cả. Nụ hôn ấy là của Lee Luda. Dawon chua xót đẩy Bona ra.
-Dawon không yêu chị sao?
Bona giờ đã tỉnh, cô biết rõ mình đang làm gì. Cô nhìn Dawon bằng ánh mắt đau khổ. Dawon ngạc nhiên nhìn Bona nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
-chị say rồi, Bbo. Ngủ đi!
-Dawon đừng trốn tránh câu hỏi của chị.
-Thế chị muốn em trả lời như thế nào?
Dawom dừng bước nhưng không quay lại nhìn Bona.
-Sự thật! Làm ơn nói với chị sự thật. Dawon có yêu chị không?
Dawon không thể kiềm chế bản thân mình thêm được nữa, cô quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của Bona và bất chợt hôn lên môi cô ấy rồi vội vã dứt ra.
-Như thế này đã đủ trả lời chị chưa? Chị vừa lòng rồi chứ. Rõ ràng chị biết tôi yêu chị mà chị còn đang tâm làm khổ tôi như vậy sao? Xin chị đấy, Bbo. Won không biết mình có đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân không đâu.
-Thế thì đừng kiềm chế nữa. Hãy yêu chị đi!
-chị có biết là mình đang nói gì không?
-chị biết rất rõ là đằng khác.
-Tôi là Nam Dawon không phải Lee Luda. Đừng có dùng tôi thế thân cho cậu ấy! Dawon quát lớn, lần này cô thực sự tức giận. Bona đang nói những lời khiến cô hoang mang và cực kỳ đau đớn.
-Không! Không...phải như vậy đâu.
Dawon tức giận cực độ và bỏ đi không thèm ngoái nhìn lại Bona, cô cảm thấy bị tổn thương khi Bona lại xem cô là người thế thân của Lee Luda như thế. Nhưng cô không biết rằng sau khi cô bỏ đi Bona lên cơn co giật, cô ấy muốn gọi tên Dawon nhưng không thể vì lúc này cả người cô cứng đờ. Không thể nào cử động được, hơi thở cô trở nên gấp gáp, cô... sắp bị ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top