Chương 1: Định Mệnh ( Jun P1 )
JUN
Thuở ấu thơ
Ngày trước tôi thực sự có ước mơ trở thành ca sĩ. Từ khi còn nhỏ, đứa học trò tên Phạm Duy Thuận luôn được thầy cô và gia đình chú ý với biệt tài thích hát và thích vẽ tranh tô màu. Bố tôi vẫn thường kể rằng lúc tôi vài tháng tuổi, khi bố mẹ đi làm, bà nội phải mở nhạc Ấn Độ lên mới dỗ được tôi nín khóc và chịu ngủ. Rồi từ khi ấy, gia đình tôi cứ bảo rằng chắc tại vì việc này mà khi lớn lên tôi rất đam mê múa hát, hoặc là thích đi xem người ta múa hát. Bố nói lúc bé tôi thích nhất là ca khúc "Bài ca đất Phương Nam" trong bộ phim truyền hình "Đất Phương Nam" của đạo diễn Vinh Sơn. Hễ đi đến đâu, không cần biết là đám giỗ hay đám cưới, bà con họ hàng mà muốn nghe con của bố hát là tôi liền chọn ngay ca khúc mang âm hưởng quê hương này mà hát véo von như con chim sơn ca chẳng biết xấu hổ! Vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao tôi lại trở thành một ca sĩ hát nhạc trẻ, chẳng liên quan gì mấy đến sở thích năm xưa.
Lớn lên chút nữa, khi vào tiểu học, tôi được vào đội văn nghệ của trường sau một cuộc thử giọng đơn giản ngay tại lớp - tôi còn nhớ đó là bài hát "Cò lả" - thầy giáo dạy nhạc khen tôi hát giọng Bắc thật hay. Nhưng rồi tôi chỉ được vào hát tốp ca hay hợp ca thôi chứ chẳng bao giờ được hát song ca hay đơn ca cả. Ngồi dưới nhìn lên sân khấu thấy thằng bạn chung lớp đứng hát ca khúc mà tôi nghĩ tôi có thể hát hay hơn nó khiến tôi vô cùng ghen tỵ. Đáng ghét lắm, nó còn bảo với tôi rằng, nếu hát song ca, thì chắc chắn tôi sẽ không hát hay bằng nó đâu, nhờ nó mà tôi mới được người khác chú ý thôi. Giờ nghĩ lại sao thấy ngày xưa con nít và ngây thơ đến như vậy, toàn làm tổn thương nhau vì mấy chuyện tào lao rồi lớn lên nghĩ lại thấy mắc cười gì đâu.
Song song với sở thích ca hát, tôi lại rất thích vẽ. Một lần nữa tôi lại chứng minh cho gia đình thấy rằng lớn lên tôi sẽ trở thành họa sĩ. Tôi được vào đội tuyển Họa Sĩ Tí Hon của trường. Các bức tranh tôi vẽ đều được dán lên bảng tin, nơi mà ai đi ngang cũng phải đứng lại một chút và ngắm nhìn. Lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào. Sao lại không tự hào cho được, học lớp Bốn mà đã có thành tích như vậy phải nói là oách lắm chứ bộ!
Sở thích và đam mê ấy cứ cùng tôi lớn lên, đi cùng tôi qua các ngôi trường khác nhau. Bố mẹ, thầy cô và bạn bè đều biết rằng tôi ham hát ham vẽ hơn là ham học. Nhưng tính tôi khi lớn lên lại càng nhút nhát chứ chẳng tự tin như lúc nhỏ nữa. Lý do một phần cũng là vì tôi mắc phải cái tật cà lăm, hễ bị gọi lên trước lớp nói chuyện hay trả bài là chẳng thể nào nói rõ được một câu rành mạch. Tật xấu ấy khiến bạn bè và thầy cô đều chê cười, đồng thời khiến tôi có khá nhiều kỷ niệm buồn vào thời trung học. Chính vì việc ấy mà tôi chẳng dám thể hiện mình như trước nữa. Tôi thích thu mình lại nhiều hơn và chẳng còn ham thích việc đứng trước công chúng hát. Tôi đành chọn sở thích thứ hai sau hát của mình là vẽ và viết. Cả lớp chẳng ai bàn cãi việc làm trưởng đội báo trường và tập san lớp là do tôi đảm nhiệm. Tôi thiết kế cả bìa tập san, sáng tác thơ cũng như truyện ngắn trên báo tường ở lớp.
Tôi vẫn còn nhớ một kỷ niệm rất vui năm lớp Tám. Lớp tôi thi diễn kịch vở "Công chúa ngủ trong rừng", tôi rất muốn đóng vai hoàng tử nhưng vì tật nói chuyện cà lăm nên dĩ nhiên chẳng ai nghĩ tôi có thể đáng kịch cả. Các bạn sợ mà tôi cũng chẳng tự tin rằng mình có thể nói được nửa câu thoại trong vở kịch này. Đã vậy lúc ấy trông tôi rất ngố, chẳng có gì giống hoàng tử cả! Thế là tôi được giao một việc vô cùng quan trọng, đó là vẽ background, thiết kế áo cho các diễn viên cũng như chăm lo về phần hậu kỳ sân khấu. Mặc dù chẳng ai nhớ đến tôi vì người được chú ý nhiều nhất dĩ nhiên phải là công chúa và hoàng tử rồi, nhưng tôi chẳng hề buồn chút nào mà ngược lại cảm thấy rất tuyệt vời vì bên cạnh là người giúp đỡ các bạn, tôi còn được giao cho một vai nhỏ xíu nhưng không thể thiếu, đó là Bụi Gai Bên Đường. Tuy không có lời thoại nhưng tôi phải ra sức ngăn cản không cho mụ phù thủy Maleficent tiến vào lâu đài giết công chúa và hoàng tử. Năm đó, vở kịch của lớp tôi đạt giải nhất, bù lại bao công sức tôi thức mỗi đêm vẽ bằng hết cả lâu đài bằng màu nước trên giấy bìa cứng A0. Khỏi phải nói cũng biết được tôi đã hạnh phúc như thế nào!
Lên cấp ba, tôi quyết tâm sửa bằng được tật nói cà lăm của mình. Hằng đêm, khi học các môn bắt buộc phải thuộc lòng như Lịch sử, Địa lý, Sinh học, v.v... tôi thường ép mình phải đứng trước gương và tập nói chuyện lưu loát. Bí quyết này cũng nhờ cô Hương, một cô giáo dạy Văn mà tôi vô cùng kính trọng, chỉ cho. Ban đầu tôi chẳng thấy nó giúp ích được gì nhưng nhờ quyết tâm miệt mài, nửa năm sau đó tôi đã chững chạc và tự tin hơn hẳn. Sau đó, tôi có tham gia cuộc thi ICON 2005 do báo Hoa Học Trò tổ chức và đạt được giải Nhất, đồng hạng nhất với rất nhiều người bạn mà bây giờ họ cũng rất nổi tiếng: VJ-CM Phúc Dustin, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và cả hoa hậu Ngọc Hân. Thời ấy thì ai trong chúng tôi cũng chỉ là những người trẻ ngây ngô thôi. Giờ kể lại chuyện 10 năm trước, sao tôi thấy cả bọn thật vô tư và hồn nhiên!
Nhưng rồi lên lớp Mười hai, điều duy nhất tôi nghĩ lúc đó chính là phải dẹp bỏ hết những đam mê vớ vẩn của mình. Hát hò, vẽ vời chẳng thể giúp tôi vào trường đại học như ý được. Với sức ép của gia đình và xã hội, bằng đại học là việc quan trọng hơn tất cả. Tạm gác lại hết những sở thích ấy, dường như suy nghĩ và ước mơ trở thành một ca sĩ, một diễn viên chẳng còn rõ ràng như lúc ban đầu nữa. Đánh đổi lại, tôi đã đậu được vào trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như nguyện vọng của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top