Chap 25
Chở cậu về đến nhà anh nhờ y đưa cậu lên phòng còn mình thì gọi mấy người kia tới nói chuyện.
Hải: Dũng bh m phải thật nình tĩnh khi nghe t nói đc chứ?
Dũng: Chuyện j mà nghiêm trọng thế?
Hải: Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng nên m phải bình tĩnh cả mấy đứa bọn m nữa nhá
Vương: Rồi chuyện j kể đi
Hải: Dhuusugcucjbcsb
Duy: CÁI J??
Mạnh: Bé mồm thg Toàn đang ngủ (bịt mồm Duy lại)
Duy: Anh nói thật à? (gạt tay Mạnh ra)
Hải: Ừ trưa nay Toàn mang cơm lên cho anh thấy sắc mặt hơi lạ anh hỏi thì kể ra chuyện này
Trường: Má nó bị đánh mà vẫn cứ nhơn nhơn
Vương: Thg Đức-Đại hai đứa m biết tay t
Dũng: Đjt m* hai thg chó
Hải: T bảo bọn m bình tĩnh rồi cơ mà
Mạnh: Bh đừng nói cho hai đứa kia biết mình sẽ giải quyết việc này
Duy: Tại sao??
Vương: Bọn nó sẽ cản chứ ko làm cùng đâu thg ngu
Duy: Mạnh ơi thg Vương chửi Duy ngu kìa
Mạnh: Duy của Mạnh ko ngu mà rất..
Trường: Ngu (kê cái tủ vào họng Mạnh)
Vương: Há há
Dũng: Bọn m có nghĩ ra kế j ko mà cứ ngồi cười thế??
Duy: Đang nghĩ
Vương: M ngu thì nghĩ đc j?
Duy: Nè nha t nhịn m hơi lâu rồi đấy (sắn tay áo đứng dậy)
Vương: Rồi sao ai bắt m nhịn?
Duy: M chờ đấy hn m chết vs t
Duy vs Vương chạy đuổi nhau quanh nhà may phòng cậu cách âm tốt ko nghe đc tiếng ồn bên ngoài y đang nằm ngủ vs cậu. Mấy anh mặc kệ Duy-Vương đuổi nhau mà ngồi ngĩ cách trả thù giúp hai cậu.
Dũng: Aisss chả nghĩ đc j đánh nhau m* luôn đi
Hải: M điên à?
Dũng: T đang muốn điên lên vì nó đây
Mạnh: Nào bớt nóng m ko thấy thg Hải vẫn bình tĩnh đc à?
Trường: Bớt lóng bạn êy
Dũng: Bọn m nghĩ đc kế j chx?
Hải: Bó tay
Trường: Bó chân
Mạnh: T bó toàn tập
Dũng: Thế để từ từ giải quyết
Hải: Ừ
Mạnh: Thế cho nhanh
Trường: Đi ăn đê
Dũng: Ừ đc đấy
Mạnh: Duy ơi
Trường: Vương ơi
Hải/Dũng: ĐI ĂN KO? (hai anh hét lớn)
Duy/Vương: Có...có (thở hồng hộc)
Hải: Thế để t lên gọi Toàn dậy
Dũng: Ừ t cx gọi Ỉn xuống
Hai anh lên lầu gọi hai cục bông lười kia xuống đi ăn....anh mở cửa bước vào thấy cảnh hai cậu đang ôm nhau ngủ ngon lành mọi khi là anh nổi máu ghen lên quát tháo ầm ĩ nhưng hôm nay lại khác anh lại cười mỉm rồi nhẹ nhàng gọi hai cậu dậy. Hắn vvaof phòng ko thấy y đâu chạy khắp các phòng tìm mà ko thấy
Dũng: Hải ơi, Ỉn của t đâu?
Hải: Đang ngủ trong này này
Dũng: Đâu đâu?
Hắn ngó mặt vào xem thì thấy hai cậu vẫn đang say giấc cx ko nỡ gọi nhưng mọi người đang chờ nên đành gọi
Dũng: Ỉn ơi, Toàn ơi dậy đi hai đứa
Hải: Dậy đi ăn nè
Trọng: Hã (dịu mắt)
Toàn: Oaaa
Hải: Vào tắm rửa cho tỉnh ngủ đi rồi xuống đi ăn mn đang chờ
Hắn bế y về phòng để tắm cậu thì đi đứng loạng choạng mắt nhắm mắt mở nên anh bế luôn vào ko thôi lại ngã. 4 con người đang ngồi chờ than lên than xuống, bụng cứ kêu "ùng ụng" mà nhà thì lại chả có j để ăn.
Vương: Nhà thì to mà chả có j ăn là như nào?
Duy: Chán thiệt
Hải: Ở trg tủ bếp ngăn bên trái ý đầy bánh kẹo lấy ra mà ăn (hét xuống)
Vương: Nãy h ko nói
Vương lon ton vào bếp lục lọi tìm kiếm các tủ để tìm bánh thì cuối cùng cx đã thấy một tủ đầy nhóc bánh kẹo. VƯơng mang vài cái ra đưa cho Duy hai người ngồi ăn còn Mạnh-Trường ngồi nhìn
Tắm xong cậu vs anh xuống nhà cùng y và hắn
Vương: Sao nhà m nhiều bánh kẹo thế nuôi trẻ con à?
Hải: Ừ nhà anh có hai bé
Duy: M ngu thế Vương hai thg kia lúc nào chả thik ăn bánh kẹo tích trữ đầy trg tủ là đúng rồi
Toàn: Ớ t tưởng hết rồi
Hải: Anh mới mua
Toàn: Hí hí cảm ơn anh
Trọng: Cho t ăn zới
Y chạy qua ko may trượt tay té sml hắn nhanh chóng ra đỡ y lại ghế ngồi
Dũng: Đi đứng kiểu j ko biết?
Trọng: Tại sàn trơn chứ có phải tại em đâu
Dũng: Đc rồi tại sàn khi nào anh lát sàn khác cho nó đỡ trơn
Vương: Eo khiếp
Duy: Cơm tró kìa
Toàn: Nè ăn đi (đưa bánh cho y)
Trọng: Thánh kìu
Hải: Đi ăn bh mà còn ăn bánh đưa đây cho anh (giựt lấy cái bánh cậu đang cầm)
Toàn: Ơ của em mà
Hải: Thôi ăn rồi tí sao ăn đc nữa?
Toàn: Anh nghĩ em là ai mà ăn cái bánh bỏ bữa tối?
Hải: Ừ thì.........
Toàn: Ko có ừ thì j ở đây cả. Đưa đây ko anh bị ăn cú đấm của em
Hải: Ko đưa
Toàn: Á à thì ra anh chọn cái chết (đấm vào bụng anh)
Hải: Aaa ui da em định đánh chết anh à?
Toàn: Ai biểu thích dành đồ vs em
Trường: Xin vĩnh biệt cụ Hải
Hải: T mượn m ghép nhạc hả Trường
Mạnh: Nó ghép đúng mà
Dũng: Đúng rồi có sai câu nào đâu
Vương: Đáng đời
Duy: Lêu lêu
Hải: Nói ít thôi đi ăn
Anh lại cầm tay cậu nhưng bị cậu hất ra rồi năm tay y đi ra xe bỏ mặc anh
Duy: A hihi
Vương: Nó dỗi rồi đấy
Trường: Phước 7749 đời nhà m đc nó dỗi đấy
Hải: Làm thế nào em ấy hết dỗi đây?
Dũng: T nghĩ m nên chờ ẻm tự hết dỗi đi cho lành
Hải: Bao lâu??
Duy: Theo như kinh nghiệm ngàn vàng của em thì...
Vương: 7749 kiếp nữa nó hết
Hải: Thế chết anh rồi
Mạnh: Chơi ngu có thưởng
Dũng: Thưởng lớn luôn mới ghê chứ
Trọng: Bộ mọc rễ ở trỏng à lâu thế (hét vọng vào)
Dũng: Đây đây anh ra ngay
Anh cúi gầm mặt xuống đi ra xe thì đụng cột điện trước nhà
Duy: À hahaha
Vương: Cười..haha..chết..tui haha...mất..hahaa
Trường: Hai đứa kì ghê lên xe đi
Duy/Vương: A hahaha đau bụng quá
Mạnh: Đừng cười nữa nó điên lên đánh cả lũ bh
Vương-Duy bịt mồm lại cố gắng ko cười nhưng hai người quay sang nhìn nhau thì lại cười phá lên Trường-Mạnh phóng xe đi nhanh để anh ko nghe thấy. Anh cứ như người mất hồn ý đi đứng chả nhìn đường j cả đụng cột điện ngã xuống mà ko đứng lên cứ ngồi im đấy cậu nhìn thấy thế ko ngồi im đc đành ra đỡ anh dậy.
Thấy bàn tay nhỏ bé quen thuộc đang cố nhấc anh dậy thì anh vui mừng nhưng vẫn giả vờ để cậu thực sự hết dỗi
Toàn: Này anh đứng lên đi
Dũng: Anh đi trước nha
Toàn: Dạ anh đi đi
Toàn: Còn anh đứng lên cho em
Hải: Anh sẽ đứng nếu em hết dỗi
Toàn: Mơ đi
Hải: Thế thì anh ngồi đây luôn
Toàn: Thế em cx ngồi đây luôn
Hai người cứ ngồi đấy 5...10...15 phút ko ai chịu đứng dậy, y ko thấy hai người đến nên gọi cả chục cuộc mà chả ai bắt máy. Anh ngồi lâu quá cx tê hết cả đ*t nên đành cúi đầu nhận lỗi
Hải: Anh xinloi đứng lên đi ăn nào bae~
Toàn: Ko ăn nữa (phồng má)
Anh biết là có nói j cậu cx ko nghe nên bế cậu ra xe thắt dây an toàn rồi lái đến quán ăn luôn. Cậu rơi vào thế bị động chỉ biết nhìn anh ko có chút kháng cự như vùng vẫy, mè nheo hay giận giữ. Hai người đi vào nhà hàng thấy mn đang đứng chờ có chút áy náy
Mạnh: Làm j lâu thế?
Hải: Ko j đâu lau đất ý mà
Duy: Hả là sao?
Hải: Thôi đừng để ý vào ăn thôi
Mọi người vào ngồi ăn uống vui vẻ thì chuyện j đến nó cx sẽ đến Đức-Đại xuất hiện trong nhà hàng và đang tiến gần về phía cậu và y đang ngồi. Duy nhìn thấy liền bảo anh, anh biết nên đứng dậy đi ra cạnh cậu ngồi Vương bt thân nhường chỗ lại cho anh đi ra ngồi cạnh Trường hắn cx đã nhìn thấy chạy ra ngồi cạnh y và tếp tục ăn.
Đức tiến lại gần ko ngần ngại mà quay ghế cậu về phía mình nâng cằm cậu lên chưa biết Đức định làm j anh đã tặng Đức cú đấm thẳng mặt
Hải: M* m sao m mặt dày thế?
Đức: Sao? T là thế đấy
Hải: Con ch* này
Toàn: Ũa j zậy?
Vương: Ra đây ngồi
Cậu lon ton chạy lại ngồi cạnh Vương. Đại lại gần y cx định dở trò nhưng bị hắn tung cú đá liền ngã chỏng vó.
Dũng: Đjt m* m t ko định đánh m đâu nhưng m đ*o biết điều định dở trò hãm hi*p Trọng à? M tới số rồi con
Đại: Con m* m dám đánh t
Dũng: Tại sao t lại ko dám
Đại: Đjt m*
Hai anh lao vào đánh nhau bị hắn đánh cho tả tơi Đại đứng lên cầm cái ghế đập từ đằng sau nhưng y lại là người ôm trọn cú đập đấy ngã gục xuống đất. Mọi thứ dừng lại Duy gọ cấp cứu cậu chạy lại cố cầm máu cho y hắn lúc này đã nổi máu điên lên lao vào đánh Đại tới tấp anh thấy hắn đánh Đại đến sắp ngất ra can
Hải: Nào bình tĩnh lại
Dũng: M nói t bình tĩnh khi nó đánh Trọng sao? M nghĩ t bình tĩnh đc à? HẢ
Hải: M đánh nó Trọng có bớt đau ko?
Xe cấp cứu đến y đc đưa tới bệnh viện mọi người theo sau, Đại khá sốc khi nghĩ lại chính tay mình đã đánh y và cuối cùng Đại đã khóc nấc lên Đức ra an ủi nhưng ko thành họ biết họ sẽ ko có tình tình cảm của hai cậu cx ko muốn phá hoại hạnh phúc hay làm hại hai cậu nữa nên ngậm ngùi bỏ đi nước ngoài.
-------------------------------------------
END
Hí lô mọi người tui chuẩn bị thi rồi có ai thi chx? Chắc là chap thì sẽ ko đc đều nhưng tui sẽ cố gắng để ngày nào cx ra chap mới cho mn đọc nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top