[ Chương 2 ] Những rung động đầu thu


Tiết trời đầu thu khẽ trôi, bầu trời trong xanh ngập đầy nắng vàng nhạt. Sân trường thoảng hương hoa sữa, gió đưa từng làn mỏng manh rơi nhẹ xuống mái tóc của những học sinh vội vã chạy qua. Trong bức tranh ấy, Tiểu Dương vẫn như thường lệ ngồi ở hàng cuối lớp, lặng lẽ mở trang vở trắng, đôi mắt dường như chưa dứt khỏi hình bóng người con gái hôm nào.

Từ hôm gặp gỡ Băng Nhi trong buổi thi đầu năm, lòng cậu như có điều gì đó lay động. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo của cô, như thể giọt sương còn đọng trên cánh hoa, khiến trái tim vốn yên tĩnh bỗng rung lên những giai điệu mới mẻ.

Bên cạnh cậu, Trọng Khang ngồi nghiêng người, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy dáng vẻ sáng sủa, cổ áo hờ khẽ buông, để lộ sự phóng khoáng tự nhiên. Mỗi khi thầy giáo đặt câu hỏi, cậu nhanh nhẹn giơ tay, giọng nói tự tin, khiến không ít ánh mắt nữ sinh vô thức dõi theo. Tiếng lá ngoài sân lẫn vào tiếng bút mực của bạn học, nhưng riêng giọng Trọng Khang lại vang lên rõ ràng, tựa như một nhịp điệu náo nức giữa không gian trầm lắng.

"Cậu đúng là khác người thật đấy." – Khang khẽ cười, vừa gấp sách vừa quay sang Tiểu Dương. – "Nếu không có tớ, chắc cậu chẳng bao giờ chịu lên tiếng trong lớp."

Tiểu Dương chỉ khẽ mỉm cười, nét hiền hòa quen thuộc. Đối lập với Khang – rực rỡ, náo nhiệt – cậu như một áng mây trôi chậm, chỉ im lặng quan sát dòng đời trôi ngang.

Giờ ra chơi, khi Khang bị mấy bạn nữ vây quanh, nhờ giảng bài, hỏi han chuyện vặt, Dương ngồi yên lật từng trang sách. Tiếng giấy khẽ ngân như tiếng gió chạm vào vòm cây, thong thả mà đều đặn. Cậu không buồn tham gia, chỉ đưa mắt thoáng nhìn Khang – ánh nhìn vừa ngưỡng mộ, vừa có chút xa cách, bởi hai thế giới dường như khác nhau đến lạ.

Buổi chiều tan học, Khang dắt chiếc xe đạp thể thao sáng bóng, huýt sáo một khúc nhạc không tên, rồi gọi lớn:
"Đi thôi, Dương! Ghé quán ăn vặt nào, không lại bảo tớ lúc nào cũng bỏ mặc cậu."

Trên con đường trải dài bóng nắng, Khang vừa đạp xe vừa nói không ngừng, hết chuyện trong lớp lại đến tin đồn trong trường. Còn Dương, vẫn lặng lẽ ngồi sau, đôi khi bật cười nhẹ vì những lời pha trò của bạn thân. Trong cái ồn ào quen thuộc ấy, Dương lại thấy một sự ấm áp: nhờ Khang, cuộc sống học đường của cậu không quá đơn điệu.

Nhưng rồi, vào một buổi chiều khác, khi hai người đang đứng trú dưới mái hiên vì cơn mưa bất chợt, Dương bất ngờ thấy Băng Nhi chạy vội qua sân. Mưa rơi mỏng tang, từng giọt rơi xuống làm gương mặt cô thêm dịu dàng, chiếc áo đồng phục khẽ ôm lấy bờ vai mảnh mai. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tiểu Dương bỗng thắt lại.

Khang huých vai cậu, cười đầy ẩn ý:
"Đừng nói với tớ là cậu vừa để ý đến cô bé đó nhé."

Tiểu Dương im lặng. Không một lời phản bác, không một cái gật đầu. Chỉ có ánh mắt cậu, lặng lẽ dõi theo dáng hình mỏng manh kia trong mưa, như muốn ghi lại từng khung hình vào ký ức.

Mưa dần tạnh, Băng Nhi quay lại, khẽ cười cảm ơn khi nhận chiếc ô mà Tiểu Dương ngập ngừng chìa ra. Nụ cười ấy, thuần khiết và dịu ngọt, như một tia nắng ấm áp len vào tim cậu.

Trên đường về, Khang vẫn vui vẻ pha trò, còn Dương lặng im. Trong lòng cậu vang lên một lời hẹn thầm kín:

"Mình sẽ tìm cách để thật sự bước vào thế giới của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top