36.9°C

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------

Nhưng mọi việc dường như không diễn ra theo đúng kế hoạch của Vương Sở Khâm.

Những ngày gần đây, khi tập đôi nam nữ, Vương Sở Khâm nhận thấy Tôn Dĩnh Sa thường xuyên mất tập trung, hoặc nhìn anh một cách ngơ ngác.

Anh nghĩ cô có lẽ hơi mệt, gần đây cô ấy tham gia rất nhiều giải đấu mở rộng, đều lọt vào trận chung kết và giành được nhiều chức vô địch.

Anh cảm thấy mình không nên gây thêm áp lực cho cô ở nội dung đôi nam nữ nữa, vì vậy anh chỉ chọn cách âm thầm giúp cô ấy điều chỉnh trạng thái.

Ba giờ chiều là giờ học đôi nam nữ.

Ban đầu anh định đến đón Tôn Dĩnh Sa cùng đi sân tập, nhưng Tôn Dĩnh Sa nói với anh rằng cô ấy đã đến rồi.

Siêng năng như vậy sao. Hôm nay không ngủ trưa à? Vương Sở Khâm ung dung đi đến sân tập.

Tôn Dĩnh Sa không có ở đó. Không hiểu sao, anh linh cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, khi anh đứng trước văn phòng huấn luyện viên, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng cúi đầu bên trong, anh biết có một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh sắp xảy ra.

Nhưng anh không ngờ mình lại bình tĩnh đến vậy, cứ như thể anh đã biết điều này từ trước.

"Tại sao? Có phải vì thành tích đơn của em không tương xứng với cô ấy hay không?" Anh nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên và hỏi, bàn tay trái nắm chặt thành nắm đấm.

Tần Chí Kiện im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Tôn Dĩnh Sa cau mày, định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt Tần Chí Kiện đưa về phía cô.

"Tôn Dĩnh Sa hiện đã lên hàng chủ lực, chúng tôi quyết định để cô ấy phối hợp với Hứa Hân. Đầu to à, cậu không phải là không có khả năng làm chủ lực, nhưng cậu phải nỗ lực hơn nữa, vào đội bốn năm rồi, nhìn xem Sa Sa mới vào đội ba năm. Tự về mà suy ngẫm lại đi." Tần Chí Kiện vẫn không nỡ nói lời quá khó nghe.

Vương Sở Khâm là một vận động viên cần được khích lệ, ông biết.

Nhưng cũng thực sự cần phải thúc giục cậu ấy.

Vương Sở Khâm im lặng bước ra khỏi văn phòng, Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng đi theo sau anh.

Anh đột nhiên dừng lại, Tôn Dĩnh Sa không kịp phản ứng đã đâm vào lưng anh.

"Em biết trước rồi đúng không? Vì vậy mà gần đây em tập luyện rất im lặng."

"Em có phải cũng cho rằng anh không xứng với em đúng không? Vì vậy mà em không thèm nói cho anh biết một tiếng."

"Đúng vậy, anh thực sự không xứng với em." Vương Sở Khâm cười khổ.

Tôn Dĩnh Sa cau mày, định lên tiếng thì Vương Sở Khâm đột nhiên quay đầu lại đá mạnh vào cây cột ngoài sân vận động.

"Con mẹ nó!" Anh gằn lên, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng đứng ngây người tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc tiêu cực như vậy với cô.

Mũi cô cay cay, nhưng nhiều việc cũng không phải do cô quyết định, chị Táo bị thương, anh Hứa chọn cô.

Đây là nhiệm vụ của cô, cũng là trách nhiệm mà đội giao cho cô, không thể thay đổi vì sở thích cá nhân của cô.

Ánh mắt thúc giục của huấn luyện viên cũng khiến cô không thể lên tiếng kịp thời, họ muốn dùng cô để kích thích anh.

Cô nhìn bóng lưng ngoan cố của anh, không biết sự lựa chọn im lặng của mình có đúng hay không.

Chỉ là những ngày sau đó, cả hai đều rất ăn ý giữ khoảng cách với tư cách là đối tác.

Ngoại trừ giờ học đôi nam nữ, hai người không gặp mặt nhau lần nào.

Hóa ra ngay cả ở một nơi nhỏ bé như tổng cục thể thao, việc cố tình tránh mặt cũng có thể làm được.

——————————————

Sân bay, lên đường tham dự giải vô địch châu Á.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đùa giỡn với Hứa Hân.

Cô ấy cười thật vui vẻ. Hóa ra khi nói chuyện và chơi đùa với người khác, cô ấy cũng có thể vui vẻ như vậy.

Có hay không có anh, đối với cô ấy đều không có ảnh hưởng gì.

Anh dựa vào tường, cúi đầu, nghịch chú Pikachu.

Ha, Pikachu, đồ vật mà cô ấy thích nhất, nhìn thôi cũng thấy chói mắt.

Ngẩng đầu lên nghiêng một góc 45 độ, có ai hiểu cho sự cô đơn này của anh không?

Tôn Dĩnh Sa ban đầu bị Hứa Hân chọc cười đến mức hiếm khi cười ha hả nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy chàng trai buồn rầu đang đứng dựa vào tường.

Nụ cười của cô đột nhiên tắt ngấm, quay đầu thở dài.

Lần này anh thực sự buồn lắm rồi phải không? Mình phải làm sao để giải thích rõ ràng với anh đây?

Tứ kết giải vô địch châu Á, trước khi phát bóng, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt mà anh tự cho là đã che giấu rất tốt, khi cô quay đấu nhìn anh lại hốt hoảng quay mắt đi.

Tiểu đậu bao à, đây có phải là lần cuối cùng em đứng bên cạnh anh không?

Họ đã thua.

Hai người im lặng thay đồ tự mình thu dọn hành lý.

Tôn Dĩnh Sa cũng rất buồn, cô cũng hiểu rằng việc có tiếp tục thi đấu đôi nam nữ hay không vẫn là một ẩn số.

Cô nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm đang quay lưng về phía cô.

Hiện tại anh đang trong trạng thái hoàn toàn khép kín bản thân, không nói chuyện cũng không nghe cô nói.

Chỉ là khi anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, anh đứng lại một lúc không quay đầu lại nói với cô.

"Cố gắng chuẩn bị cho nội dung đánh đơn nhé."

Bước ra khỏi sân vận động, anh đột nhiên như mất hết sức lực dựa vào tường, lại tức giận lấy điện thoại ra, hủy theo dõi Tôn Dĩnh Sa và Hứa Hân trên Weibo.

Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn không đến an ủi anh, cũng không giải thích lý do giải tán đội.

Ngày hôm đó anh chất vấn cô có phải cũng cho rằng mình không xứng không, anh đã chờ đợi rất lâu mà cô vẫn chỉ im lặng.

Được rồi, cô không còn muốn phối hợp với anh.

Vậy anh cũng không cần cô nữa.

————————————————

Năm phút sau.

"Này Lưu Đinh Thạc, Weibo có chức năng bí mật theo dõi mà không cho người khác biết không." Vương Sở Khâm nằm sấp trên mặt đất, gõ chữ.

Lưu Đinh Thạc rất nhanh gọi video lại.

"Không có đâu, cậu muốn bí mật theo dõi ai vậy?"

".........Em vừa hủy theo dõi Sa Sa..."

??Cậu bị điên à???

"Mẹ nó, em chỉ muốn, tức là, để cô ấy biết rằng em đang giận, mau đến an ủi em, em nhất thời xúc động nên..."

"Ồ, muốn làm trò gây chú ý à? Công chúa đầu to?"

"Cậu xong rồi, cậu dám tự ý hủy theo dõi cô ấy cơ đấy. Nói cho cậu biết CẬU HOÀN TOÀN XONG ĐỜI RỒI Vương Sở Khâm."

——————————————————————

Ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Tin tức Vương Sở Khâm bị cấm thi đấu ba tháng vì ném vợt trong trận đấu được lan truyền.

Huấn luyện viên Lưu Quốc Chính cùng ngày trở lại Bắc Kinh.

Vương Sở Khâm vừa trở về tổng cục thể thao, đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.

Cô ấy cũng thức trắng đêm sao?

Ở Bắc Kinh tháng mười một, gió đã mang theo hơi lạnh.

Tôn Dĩnh Sa theo anh về ký túc xá, cả hai đều im lặng suốt đường đi.

Vừa vào cửa, Vương Sở Khâm liền uể oải ném mình xuống ghế sofa, hai chân dang rộng.

Tôn Dĩnh Sa bước vào giữa hai chân anh.

"Ngẩng đầu nhìn em." Cô ra lệnh.

Vương Sở Khâm ngước đầu ánh mắt khô khốc.

Anh nhìn cô một cách thảm hại, không thể tập trung, anh đã không còn để ý đến khoảng cách quá gần giữa hai người.

"Hủy theo dõi, ném vợt. Anh muốn làm gì tiếp theo?"

"Anh không muốn làm gì cả. Hơn nữa, dù anh có làm gì thì em cũng không quản được." Vương Sở Khâm mỉa mai nói.

Anh dùng sự lạnh lùng để che giấu sự xấu hổ và thảm hại khi đối mặt với cô.

Tôn Dĩnh Sa vươn tay muốn sờ đầu anh.

Đầu Vương Sở Khâm theo quán tính nghiêng sang một bên.

"Tại sao anh lại nói chuyện với em như vậy? Em đã làm sai điều gì sao?" Tôn Dĩnh Sa chất vấn.

Vương Sở Khâm đột nhiên đứng dậy.

"Em không làm sai điều gì cả, vì vậy em đừng quản anh nữa?Em không phải có đối tác mới sao? Không phải có người bầu bạn với em sao? Em có cần biết anh sống hay chết không? Tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ của chúng ta, là anh đã sai lầm khi cho rằng mối quan hệ của chúng ta khác với những người khác, tất cả đều là lỗi của anh, được chưa?"

"Em không hiểu đúng không? Được rồi, anh nói cho em biết, bởi vì anh thích em, được chưa?"

Anh lại mệt mỏi buông người xuống, nằm trong ghế sofa, dùng cánh tay che mắt.

"Anh tưởng em cũng thích anh. Ít nhất anh nghĩ anh cũng là một sự tồn tại đặc biệt với em."

Tôn Dĩnh Sa đứng ngây người tại chỗ.

Cô không ngờ những lời cô luôn muốn nghe lại được nghe thấy trong hoàn cảnh như thế này.

Sự tức giận khi bị khiển trách của cô đột nhiên biến mất.

Cô nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề của mình.

Anh vẫn luôn chờ cô đến an ủi anh, hoặc chỉ cần nhìn anh nhiều hơn, phải không?

Anh sợ cô bỏ rơi anh, không cần anh nữa.

Lâu sau, Vương Sở Khâm như thể rất mệt mỏi cố cất lời.

"Em và anh Hứa cũng rất hợp nhau, có thể học được nhiều điều từ anh ấy, dù sao anh ấy cũng rất toàn diện."

"Vị trí của em cao hơn, tôi không xứng nữa rồi."

"Em cũng đừng lãng phí thời gian ở đây với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top