Chương 1: Cô bé mồ côi 1.1

Edit: Khía.
Beta: Sà.

Thùng gỗ sồi và bình thủy tinh.

Mùa mưa đã tới trấn nhỏ, ẩm ướt oi bức. Cô cảm thấy mình giống như ve rơi xuống đất, sắp nghẹt thở. Ngón tay nhợt nhạt của cô chạm phải bức tường loang lổ đầy rêu. Cảm giác trơn trượt như mới vừa bóp chết một con sâu vậy. Cô ngồi xổm xuống rửa tay trong mưa, màu xanh đen trơn mướt loang ra trên phiến đá như là máu xanh vậy.

Cô nghe tiếng mưa rơi lên chiếc dù, nóc nhà, trên phiến đá.  m thanh trầm lắng, tanh tách, ngay cả mưa cũng có vui vẻ, có bi thương...

"Trăng trong trẻo... Trăng ở giữa trời... Ánh trăng sáng ngời..."

Giọng nữ uyển chuyển kéo dài mang đi cơn gió trong khe hở của cơn mưa chạy khỏi con hẻm quanh co tĩnh mịch——

"Nay hát Bài ca Mát rượi, tâm địa tươi sáng cười một cái... Gió mát rượi, gió lạnh biến mất..."

Cô cười phì một tiếng, sao mà có người nghe loại nhạc này. Cô lau tay lên đồng phục học sinh, đứng dậy đánh giá con hẻm trước mặt, đầu hẻm đóng một cái biển sắt nhỏ - Hẻm Xuyên Lạc.

Trên trấn có mấy trăm cái hẻm như thế, mà cái hẻm này cũng chỉ là một trong số đó.

"Thôi... Về sớm hay trễ cũng như nhau..."

Hẻm quá nhỏ, dù của cô quá lớn, cô dứt khoát thu dù. Mái hiên cánh én trên hai bên tường đưa ra chảy xuống hai dòng nước. Cô hóp bụng ưỡn ngực đi dọc theo tường. Đi được nửa đường thì ngửi thấy một mùi thơm nhẹ... Cô vô thức dừng bước nhíu mày, là pheromone à?

Cô thở phào một cái nhìn dòng nước trước mặt, bài hát Bài ca Mát rượi kia còn mở.

Là pheromone cũng không hề gì.

Giống như mấy người trong lớp cô mới phân hóa vậy, nhạy cảm hơn với mùi hương. Ngồi trong một tiết trong lớp thấy mình bị xộc chết.

Họ mới vừa phân hóa không ổn định ở mọi chỗ, cũng không có cách khống chế pheromone của bản thân. Còn phải đợi trường sắp xếp kiểm tra tổng quát đến khi chỉ số của các hạng mục cơ thể đều tốt mới có thể mua những thứ được phép mua kia, ví dụ như thuốc ức chế pheromone... Nhóm Omega lục tục tới một khu lớp khác, trong lớp chỉ còn lại vài Alpha và Beta. Lớp học như vườn bách thảo vậy, toàn là hoa mới nở, đủ loại phấn hoa tràn ngập khắp xó xỉnh trong lớp. Còn mấy người không biết đầu óc là bị cửa kẹp hay bị lừa đá, phóng pheromone của mình ra, toàn bộ chính là nguyên nhân ô nhiễm.

Cái mùi này... không có ghê như vậy.

Cô cúi đầu kéo cổ áo đang dựng lên xuống, sau đó sờ cổ rồi ngửi thử. Sau đó ghét bỏ để tay xuống.

Lộn xộn như một đống phân.

Chắc là không có ai ghét mùi của bản thân nhỉ.

Giống như không thể nào lựa chọn sinh ra ở gia đình như thế nào, mặt ra sao, thiên phú gì đó, là giới tính gì, con người cũng không thể chọn mùi pheromone của mình được.

Thật là không công bằng đó.

Mùi như thế, ngay cả bản thân cũng không muốn ngửi lần nào.

Có điều, một ít pheromone của mình, không chú ý chắc là không ngửi được.

Cô nắm tay lại đút vào túi, ngẩng người tựa vào tường.

Hình như mưa nhỏ đi, mùi hương như có như không trở nên rõ ràng hơn, lẫn vào mùi tanh của bùn và nước trở nên rất kì diệu, có phần hơn kì diệu.

Cô nhấc chân tiếp tục đi vào trong hẻm.

Sau đó nhìn thấy bảng hiệu hai quán gần như giống nhau. Bên phải một quán treo bảng hiệu bằng gỗ, viết chữ "Hơi say" bằng thư pháp rồng bay phượng múa. Bên trái là một quán treo bảng hiệu bằng sắt theo kiểu châu  u cổ đóng dấu hai chữ "Hơi say", bên dưới còn có một dòng chữ hoa in nghiêng La Rotation Synchrone II.

Mùi thơm là từ quán bên phải truyền tới, cửa quán đóng. Cô nhìn vào trong qua song cửa sổ nhỏ, chỉ thấy được tủ gỗ màu nâu kê sát tường, khảm đầy những ô vuông nhỏ giống như là tủ thuốc Đông y trong tiệm thuốc Đông y vậy.

"Ba ván thắng hai là thắng, người nào thua đổi tên quán."

Cô nghe tiếng đổi hướng, Hơi say hai cửa cũng mở. Cô vòng qua cửa thấy bên trong giống như là mới sắp xếp xong. Trên sàn gỗ mun lau dầu còn rải rác vài hộp giấy. Đống bàn ghế gỗ xếp lộn xộn, bức tường bê tông treo mấy bức tranh đồ họa in ấn phong cách trừu tượng Soulages. Trên quầy bar hình chữ L khảm mấy chục viên sứ nhỏ màu than chì độ sâu khác nhau. Trên quầy bar bằng phẳng để một cái shaker màu vàng cùng với năm cái ly Rock úp ngược. Sau quầy bar là ba cái tủ rượu gỗ hạch đào đã được lau chùi sáng loáng, tỏa ra màu hổ phách dịu dàng loang loáng, trưng bày đủ các loại chai rượu cao thấp khác nhau.

Đứng trước quầy bar là hai người đàn ông, một người đưa lưng về phía cô, một người đối diện cô. Người đàn ông đối diện cô mặc một cái áo sơ mi màu hoa anh đào, cởi vài nút áo lộ ra phần ngực màu mật ong. Hắn xoa bóp cổ, trong kẽ tay lộ ra ít miếng dán ức chế. Bông tai thánh giá lay động theo động tác của hắn, người đàn ông lười biếng mở miệng: "Xin lỗi nhé, chưa bắt đầu buôn bán."

Người đàn ông đưa lưng về phía cô nghe vậy nhìn sang, cậu một chân dẫm trên ghế ba chân của quầy bar, chân còn lại để dưới đất. Mặc một cái áo thun Nike oversize và quần dài đen. Ôn Hộ nhìn cô hai giây, cười nói: "Em vẫn còn là học sinh nhỉ? Sao tìm được tới quán bar này?"

"Em đến xem quán kia." Cô vừa nói vừa chỉ "Hơi say" đối diện.

"À, vậy đến đi." Ôn Hộ vừa nói vừa đứng lên: "Còn tưởng hôm nay trời mưa không có khách."

Sau quầy bar, Loan Quy Huỷ chống tay lên quầy bar, thờ ơ chuyển jigger trên tay. Tầm mắt hắn rơi vào chiếc cổ thon dài trắng nõn của Ôn Hộ. Không có miếng dán cách trở, Beta à? Nhưng trước mũi còn quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt cậu mới mang tới, mùi vị không thể nói rõ giống y như mùi của quán kia.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn biển gỗ cổ xưa đối diện.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn đến quán. Trước đó luôn ở bệnh viện để mẹ lọc máu, tìm viện điều dưỡng. Trang hoàng quán, ngay cả tên quán cũng giao cho tên nhóc Xa Dữ Lục kia lo liệu. Không ngờ ngày đầu tiên mở cửa đã đụng phải một người bảo đổi tên quán.

Còn... rất thú vị.

Con ngươi màu hổ phách của hắn híp lại, lười biếng giống như một con mèo lớn.

Ôn Hộ đi tới cạnh cô gái, nhìn từ tóc tới quai hàm rồi lướt qua cổ áo. Cậu đi đằng trước, hơi khịt mũi.

Gỗ thông cháy.

Xạ hương trắng.

Đinh hương.

Ừm... còn có chút mùi Một dược.

Còn rất có tính công kích.

Cô bé này mới vừa phân hóa không lâu nhỉ. Pheromone từ trong cơ thể chui ra, dù cách nhiều lớp quần áo như thế vẫn ngửi được.

Loại pheromone loè loẹt thế này chắc là Alpha.

Nước mưa rơi vào chân, Ôn Hộ móc từ trong túi ra một cái chìa khóa đút vào ổ khóa đầu trâu bằng đồng. Cửa gỗ màu nghệ "Két" một tiếng. Ôn Hộ ôm một cái đá xanh để ở cửa sau đó vỗ tay một cái: "Muốn thử mùi gì?"

Cô gái nắm dù ngốc mấy giây mới nhấc chân bước qua bậc cửa thấp. Bàn gỗ thông dài lau dầu giống như là thủy tụ vũ uốn lượn trong phòng. Trên nóc nhà rủ xuống những lồng tre to nhỏ khác nhau, bên trong lồng giống như là đom đóm vậy, từng đốm sáng màu vàng ấm áp. Dưới ánh sáng là hũ tinh xảo xinh xắn, có bình thủy tinh thiên nga màu trà, có trụ thủy tinh lục giác màu mực, lọ nhỏ lưu ly hoa văn vảy cá, hộp hương nhỏ tráng men khảm trứng ngỗng...

Cô nhìn từng cái, Ôn Hộ dựa vào cửa: "Cứ xem đi, thích thì thử một lần."

Cô gái gật đầu, cầm một cái bình sứ nhỏ màu xanh ngọc lam, tấm gỗ nhỏ bên cạnh viết: Bách xù.

Ôn Hộ rút một tờ giấy lá hình lá thông đầu nhọn đuôi to từ trên cái bệ bằng men đưa tới: "Kiểu này không có vòi xịt, em lấy giấy thử xoa một vòng miệng bình đi, có lẽ đến chỗ này là được rồi." Cậu chỉ hai đầu ngón tay xuống đầu nhọn. Cô gái làm theo cậu nói, sau khi làm xong để giấy thử mùi ở trước mũi. Mắt cô khẽ rủ xuống, lông mi khẽ rung, mùi thông nhàn nhạt xộc vào mũi.

Mát mẻ, sạch sẽ, tựa như có thể thấy một giọt nước đọng lại trên cây thông dưới ánh mặt trời.

"Rất dễ chịu." Cô nhìn giấy thử mùi trên tay, phần đuôi có một chữ nhỏ - Sương. Nhưng bản thân không có cách nào sử dụng. Pheromone của mình bất kể có thêm cái gì cũng là một đống tai họa. Cô bỏ bình trên tay về chỗ cũ.

Ôn Hộ tựa vào bệ, rút một tấm giấy thử mùi mới xoa xoa trong tay: "Có phiền khi tôi hỏi gì không?"

Cô gái lắc đầu nhìn anh: "Anh hỏi đi."

"Em là Alpha đúng không?" Ôn Hộ cười nói, gương mặt dưới ánh đèn màu vàng ấm áp càng thêm dịu dàng thân thiết: "Mới phân hóa chưa lâu."

Cô gái ngẩn ra: "Sao anh biết được?"

Ôn Hộ chỉ vào mũi.

Cô gái thấy vậy túm chặt cổ áo. Cô mặc nhiều quần áo, gần đây trời cứ mưa suốt, trong lớp không mấy ai ngửi được mùi của cô: "Anh là Omega à?"

Nghe nói Omega sẽ nhạy cảm với mùi của Alpha hơn chút. Mà Alpha với nhau thì hơi tịt mùi của nhau. Còn Beta, hầu như có rất ít người có thể cảm nhận được rõ mùi pheromone của A và O, cùng lắm họ chỉ được một xíu mùi vị.

"Không phải, anh là... Beta." Ôn Hộ nói: "Chỉ là mũi thính hơn người bình thường một chút." Cậu xoay tờ giấy thử mùi trên tay, nói: "Em muốn thay đổi mùi pheromone của em không?"

"Cái... Cái gì?"

"Cũng không phải là thay đổi. Nói thế nào đây nhỉ? Chỉnh lý một chút? Điều chỉnh một chút? Cái đó là từ gì ấy nhỉ... Thôi..." Ôn Hộ nhíu mày, bàn tay vỗ trán mấy cái: "Có điều, nếu em muốn thử có thể để lại mùi pheromone trên giấy. Anh sẽ giúp em điều chế một mùi hương để em làm mùi pheromone của em... Em muốn làm pheromone dịu dàng hơn chút hay sâu cay hơn chút?"

Cô gái rũ mắt, lát sau nói: "Anh không cảm thấy khó ngửi sao?"

"Rất có tính công kích nhưng không khó ngửi." Ôn Hộ dừng một lát, hỏi: "Em biết mình có mùi gì sao?"

Cô gái vô cảm, ngón tay vuốt ve cán dù: "Lộn xộn, giống như một đống phân."

"Cô bé nói bậy gì đây?" Ôn Hộ nhướng mày, đi một vòng vòng qua bàn dài. Ôm vài cái chai nhỏ qua, mở nắp từng cái sau đó cầm tờ giấy thử mùi: "Gỗ thông cháy, xạ hương trắng, đinh hương, hương thảo, một dược..."

Cậu nhắm mắt lại, giấy thử mùi lướt qua chóp mũi.

Đại khái là mùi này, có điều chưa đúng lắm nhưng người bình thường không ngửi thấy sự khác biệt.

"Thử xem?" Ôn Hộ đưa giấy thử mùi trên tay tới.

Cô gái hơi do dự, nhận lấy rồi ngửi. Vẻ mặt của cô thay đổi mấy lần rồi lại tiến lên ngửi một cái. Cô mở to mắt nhìn Ôn Hộ: "Pheromone của em."

Ôn Hộ cầm hai cái chai nhỏ còn dư lại trên bàn. Một cái bình cổ trụ xanh ngọc bích và một cái bình tam giác nhỏ màu xanh trà: "Hoắc hương và thông, thuốc dẫn rừng rậm." Cậu bỏ hai mùi này lên giấy thử mùi, kiên nhẫn nói: "Em biết không? Thật ra nước hoa giống như quần áo vậy. Chân ngắn mặc lưng cao, eo thon mặc hở bụng, vai vuông mặc áo có cổ... Alpha cũng được, Omega cũng được. Nếu như pheromone không hoàn mỹ như cho người ta ngửi một cái là nghiện thì chỉ cần vài mùi điều hòa một chút. Mỗi loại pheromone đều độc nhất vô nhị... Thử lại xem."

Cô gái đặt giấy thử mùi trước mũi. Mùi củi thông gay mũi trước đây đã bị mùi hương thảo mộc tổng hợp tươi mát giảm đi, trở nên dịu dàng kéo dài. Giống như mùi gỗ thông cháy trong lò sưởi, còn có mùi thuốc lá, còn có tro tàn. Nhưng ngọn lửa dịu dàng, ngay cả mùi cũng dịu nhẹ hơn. Sau khi ngửi, lại từ từ thay đổi mang theo mùi thuốc thoang thoảng nhưng lại như có như không. Dường như ngửi được nhưng không ngửi được, mùi có vẻ hơi kích thích giống như một cái móc câu, khiến cho người ta muốn ngửi lại lần nữa.

Pheromone của cô có thể biến thành thế này sao?

Lúc cô đang ngẩng người, Ôn Hộ đã bỏ bản phối thử vào một cái bình thủy tinh nhỏ: "Coi như quà khai trương nhé, lấy về nhà thử đi. Nếu như thích thì tới nữa, lúc đó có thể điều chế riêng cho em một mùi hương mới thuộc về chính em."

Kết quả cô gái nhìn cái bình tam giác nhỏ đó, trên bình còn treo một sợi dây chuyền có thể đeo lên cổ. Cũng có thể ngửi được mùi thơm cỏ cây thoang thoảng.

"Đúng rồi, danh thiếp của tôi." Ôn Hộ cười híp mắt nói: "Rảnh có thể đưa bạn tới chơi. Mới khai trương, điều chế mùi hương trong tháng giảm 12%, hai người một nhóm tặng thêm túi thơm đuổi muỗi."

Cô gái: "..."

"Cảm ơn." Cô gái nhìn tờ danh thiếp, trên giấy màu vàng cát lại in——

Sương - Hơi say

Người điều chế nước hoa (Perfumer): Ôn Hộ

Địa chỉ: Số 108 hẻm Xuyên Lạc, trấn Đính Thủy, thành phố Tiên Du.

-

Vendeta:

Sửa đổi một số chỗ sai, ảnh hưởng tới người đọc, xin lỗi.

"Bài ca Mát rượi" trong truyện xuất xứ từ ca khúc do Hoằng Nhất đại sư sáng tác, tổng cộng có năm bài, lời bài hát trong truyện xuất xứ từ "Mát rượi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top