Chương 1: Định Mệnh ( Jun P2 )
CASTING
Chiều hôm ấy, như thường lệ, tôi cùng đám bạn sinh viên ngồi tụm năm tụm ba trước cổng trường đại học. Chúng tôi vừa ăn hàng vừa luyên thuyên nói chuyện về mớ kiến thức hỗn độn vừa học được nhưng chưa kịp nuốt trôi của môn Xác suất thống kê. Mặc dù đam mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng trót cái duyên đậu vào trường Kinh tế, tôi cũng cảm thấy rất tự hào và cũng chẳng suy nghĩ sẽ có một ngày buông bỏ hết để chạy theo ước mơ như đã từng ấp ủ. Mỗi ngày đối với tôi vào lúc ấy chỉ là, thức dậy sớm, phóng xe đến giảng đường, ngồi bốn tiếng cạnh cửa sổ, đôi mắt thơ thẩn nhìn ra ban công nơi những tia nắng đang nhảy múa, đôi tai thì chẳng hề để lọt một chút kiến thức nào mặc dù các giáo sư, tiến sĩ thì giảng bài rất nhiệt tâm. Thế rồi khi chuông reo thì chúng tôi nhanh nhảu ra về trong một điệu bộ rất ư mừng rỡ. Đến lúc sắp thi thì chỉ cần dành một hoặc hai tuần vào Thư viện Tổng hợp tự học, rồi cứ cầu Trời khấn Phật hy vọng đề thi ra đúng những gì mình kịp bỏ vào đầu trong thời gian ngắn ngủi ấy! Câu danh ngôn của sinh viên chúng tôi thường nói vào lúc ấy mà tôi nghĩ bây giờ họ vẫn còn sử dụng: "Không thi lại không phải sinh viên" thật đúng từng milimet!
Trở về cái buổi chiều định mệnh ấy. Đang ngồi mải mê tán dóc, tôi bỗng nhận được một cú điện thoại của một người lạ. ( Bây giờ thì không còn lạ nữa rồi, anh là Tâm Quách - quản lý của nhóm chúng tôi ). Anh bảo rằng, công ty anh tên là VAA, là một công ty giải trí của diễn viên Ngô Thanh Vân, họ đang có một cuộc casting nhằm thành lập một nhóm nhạc nam. Anh biết được tôi qua những hình ảnh tôi đăng trên blog 360 và cả facebook, trào lưu đang bắt đầu nở rộ vào thời điểm ấy. Nghe xong tôi cũng chẳng để tâm lắm, chỉ biết hình dung ra gương mặt của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân qua bộ phim "Dòng máu anh hùng" và "Bẫy rồng" rất nổi tiếng thời gian đó. Sau khi cám ơn anh, tôi cúp máy rồi tiếp tục ăn hàng với chúng bạn.
"Nhóm nhạc nam ư? Ca sĩ? Sao mà xa vời quá vậy! Hát karaoke thì may ra! Mình chỉ cần một công việc văn phòng với mức lương ổn định thôi!" Nghĩ thế và tôi quyết định không đi casting.
Tối hôm ấy về nhà, sau khi ăn cơm cùng bố, như mọi ngày tôi học bài và làm power-point thuyết trình cho mỗi tuần. Trong lúc lục tìm hình ảnh minh họa cho bài thuyết trình trên Google, tôi chẳng nhớ vì sao mình lại tra cứu ra được hình ảnh của những nhóm nhạc Hàn Quốc. Hồi đó, tôi chẳng thích nghe nhạc hay hâm mộ bất kỳ một ca sĩ hay nhóm nhạc nước ngoài nào. Ngoại trừ có mua một vài album của anh Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc và chị Mỹ Tâm. Thế mới thấy tôi chẳng sử dụng nhiều internet trong việc nghe nhạc đâu nên việc tìm hiểu về thị trường âm nhạc Hàn Quốc, US-UK, v.v... là hoàn toàn chưa định hình trong đầu.
Thế mà tôi đã nhấn chuột trái vào tấm hình ấy. Tôi còn nhớ rõ hồi ấy là nhóm nhạc SS501, năm chàng trai điển trai vừa hát vừa nhảy ca khúc " I'm your man". Cho đến giây phút tôi đang viết những dòng chữ này đây, tôi đã mở Youtube và xem lại MV "I'm your man" để tìm cảm hứng, cảm giác mà tôi có lại thật đẹp và dễ thương như ngày nào. Đó là hồi ức đẹp nhất mà tôi từng có - thời khắc tôi bắt đầu cảm thấy rằng âm nhạc thật tuyệt vời, nhóm nhạc là một điều thú vị hơn cả một ca sĩ đơn. Việc họ vừa hát vừa nhảy thật đều với nhau khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn. Và chẳng hiểu tại sao một cảm giác lạ lùng nhen nhóm trong lòng tôi vào lúc ấy, rằng: Tôi muốn được trở thành một thành viên của một nhóm nhạc như thế. Tại sao không?
Đêm hôm đó, tôi đã bỏ quên bài thuyết trình của mình vào đâu đấy mà tôi chẳng thể nhớ nổi, dùng khoảng thời gian ấy và vài ngày sau đó nữa, tôi nghe đi nghe lại bài hát "I'm your man" của nhóm nhạc SS501. Tôi tìm xem từ MV đến các video clip họ trình diễn live trên sân khấu, vừa xem tôi vừa hình dung bản thân là một thành viên trong số họ. Mỗi đêm ngủ tôi cũng tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình được đứng trên mình sân khấu lớn như thế. Phía dưới là hàng ngàn khán giả đang reo hò cổ vũ, năm thành viên trong đó có tôi đang bước ra vừa hát vừa nhảy ca khúc "I'm your man".
Thế là tôi chờ đợi. Tính tôi cũng lạ vì lúc nào cũng nghĩ cái gì của mình ắt sẽ là của mình, không phải thì cho dù cướp lấy bằng mọi thủ đoạn cũng chẳng thể nào sở hữu được. Mà chắc cũng vì là duyên số nên một lần nữa tôi nhận được một số điện thoại lạ khác. Lần này là một giọng nữ. Cô ấy là Thảo Nguyên, nick name là Sam, cũng là một quản lý của nhóm nhạc chúng tôi. Khi đó, tôi nói chuyện với cô ấy không nhiều và tôi cũng chẳng nhớ đã nói gì, chỉ biết rằng trong lòng tôi đang rất háo hức, muốn bỏ tiết học buổi chiều để đến VAA casting thử giọng ngay lập tức.
Chiều hôm ấy tôi chẳng nhớ chính xác là ngày nào, chỉ nhớ rằng nó rơi vào tầm tháng 3/2010. Tôi mặc áo sơ mi trắng, quần jeans theo yêu cầu của nhân viên VAA. Bước vào công ty ở cơ sở đường Ba Tháng Hai, nhìn xuyên vào căn phòng nhỏ 6 mét vuông được bao bọc chung quanh bằng kính cường lực, tôi nhận ra ngay diễn viên Ngô Thanh Vân. Chị ấy ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần jeans, áo sơ mi trắng bên trong, khoác cardigan vàng bên ngoài, và kèm theo một cặp mắt kính mà trước đó chưa hề thấy chị đeo trên phim cũng như bất kỳ một tạp chí thời trang nào. Chị đẹp thì khỏi bàn cãi nhưng xung quanh chị tôi thấy toát lên một sức hút lạ kỳ của một người phụ nữ đam mê công việc.
Tôi đi qua không nhìn chị nữa. Anh Tâm dắt tôi vào phòng phía sau, là nơi để casting.
Bên trong có bốn bạn nam mặc áo trắng và quần jeans như tôi đang chờ đợi. Một người tôi chẳng nhớ là ai, còn người kia giờ đây đã là nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng nổi tiếng vô cùng với các tác phẩm như "Bốn chữ lắm", "Dấu mưa", v.v.. ( Hiện tại Thắng và 365 vẫn là bạn bè rất thân thiết với nhau, đôi lúc chúng tôi còn nói đùa rằng, nếu ngày đó Thắng mà vào được thì nhiều khi đã không có nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng mà cũng chẳng có nhóm 365 như bây giờ ). Hai người còn lại thì chẳng ai khác ngoài Isaac và S.T ( lúc đó tôi quen gọi là anh Tài và Thạch thôi ). Isaac hôm ấy mặc áo thun trắng còn S.T thì mặc áo sơ mi tay dài. Chẳng quen biết gì trước đó nên có thể nói năm người chúng tôi ngồi im ru, nếu không có người make up và chụp hình làm profile thì mỗi đứa ngồi mỗi góc riêng cầm điện thoại tự kỷ trong suốt thời gian chờ đợi chị Vân bước vào. Quên nói rằng lúc đó Will chưa xuất hiện vì nghe đâu đã casting vào một ngày khác.
Thời gian trôi qua thật chậm chạp, cuối cùng thì chị Vân cũng bước vào. Chúng tôi chào chị và bắt đầu giới thiệu bản thân, hát và nhảy cho chị ấy xem. Tôi rất ấn tượng về chị vì ngoài phỏng vấn bằng tiếng Việt, chị còn phỏng vấn chúng tôi bằng tiếng Anh, một điều mà tôi nghĩ rất cần thiết đối với những người nghệ sĩ thế hệ mới. Tôi hát bài "Ánh sáng đời tôi", Isaac hát một bài nhạc nước ngoài - "Hello", còn S.T thì không hát vì đã casting một ngày trước đó, hôm nay S.T lên chỉ là giúp chúng tôi tập nhảy một đoạn nhạc trong vòng nửa tiếng. Sau đó, cả năm người biểu diễn cùng lúc cho chị Vân xem như một nhóm nhạc có năm thành viên thực sự. Khỏi phải nói ai cũng có thể biết màn biểu diễn hôm ấy chẳng đâu vào đâu cả. Ngoài S.T ra, cả bốn chúng tôi chưa bao giờ học nhảy cũng như khiêu vũ nên không thể nhớ nổi chừng ấy động tác trong thời gian ngắn như vậy. Xem lại clip tôi cứ tưởng là năm con khỉ đang loi choi trên màn ảnh. Thật buồn cười! Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi cởi mở hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn như những người bạn...
Buổi casting chấm dứt, chúng tôi tạm biệt ra về. Trong suốt chừng ấy ngày chờ đợi kết quả là quãng thời gian tôi nghĩ dài nhất mà mình từng trải qua. Dài như một đứa trẻ không ngủ được vì suốt đêm cứ nghĩ đến việc ba mẹ dắt đi Sở thú chơi vào ngày mai. Thật vậy, tôi ao ước và khát khao được bước lên sân khấu để hát và trình diễn cho hàng ngàn khán giả bên dưới xem ngay bây giờ.
Và chúng tôi đã làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top