Chương 1: Định Mệnh ( Isaac P1 )


     Thuở ấu thơ

Gia đình tôi chẳng mấy khá giả nhưng để nói về hạnh phúc thì tôi có thể cam đoan chẳng thua kém bất cứ gia đình nào cả. Tuy không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng tất cả thành viên trong gia đình, ngay cả bá mẹ tôi ( Vì là gia đình gốc Hoa nên tôi hay gọi ba là bá ), ai cũng đều yêu thích âm nhạc, nhất là tôi và em gái. Bá tô làm nghề chăm sóc cây cảnh bonsai, bên cạnh đó thì ông cũng rất yêu thích nhiếp ảnh. Còn mẹ tôi lại là chủ một trong những tiệm uốn tóc đầu tiên ở Cần Thơ, tuy nhỏ thôi nhưng ai cũng thương cũng quý vì bà chuyên làm đẹp cho bà con hàng xóm láng giềng. Tất cả những yếu tố đó đều có một chút liên quan đến nghệ thuật nên dường như gia đình tôi anh cũng thích chiêm ngưỡng và yêu cái đẹp cả.

Từ sâu thẳm trong lòng, bá mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng tôi muốn trở thành ca sĩ nhưng có một điều chắc chắn rằng, họ đã sớm biết tôi thích âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Khi còn là học sinh mẫu giáo, bá mẹ đã biết tôi có năng khiếu này nhưng thực sự người phát hiện ra điều đó lại là cô giáo mẫu giáo của tôi. Có một kỷ niệm rất vui mà tôi đã từng chia sẻ trước đó trên báo chí cũng như các buổi talkshow khác, đó là một ngày nọ, cô giáo phát hiện tôi ngồi hát vu vơ rất hay các bài hát thiếu nhi nên đã tự quyết định cho tôi vào đội văn nghệ của trường. Khổ cái là ngày ấy tôi vô cùng nhát gan, nhất quyết không tham gia và không chịu lên hát dù cho có dỗ dành và năn nỉ thế nào đi nữa. Chẳng ngờ cô giáo tôi đã nghĩ ra một chiêu rất độc, đó là bắt tôi đứng trước một cái tủ gỗ, trong đó có đặt một con búp bê, rồi nói: "Nếu như con không hát thì cô sẽ nhốt con vào tủ cùng với con búp bê này rồi đóng cửa lại!". Cần chia sẻ thêm rằng búp bê là món đồ chơi mà tôi sợ nhất thuở ấu thơ. Mỗi lần nhìn nó là chẳng hiểu vì sao tôi là rợn hết cả da gà. Chính vì nỗi sợ oái ăm và vô lý đó mà tôi dù không muốn chút nào cũng phải tự ép mình lên sân khấu. Chẳng rặn ra nổi một nụ cười, vừa đứng vừa mếu máo khóc, tôi phải hát cho đến cuối tiết mục trông rất tội nghiệp. Nhưng sau vụ việc ấy, tôi lại khám phá ra rằng sân khấu và âm nhạc có một sức hút kỳ lạ với mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cuối cùng tôi cũng gia nhập đội văn nghệ trường như vốn dĩ ban đầu nơi này là nơi tôi thuộc về.

    Vào đội văn nghệ, tôi được đại diện trường mẫu giáo đi thi hát. Tôi còn nhớ bài thi của mình là ca khúc "Cò lả". Khi ấy tuy mới chỉ ba, bốn tuổi nhưng thật bất ngờ phần thi của tôi lại được giải đặc biệt luôn! Sau này, nghe bá mẹ kể lại, lúc cô giáo mời đi xem tôi hát thì họ không hay biết gì cả, dẫu có cũng chỉ là tưởng tôi sẽ múa hát trong đội hợp ca thôi nhưng không ngờ xem đến nửa chừng thì phát hiện tôi bước ra sân khấu hát một mình. Khi ấy, bá mẹ mới vỡ lẽ ra rằng thằng con mình cũng tài giỏi lắm, còn đoạt cả giải đặc biệt nữa. Phải nói là họ vô cùng bất ngờ và tự hào!

   Thời gian trôi qua, niềm đam mê ca hát của tôi ngày càng lớn. Tôi hay tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở các trường trung học, thỉnh thoảng lại thích cover các bài hát nước ngoài bằng cái micro cũ kỹ giản đơn dưới sự hỗ trợ đắc lực của cái máy tính cũng chẳng hiện đại là mấy. Sản phẩm tuy thô sơ như hát karaoke nhưng tôi vẫn rất tự tin post lên blog cá nhân, lên mạng ở vài diễn đàn dành cho những người thích hát, thích chia sẻ cho mọi người cùng nghe và bình luận. Nhờ vậy mà tôi có thêm nhiều mối quan hệ giúp ích cho công việc của tôi sau này, bên cạnh đó cũng kết bạn với rất nhiều người bạn thân thiết ở các thành phố khác nữa, một trong số đó chính là chị quản lý của tôi hiện tại - chị Sam.

    Tuy ở trường, tôi học hành vẫn luôn thuộc loại giỏi nhưng ước mơ trở thành ca sĩ của tôi vẫn sôi sục trong lòng chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Ước mơ đó đã dẫn lối cho tôi đến với cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam ( Việt Nam Idol 2007 ). Tôi đã may mắn lọt vào những vòng đầu nhưng sau đó lại không đủ khả năng để đi sâu vào những vòng diễn trực tiếp trên sóng truyền hình. Tôi là người có cái tôi rất lớn, chính thất bại đầu tiên này đã khiến cho tôi cảm thấy mình dường như không thuộc về thế giới này. Ánh hào quang của sân khấu phải chăng không dành cho tôi, tôi quả là đã mơ mộng hão huyền, tôi chỉ là một thằng nhà quê tỉnh lẻ thôi, tốt hơn hết là về nhà chuyên tâm học hành để kiếm một việc làm văn phòng ổn định cho khỏe cái thân.

   Dù rất khó nhưng tôi vẫn cố ép mình quên đi thất bại ê chề đó, tôi gắng hết sức lao mình vào việc học. Tôi theo học ngành chăn nuôi thú y tại trường Đại học Cần Thơ. Ai trong khoa cũng biết tôi thích hát vì tôi vẫn không thể che giấu được đam mê ca hát ấy của mình. Nhưng niềm đam mê đó chỉ dừng lại ở việc hát vu vơ, hát cho bạn bè, cho chính mình nghe rồi thu âm lại post lên trên blog cá nhân. Tôi hoàn toàn chẳng bao giờ mơ tưởng mình sẽ trở thành ca sĩ nữa. Một lần thất bại chưa đủ đau hay sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top