Chương 3 : Lối Sống Mới Mẻ (4)

Đang mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà cô quên mất rằng nãy giờ tên đó đã đứng trước mặt mình chưa kể hắn còn đang nhìn chằm chằm mình nữa chứ.

Cô thấy có một đôi chân trước mặt mình liền mau chóng ngước lên nhìn thử là ai . Đập vào mắt cô chính là

" xin chào " tên biến thái hôm qua

" ể , tên biến thái !" Cô giựt mình la lớn

" biến thái ? tôi không như vậy nên làm ơn đừng la lớn ! Thật trùng hợp chúng ta học chung lớp nè" . Lâm Hào nói chuyện với cô như kiểu bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại ấy . Rất là nhiệt tình còn vui vẻ nữa . Khác với sự lạnh lùng không quan tâm gì mấy với mấy em fan girl ngoài kia .

" chúng ta không quen biết nhau đâu , né xa tôi ra" cô nói xong liền rén rồi cuốn gói chạy cho lẹ

Lâm Hào thấy chọc ghẹo cô có vẻ vui liền muốn chọc nữa . Nên cậu ta đã bước xuống chỗ của cô , nhiệt tình đẩy sát vào tường giống cảnh hôm qua .

" chuyện hôm qua chưa xong cơ mà , cục cưng !"

Cậu ta vừa nói xong trong đầu mọi người trong lớp đều có một sự đen tối cho chữ " chuyện hôm qua "

" cậu bị điên à ? Đừng có đụng vào tôi " Quá rồi , quá giới hạn của Ninh Thiên Kỳ rồi . Cô liền nhanh chóng trừng mắt lại , thái độ đầy cọc cằn nói

" đừng nóng mà , được tôi để mắt đến là vinh dự đấy ! Bổn thiểu gia họ Lâm tên Hào , tên đầu đủ là Lâm Hào . Đại thiếu gia Lâm thị cô nghe rõ chưa?"

" Lâm Hào , đang nóng sao lại đi đẩy bạn vào tường chứ !"

Mọi người nhanh chóng quay đầu lại nhìn , cũng may cho Ninh Thiên Kỳ là Lục Thiên Vũ đã xuất hiện kịp thời để giải vây .

" đến giờ học rồi , mau về chỗ đi " Thiên Vũ bước lên bục rồi viết bài vào bảng

Đang làm chuyện ấy vui vẻ cơ mà , mà thôi không sao . Dù rất cục hứng nhưng mà Lâm Hào đã đá mắt với mấy Thiên Kỳ rồi nói :" sau giờ học !"

" điên rồi , cái tên đó là đàn em của mình.  OMG thật sự không thể tin nổi mà.  Tên điên đó là Lâm Hào.  Đúng là 10 năm không gặp ai cũng bị điên hết rồi " Sự hoang mang thể hiện rõ rệt trên mặt của Thiên Kỳ.

Cả ngày học hôm ấy , cô ngồi học trong sự lo sợ và đầy hoang mang .Chỉ mong kết thúc sớm chuồng lẹ thoát khỏi tên biến thái đó với ông thầy ác ma .

" ren"

Nghe tiếng chuông kết thúc giờ học cô ấy mừng ra mặt nhanh chóng kéo tay Thanh Nghi chạy đi . Thiên Vũ nhìn thấy cũng chỉ ngó lơ.  Còn Lâm Hào quay lại đã không nhìn thấy cô đâu

Hai người họ ra khỏi lớp rồi mau chóng chạy đến chỗ làm . Trên đường đi ! Thanh Nghi bình thường khá thân thiết với cô hôm nay lại chẳng nói gì.

" Nghi ! Sao vậy , nãy giờ cậu im lặng quài luôn á" Thiên Kỳ quay lại hỏi

" không có gì , chỉ là cậu đào hoa thật đấy !" Cô ấy lộ ra sự buồn bã nói

" đào hoa ?" Thiên Kỳ không hiểu gì mặt ngơ ra đó nhìn Thanh Nghi

" thì Lâm Hào đó , Crush quốc dân luôn dị mà vừa vào lớp đã để mắt đến cậu . Còn làm mấy trò đó nữa , ai mà không ghen tị chứ !" Thanh Nghi nói

Thiên Kỳ nghe xong thì không biết nói gì luôn , có nên nói là hôm qua hai người mới đụng trúng nhau rồi gây nhau té tóe dưới ký túc xá không . Hay là nên nói hai người là bạn lúc nhỏ rồi còn đại ca đàn em gì gì đó .

" nói đúng quá nên cậu im lặng chứ gì ? " Thanh Nghi trầm giọng hỏi

" làm gì có , thật ra cái tên đó và tôi có vài sự hiểu nhầm nên ... Nói thật thì tên đó muốn làm tôi quê trước đám đông thì có.  Đông người như vậy mà ôm ôm đè đè . Bực mình quá đi mất " Nhịn nãy giờ bây giờ mới được xả .

" giá như tôi là cậu !"

" hả "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top