chap 2: người bạn duy nhất
Tôi: "Anh nói có thật không?, anh chịu làm bạn với em?".
Hàn Vĩ Hạo: "anh không lừa em mà, Nghi Nghi em hãy nín đi, hãy để những giọt nước mắt này rơi xuống vì những điều xứng đáng hơn".
giọt nước mắt đang tuôn rơi nơi khéo mi của tôi bị câu nói ấy làm cho cô động lại, đột nhiên một bàn tay ấm áp đưa ra trước mặt tôi, trái tim tôi dường như bị sự ấm áp ấy lan tỏa đến tận cùng của trái tim.
giọt nước mắt lúc nãy ở khéo mi cũng đã vô tình rơi xuống, sự cô đọng cuối cùng cũng đã hòa vào không khí, nụ cười bớt chợt hiện trên môi tôi, tôi nắm lấy bàn tay ấy ôi sao mà ấm áp thế, tôi đứng dậy gương mặt không biết từ lúc nào mà đỏ ửng cả lên, bàn tay ấy vẫn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi mà hướng thẳng về phía lớp, để vương lại đằng sau cả một ánh mắt dịu dàng.
Trong những phút giây bớt chợt lướt qua, tôi đã vô tình yêu anh, giữa chúng tôi được bắt đầu từ những thứ thuần khiết nhất của tình yêu, mà cũng không thể nói như thế vì nó chỉ được xuất phát từ riêng tôi.
bàn tay tôi vẫn chạm lấy tay anh, tôi chợt ngại ngùng buôn ra, đến hiện tại tôi lại tiếc nuối đến tận cùng, nếu như có một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ buôn tay anh.
ngay lúc đó tôi liền chạy vào lớp, con tim vẫn phát ra những hồi chuông "thình thịch thình thịch", đó là một cảm giác khó tả chỉ có thể nói đó là sự khởi đầu của tình yêu, tôi nghĩ chỉ có những người đã từng yêu mới có thể hiểu được cái cảm giác này.
Lúc đó tôi đã vô tình nhìn thấy một quyển sổ con nằm trong chiếc balo đang mở của tôi, theo như trí nhớ nhỏ bé của một bé gái ngày ấy thì quyển sổ ấy là quyển nhật kí mà mẹ đã mua cho tôi, còn dịu dàng nói nhỏ, "mẹ sẽ dạy cho con viết chữ, rồi lúc đó con hãy dùng quyển nhật kí này để viết lên những tâm sự của mình con nhé!".
không biết nó đã ở trong balo của tôi từ lúc nào, nhưng nó đúng là thứ tôi cần hiện tại, mỗi ngày tôi đều luyện viết và rồi những nét viết đơn thuần không được tỉ mỉ hay nói rõ ra là nhìn không ra chữ, nhưng cũng đã giúp tôi bầy tỏ lên phần nào nổi lòng của mình.
thật thì tôi cũng không thể nói nổi lúc ấy không biết sao tôi lại ngốc đến thế, cứ hằng ngày ngơ ngác nhìn anh qua chiếc cửa sổ nơi mà anh vẫn thường hay ngồi, rồi lại núp sau cây hoa anh đào đối diện chiếc cửa sổ ấy mà viết ra những thứ trong sáng nhất của một tuổi thơ.
Và những trang giấy viết nhợt nhạt ngày ấy đã được tôi gói gọn trong một quyển sách ♡3652 tôi yêu anh♡, cũng có thể nói nhờ anh mà tôi đã có tiến bộ kinh hoàng về chuyên môn văn ^3^.
Nhưng đối với tôi khoảng thời gian ấy rất tuyệt vời, những ngày trôi qua như một giấc mơ, đơn thuần là được nắm lấy bàn tay anh chạy khắp chân trời rộng lớn và bao la, được ngắm nhìn nụ cười ấm ấp của anh, và đôi lúc được nghe anh hỏi "hôm nay em có mít ướt hay không, có nghe lời không ".
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top