36.3°C
Tác giả: 火辣西瓜
----------------------
Tháng Bảy, cặp đôi ShaTou lần đầu tiên tham gia Giải vô địch trẻ châu Á.
Hai người đều là những người xuất sắc trong cùng một đợt, vài tháng huấn luyện và phối hợp cũng đã đủ để họ giành chiến thắng trong giải đấu ở cấp độ này. Thời điểm đó, Vương Sở Khâm đã giành hết tất cả các chức vô địch ở các giải trẻ, quen với việc đứng trên bục vinh quang cao nhất, nên không mấy coi trọng chức vô địch đôi nam nữ này.
Sau khi nhận giải thưởng, anh không nghĩ ngợi gì mà quay đầu rời đi, thực ra trong lòng thầm nghĩ, mình đã giành nhiều chức vô địch rồi, cô bé này chắc chưa có nhiều, chắc hẳn sẽ rất phấn khích, mình phải tỏ ra chững chạc một chút, tỏ vẻ bình tĩnh chắc là ổn rồi nhỉ.
Nhưng chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa từ phía sau: "Anh trai!"
Sao nhỉ? Cô ấy còn muốn mình ở trên bục trao giải nhiều hơn để cùng cô ấy trải nghiệm sao?
À, thì ra là muốn chụp ảnh. Vương Sở Khâm hơi lúng túng, mình lại nghĩ nhiều quá rồi.
Xuống sân khấu, anh dựa vào tường nhìn ánh mắt sáng rực của Tôn Dĩnh Sa khi cô chơi đùa với chiếc cúp, anh với vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Thích không? Nếu thích lần sau anh sẽ dẫn em đi nhận nữa."
"Thật sao?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, "Anh sẽ mãi mãi dẫn dắt em giành chức vô địch chứ?"
Vương Sở Khâm chớp chớp mắt: "Mãi mãi? Em còn muốn bám lấy anh dài lâu à? Không dễ nói vậy đâu, đôi nam nữ vốn dĩ không có cặp cố định nào cả, trong thời gian dài như vậy anh đã đổi rất nhiều bạn đồng đội rồi."
"Đương nhiên, nếu em rất mong muốn hợp tác với anh, thì cố gắng nhiều hơn một chút đi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào anh : "Ý của anh là nếu bây giờ em được thay bằng người khác, anh cũng không để tâm sao?"
Vương Sở Khâm nhìn cô với vẻ nghi hoặc: "Không thì sao? Hợp tác với ai có hiệu quả tốt thì sẽ phối hợp với người đó thôi."
"Ồ, được rồi." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm tính toán.
Mình nên làm thế nào để anh ấy chỉ muốn phối hợp với mình thôi nhỉ?
Tuy nhiên, điều mà Vương Sở Khâm không ngờ đến là những gì hôm nay anh ta coi nhẹ, ngày sau sẽ là điều anh ta khao khát muốn giữ lấy. Một ngày nào đó vào năm 2019, khi Tôn Dĩnh Sa đáp lại lời nói của anh ấy hôm nay, người nào đó đã bị sốc nặng.
Khi trở về nước tại sân bay, đứng trước quầy McDonald's, cô bé nhỏ Sa Sa với chiếc bụng đói cồn cào, bắt đầu kế hoạch đặt hàng vĩ đại của mình. Chỉ là không hiểu sao, sau khi nói ra "Cửu Trân", xung quanh bỗng im lặng lúng túng một cách khó hiểu. Cô ấy tò mò nhìn sang Vương Sở Khâm có vẻ hơi bất lực, anh ấy nói : " Cửu Trân là của KFC."
Mọi người đều bắt đầu cười, nhưng Tôn Dĩnh Sa không cảm thấy xấu hổ, cô cảm nhận được mọi người đều cười với thiện ý, vì cô thật sự rất đáng yêu.
Chỉ là cô ấy hơi lo lắng, tại sao Vương Sở Khâm vẫn đối xử với cô ấy lạnh lùng như vậy?Chẳng hạn như cô ấy vừa hỏi anh ta đã đổi được bao nhiêu tiền, sao anh lại không thèm để ý đến cô vậy? Cô vẫn đang chớp mắt to chờ anh ấy đấy!
Không được, Tiểu Sa phải bắt đầu một kế hoạch hành động mới rồi.
Lại một ngày nữa với lớp đôi nam nữ.
Tôn Dĩnh Sa hôm nay rất vui vẻ, vì đã giành được chức vô địch, mẹ cô đã gửi cho cô một phong bao lì xì rất lớn.Cô ấy luôn sống dưới sự che chở của anh chị, hôm nay cô ấy muốn đền đáp lại mọi người một chút. Cô ấy chạy đến siêu thị, mua coca cho mọi người.
Khi thanh toán, trong một đống chai đỏ lại có hai chai nước nhỏ màu hồng.
Khi cô ấy đưa một chai cho Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm nhìn chai nước màu hồng trong tay mình, rồi lại nhìn xung quanh mọi người đang cầm chai Coca-Cola, rơi vào trầm tư.
"Ơ, Sa Sa, sao chỉ có của anh là màu hồng vậy?"
"Bởi vì của em cũng màu hồng mà! Anh là đối tác của em, chúng ta phải giữ sự đồng bộ với nhau! Bởi vì anh là đặc biệt đối với em."
Vương Sở Khâm ngơ ngác không hiểu
"Đối tác đặc biệt, anh trai." Tiểu Sa cười một cách ranh mãnh.
Vương Sở Khâm:"......." thật sự là đặc biệt đấy.
Trong giờ nghỉ giữa buổi tập đôi nam nữ, vali của Vương Sở Khâm mở ra trên mặt đất, bên trong mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.Anh ấy vừa cầm lấy chiếc khăn trắng của mình, thì khoảng trống đột nhiên bị nhét vào một chiếc khăn hồng nhỏ.
Vương Sở Khâm muốn hét lên. Trời ơi, có biết đối với những người mắc chứng sạch sẽ thì đây là một cú sốc lớn đến mức nào chứ!
Anh vừa định quay lại nổi giận, thì Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt to tròn tiến lại gần: "Anh ơi, cái túi em mang đầy rồi, không nhét thêm khăn vào được, có thể để ở chỗ anh không? Khăn của em rất sạch, anh ngửi thử xem"
Lửa giận của Vương Sở Khâm bỗng dưng tắt ngúm. Anh thật sự đã tiến lại gần và ngửi thử một chút. Đó là hương thơm của dâu tây hòa quyện với sữa.
"Có thể để nhờ không, anh trai?" Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt.
"Có thể...Có thể..." Vương Sở Khâm như bị thôi miên nhìn cô ấy và trả lời.
Đứng bên cạnh, Lưu Đinh Thạc gần như rớt cả mắt ra ngoài.
Trời ơi, cái thằng nhóc này bị ai nhập rồi sao! Lần trước, anh chỉ đơn giản đặt vợt của mình xuống trong ba giây, đã bị Vương Sở Khâm nắm lấy và ném ra xa vài mét. Tại sao Tôn Dĩnh Sa lại có sức mạnh bí ẩn đến vậy, mà cậu ta lại cho phép cô ấy để khăn lau mồ hôi trong vali của mình?!
Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, Lưu Đinh Thạc đã trở nên chai lì trước những thứ xuất hiện trong chiếc vali của Vương Sở Khâm.
"Anh ơi! Bình nước của em nặng quá, có thể để vào vali của anh không?"
"Anh trai! Có thể để búp bê Mario mà Dương Dương tặng em vào vali của anh trước được không?""
"Anh trai! Em có thể để cái bánh kếp chưa ăn hết vào vali của anh được không?"
Anh ấy đã tận mắt chứng kiến chiếc vali nhỏ vốn rất chỉn chu giờ đây đã biến thành hòm kho báu của Tôn Dĩnh Sa.
Lưu Đinh Thạc dụi mắt, vỗ vỗ vào Vương Sở Khâm đang sắp xếp bánh kếp: "Anh trai ơi, bánh kếp cũng có thể để vào được à? Cậu không sợ bị lẫn mùi sao?"
Vương Sở Khâm buộc chặt túi nilon, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Không sao đâu, buộc chặt là được, đỡ phải để dưới đất lạnh, như vậy một lát nữa cô ấy còn ăn được."
Trời đất ơi, ông trời ơi, cha mẹ họ hàng tôi ơi, Lưu Đinh Thạc chạy mất dép. Thế giới này trở nên điên cuồng rồi, Vương Sở Khâm đã trở thành kẻ biết chăm sóc hiểu lòng người từ khi nào thế.
Cứ như vậy bằng một cách kỳ lạ, vào lúc Vương Sở Khâm còn chưa nhận ra, Tôn Dĩnh Sa đã từ từ len lỏi vào cuộc sống của anh qua những khe hở mà anh để lại cho thế giới bên ngoài, gần như không thể nhận thấy.
Tháng 10, Sa Sa kết thúc cuộc thi, tùy tiện ném chiếc áo khoác vào trong túi của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm lấy ra chiếc bánh nhỏ mà mình đã cẩn thận để dành nãy giờ hỏi: "Sa Sa, ăn bánh mì không?"
Tôn Dĩnh Sa nói vừa mới chơi xong, một lát mới muốn ăn, rồi chỉ vào khóe miệng của anh ấy: "Khóe miệng của anh toàn vụn bánh kìa."
Cái gì? Vương Sở Khâm vội vàng hít một hơi thật sâu, sao có thể để Lưu Xuyên Phong của đội bóng bàn quốc gia mất hình tượng như vậy?
" Sa Sa, trông cái bánh mì này giống em thật này?" Vương Mạc Dục nói.
"Em chẳng thấy giống, cô ấy giống như bánh nếp đậu ở Đông Bắc của chúng ta hơn. Này, sau này anh gọi em là Tiểu Đậu Bao được không? Tiểu Đậu Bao ơi?
Anh lại quay đầu nhìn Vương Mạc Dục : "Mấy chị không được gọi cô ấy như thế, đây là thành quả trí tuệ của em, chỉ mình em được gọi thôi nhé."
Tôn Dĩnh Sa đã lườm một cái, nhưng vẫn chấp nhận danh xưng này. Đây là biệt danh đầu tiên mà anh ấy đặt cho cô bé, nghe cũng có vẻ đáng yêu. Và quan trọng anh ấy nói, chỉ có anh ấy mới có thể gọi.
Sinh nhật của Tôn Dĩnh Sa vào tháng 11 đã đến, chỉ có Vương Sở Khâm ở bên.
Ở xứ người, họ hoàn toàn xa lạ, nhưng vào khoảnh khắc đếm ngược tuổi mới, Vương Sở Khâm như thể biểu diễn ảo thuật mang đến một chiếc bánh sinh nhật, đó là chiếc bánh mà anh đã nhờ một tay vợt chủ nhà đặt giúp.
"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Đậu Bao, một tuổi mới nhiều chức vô địch nhé!" Anh nheo nheo mắt cười.
Tôn Dĩnh Sa nhìn nụ cười của anh trong ánh nến lung linh.
"Anh sẽ luôn cùng em đón sinh nhật chứ?"
Vương Sở Khâm có chút ngỡ ngàng." gì cơ?"
"Em nói, Anh sẽ luôn ở bên em trong ngày sinh nhật chứ? Điều này liên quan đến ước nguyện sinh nhật của em đấy." Tôn Dĩnh Sa kiên quyết nhìn anh.
Vương Sở Khâm nhìn vào đôi mắt kiên định của cô bé, anh cảm thấy như ánh mắt của cô đang nhìn anh rất mãnh liệt, nuốt nước bọt nói: "Có, chỉ cần chúng ta luôn đánh đôi với nhau, mỗi năm anh đều sẽ tổ chức sinh nhật cho em."
Ánh sáng trong ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa đã mờ đi. Chỉ vì là bạn đồng đội thôi sao?
Nhưng cô cảm thấy, một chút cũng không hài lòng với câu trả lời này.
Vậy là cô nhắm mắt lại: "Ước mơ của em là, em muốn cùng anh trai trước mặt này, giành thật nhiều thật nhiều chức vô địch. Cùng nhau, mãi mãi."
Giải vô địch thế giới vào tháng 12, hai người họ chỉ giành được huy chương đồng.
Nhưng hai người cũng không quá buồn bã, họ hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trạng thái tốt xấu đan xen là điều bình thường, và trong thể thao cạnh tranh thì đâu có nhiều chức vô địch cứ mãi thuộc về mình.
Chỉ có điều, Vương Sở Khâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa luôn nhìn chằm chằm vào chàng trai bên cạnh, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Lúc đó, anh vẫn chưa nhận ra ngọn nguồn sự khó chịu của mình, anh chỉ cảm thấy, Tôn Dĩnh Sa, em là đồng đội của anh, sao em cứ nhìn người khác làm gì vậy? Vì vậy, anh ấy cố tình chạm vào những bông hoa ướt, rồi quệt một cái lên áo của Tôn Dĩnh Sa.
Rất tốt, đã thành công thu hút sự chú ý của Đậu Bao rồi!
Mặc dù Đậu Bao đã dùng rất nhiều sức lực để quệt lại anh một cái.
Tại sân bay về nước.
Vương Sở Khâm lắc lư nhìn những cốc cà phê mà Tôn Dĩnh Sa đang cầm.
"Em mua nhiều cà phê như vậy để làm gì?"
"Em muốn mua cho anh một ly mà! Ai biết anh đã có rồi chứ!"
Không biết tại sao, mặt của Tôn Dĩnh Sa có chút đỏ, hơi tức giận, phản ứng rất mạnh, khiến cho Vương Sở Khâm cũng có chút bối rối.
Lưu Đinh Thạc đứng bên cạnh, đột nhiên nói một câu: "Ơ, chỉ mua anh trai của em thôi sao."
Tôn Dĩnh Sa vừa định lên tiếng, thì Vương Sở Khâm đột ngột ngắt lời: "Anh nói nhỏ một chút, có phải muốn bị đánh không?"
Tôn Dĩnh Sa tức giận quay người đi, không thấy được đôi tai hơi đỏ của anh.
Hai người họ cứ như vậy, với tư cách là anh trai tốt và em gái tốt, đáp lại những lời trêu chọc của mọi người, trải qua một năm trong sự nghiệp khá vui vẻ.
Giải đấu công khai Hàn Quốc vào tháng Bảy.
Đó là lần đầu tiên Vương Sở Khâm nảy sinh lòng ham muốn bảo vệ mãnh liệt đối với Tôn Dĩnh Sa. Hình như đây cũng là lần đầu tiên anh ấy cảm nhận được, khi bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy, thì bản thân cũng cảm thấy an tâm nhiều hơn.
Trong trận bán kết, Tôn Dĩnh Sa bị chuột rút ở vai phải, sau trận đấu cô ấy phải quấn đầy túi đá. Vương Sở Khâm cảm thấy tâm trạng khó chịu lạ lùng.
Những phóng viên đó đã yêu cầu cô ấy bỏ chiếc khăn che xuống, ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua người phóng viên đó. "Nhanh lên, hỏi nhanh một chút." Anh nhíu mày, chỉ muốn nhanh chóng kêt thúc để đưa Tôn Dĩnh Sa rời khỏi đây.
Họ coi cô ấy là gì chứ? Là mồi câu cho tiêu đề tin tức à?
Sau khi về, khi bác sĩ đội đang trị liệu cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm ngồi bên ngoài cách tấm rèm. Tôn Dĩnh Sa là một cô gái rất kiên cường, thường ngày ít khi nghe thấy cô kêu mệt hay đau đớn.
Nhưng hiện tại anh nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, âm thanh rất nhẹ, giống như tiếng mèo con. Anh ấy cảm thấy khó chịu, bực bội, và không yên.
Anh ghét cảm giác không thể kiểm soát này, cảm xúc không nằm trong tay anh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tấm rèn trước mặt anh vén ra một khe hở nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa giống hệt như lần đầu tiên gặp anh trong phòng trị liệu, rèm che phủ lên mái tóc ngổ ngáo của cô ấy.
Anh cứ nhìn cô như vậy, không biết từ lúc nào đã cùng nhau hai năm rồi.
"Có chuyện gì vậy? Anh không vui à?" Tôn Dĩnh Sa cả gan tiến lại gần: "Lo lắng cho em sao?"
Vương Sở Khâm không thoải mái quay đi: "Đừng nói linh tinh, ai mà lo lắng em chứ? Anh chỉ thương cho bản thân mình thôi, huấn luyện viên bảo anh phải chăm sóc em, nếu không về nhà sẽ mắng anh."
"Anh chính là đau lòng cho em, nhưng vẫn không thừa nhận. Buổi tối anh mua cho em chút đồ ăn ngon nhé, anh trai?"
Vương Sở Khâm quay đầu lại, nhìn cô ấy đang cố gắng nở một nụ cười.
"Không muốn cười thì không cần cười, Sa Sa. Anh sẽ đi mua đồ ăn ngon cho em."
Trận chung kết.
Người bị thương lại biến thành anh ấy.
Trong buổi phỏng vấn, anh nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Tôn Dĩnh Sa, anh quay đầu lại nhìn cô. Trên đường về khách sạn, cô vẫn chìm đắm trong tâm trạng buồn bã, anh nghĩ rằng cô không vui vì đã thua trận.
"Sao thế? Thua trận nên giận dỗi với anh à?" Vương Sở Khâm cười nói.
"Không."
"Vậy thì tại sao? Đau lòng cho anh à?"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh: "Đúng vậy, em thấy đau lòng vì anh đấy."
Vương Sở Khâm nụ cười cứng đờ trên mặt, quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Tâm trạng của anh hiện tại đang rối bời. Anh cũng không biết phải đáp lại câu nói đau lòng cho anh một cách thẳng thắn của cô như thế nào.
Nhưng sau đó giọng nói trong trẻo lại vang lên.
"Chúng ta đều phải khỏe mạnh, vì chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước. Cùng nhau đi."
Vương Sở Khâm quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của cô gái.
"Ừm." Anh gật đầu nói.
Đó là một ước nguyện chân thành nhất của một cô gái nhỏ.
Cũng là lời hứa nghiêm túc nhất của một chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top