Em ơi..

Em ơi!
Bao lâu rồi anh không còn được nghe tiếng nói ấm áp của em nữa ?
Bao lâu rồi anh không còn được thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em?
Và đã bao lâu rồi..anh không còn nở nụ cười như lúc trước, hả em?
Chắc là từ lúc em đi. Ừ thì, 1 năm rồi em nhỉ?

Em biết không từ cái ngày em đi, cuộc sống anh thay đổi hẳn lên. Anh bắt đầu tập hút thuốc, anh biết nó chẳng tốt cho sức khỏe của mình nhưng em à nó lại khá tốt cho tâm trạng của anh về đêm. Anh tập quen với cô đơn, tậptừ bỏ những thói quen lúc trước khi còn em bên cạnh. Dần dần nụ cười trên môi anh cũng ít, anh không còn hay cười như lúc trước, anh ít nói hơn dù anh biết lúc em đi, em đã bảo anh rằng "dù mọi chuyện có như thế nào anh cũng phải cười thật tươi, ở nơi đó em mới yên lòng".

Em cũng từng bảo anh phải mạnh mẽ, anh không được khóc khi không có em bên cạnh.. Nhưng anh không làm được em ơi. Người con trai em yêu đôi lúc cũng yếu đuối lắm em biết không? Em có biết là từ lúc em đi đêm nào nước từ mắt anh cũng rơi.. Ừ anh khóc đấy..khóc vì nhớ em!

Anh nhớ.. Nhớ rất nhiều. Nụ cười, ánh mắt, cái ôm, giọng nói, mái tóc.. Tất cả những gì của em anh đều nhớ. Em nhớ không, lúc trước em với anh từng hứa với nhau rằng sẽ bên cạnh nhau suốt đời, sẽ không bỏ rơi nhau. Vậy mà 1 năm trước em lại đành lòng bỏ anh mà đi.. Em không thực hiện được lời hứa, em tệ lắm!

Một năm trôi qua, anh vẫn không sao quên được cái ngày hôm ấy... Ngày mà người thương của anh về thế giới khác. Nhưng mỗi lần nhớ lại, anh đều tự trách bản thân mình, phải chi lúc đó anh không gọi em, em không quay lại thì chiếc xe tải kia..chiếc xe tải kia sẽ không mang người con trai anh yêu đi mất khỏi cuộc đời. Anh hận anh lắm, hận tại sao lúc đó không chạy thật nhanh ra đỡ em, hận tại sao lúc đó đừng kêu tên em mà đợi em qua bên kia đường rồi anh hãy bước qua. Anh tệ lắm..đúng không em?

Haizzz... Em ơi, tự dưng anh lại khóc nữa rồi. Anh yếu đuối thật! Ở nơi đó chắc em sẽ cười nhạo anh nhỉ? Đường đường là một chàng captain của ĐTVN mà giờ đây là ngồi khóc một mình như đứa trẻ và lại khóc vì một người con trai. Em ơi, anh thật sự chịu đựng không nổi nữa.. Anh không chịu nổi những sóng gió ngoài kia nữa, anh không chịu nổi dư luận nữa, anh không gánh nỗi trách nhiệm của một chàng captain nữa, anh càng không chịu đựng được sự cô đơn ngay lúc này và nỗi nhớ em ngày càng nhiều...chàng hậu vệ của em thật sự mệt mỏi lắm rồi..anh không chịu đựng được nữa rồi!
Em ơi..em về với anh được không?
Em ơi... Sao ngực trái anh đau quá!
Em ơi... nếu em không về được vậy anh tới đó với em nha..
Em ơi... Anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top