Chap 6: Tai nạn chấn động 🔞







"Dạo này Mei-chan hay về nhà sớm quá nhỉ? Cậu có chuyện gì sao?!"_Nacy



"Ừm..ýe! Nhà tớ hơi bận ấy!! Xin lỗi Nacy nha!! Thôi tớ về đây!!! Hẹn mai gặp lại!"_Mei





- Hôm nay tôi được phép về trễ 1 chút để đến nhà cũ của mình lấy đồ còn thiếu. Chủ yếu là mấy cái đồ riêng tư như quần nhỏ, áo ngực và bvs..vv.. Mở cửa ngôi nhà ấm cúng nay đã lạnh dần, mới có mấy ngày thôi mà bụi bặm quá.. Tôi lên phòng mình, lấy đồ đầy đủ rồi bỏ vào cặp. Sợ thiếu thứ gì thì lần sau e rằng không có cơ hội lấy.. Nhìn bức hình chụp chung của gia đình, lòng tôi cũng đã nguội lạnh vì thứ tình yêu này. Họ bỏ tôi mà chạy trốn trong khi tôi đã đặt trọn niềm tin vào họ.





________________________



"Em có cần chị phụ gì không Mei-chan?"_?



"Dạ, em giúp em trọn hỗn hợp socola được không ạ! Em sợ làm không kịp quá!! "_Mei
Loay hoay qua lại trong căn bếp rộng lớn. Các chị giúp việc tích cực giúp tôi phụ làm bánh cho kịp giờ. Còn có mấy chú đầu bếp hỏi tôi cần thêm nguyên liệu gì không thì lấy giúp tôi. Mọi người ở đây cũng thân thiện và nhiệt tình quá..tôi cứ nghĩ sẽ khó hòa nhập lắm!!



"Sao không để nó tự làm đi? Mới được ông chủ ưng có miếng đã làm bộ rồi. Đừng có mơ mộng trèo cao quá nha gái, té thì chả ai đỡ đâu!"_Emilia
Agh..cô ta lại móc tôi rồi. Từ lúc tôi vào làm, toàn bị cô ta hành lên bờ xuống ruộng! Cô ta làm lâu hơn mọi người ở đây nên được Morgan ưng, được cũng kha khá nhiều quyền lợi. Ai cũng sợ ả..





______________________



"Woa! Xong rồi..thơm nức mũi!~"_Mei
Nhìn thành quả của mình làm ra. Tôi không giấu nổi sự vui mừng, ngắm nhìn những chiếc bánh ngon sắp bị rơi vào mồm thằng cha kia..



"Xong rồi thì lo đem lên cho ông chủ đi. Thèm chết lắm hay gì mà đứng đó mãi?"_Emilia



"Vâng..em biết rồi ạ!"_Mei



"Ranh con..!"_Emilia





- Bưng dĩa bánh và trà, tôi cẩn thận đem đi đến phòng làm việc của Morgan. Lần đầu phục vụ đem đồ như này làm tôi hơi run, đứng trước cửa thì thấy anh Noah đến gần như đã chờ sẵn. Anh ấy mở cửa cho tôi và dặn tôi hãy giữ im lặng, đừng nói gì khi chưa được phép.. Tôi gật đầu vâng lời và vào trong. Đập vào mắt là 1 căn phòng rộng, nhiều sách, trông cứ như mấy căn phòng của tổng tài mà tôi hay đọc trong truyện ý :))







"..Để lên đây đi"_Morgan
Hắn ngồi trên ghế, mắt dán vào mấy đống giấy tờ gì đó. Mọi thứ trên bàn khá lộn xộn, tôi giữ im lặng, đi đến đặt bánh và trà xuống bàn. Học theo những gì chị Violet dạy, tôi rót trà, đặt đúng vị trí và cúi đầu đi ra ngoài



- yes! Vậy là nhiệm vụ bưng trà bánh đã xong! An toàn-..



"Đứng lại..dọn mớ này rồi hẵng đi"_Morgan
Thằng cha đó tựa lưng vào ghế, cầm ly trà rồi bảo tôi qua dọn mớ hỗn độn kia..Really? Dọn kiểu chó gì đây???





- Tôi giữ lấy 1 hơi bình tĩnh, đến chỗ hắn rồi dọn dẹp, không dám đứng gần quá kẻo lại bay đầu như chơi. Chả biết mấy giấy này nói về cái gì, tôi cũng không dám đọc nên sắp xếp chung lại rồi để 1 bên bàn cho ngăn nắp. Thấy còn vài thứ lộn xộn bên kia, tôi đến gần hơn chút để với tay lấy thì chân trượt phải cây bút bi bị rớt dưới đất. Tôi đúng kiểu ơ wtf? Đâu ra vậy?! Rồi cũng mất thăng bằng mà ngã..





- Ngã bình thường thì không nói..nó bắt đầu nghiêm trọng hơn khi tôi ngã mà tay thì lại không biết bám đâu rồi nắm lấy cái thứ..ừ..nó đó.. Tay tôi đã chạm vào thứ tuyệt đối đéo nên đụng.. Cái thứ giữa 2 chân hắn..



- bầu không khí im lặng khiến tim tôi đập nhanh hơn, tôi vội vàng rút tay ra khi có cảm giác nó đang cứng lên. Morgan nhìn tôi mà không nói gì, ánh mắt hắn cũng rộng rộng..chắc bất ngờ rồi..tôi lúc này cơ thể run rẩy không ngừng, hắn có giận ko?? Có chặt luôn đầu tôi cho chó nhai không??



Mei: 👇



- Giảng hòa nào anh bạn..đừng nhìn tôi nữa mà..tai nạn ngoài ý muốn..thật đấy...Thề sợ vãi cặc..tôi vội vàng cúi đầu thấp xuống, cầu xin sự tha thứ, vớt lấy sự sống bé bé của mình. 1 lúc sau đó thì Morgan chỉ nói 2 từ ra ngoài, nghe xong tôi phóng ra nhanh chứ ở lại chi. Đến nhà vệ sinh, tôi rửa tay cho sạch rồi gào thét trong đó..





_________________________________



"Ngài Morgan? Có chuyện gì à?"_Noah
Thấy vẻ mặt hơi bất cần đời của Morgan, anh có chút lo lắng hỏi.



"Không gì.."_Morgan
Hắn dán mắt vào 1 màn hình lớn đầy camera. Quan sát từng người trong nhà xem họ có làm gì bí mật không. Nhưng có lẽ tên này chả nhìn đi đâu ngoài cái khung cam phòng khách..





"Xong rồi..được nghỉ chưa nhỉ..lâu thật đấy. Đói nữa..Hừm.."_Mei
Đứng ở đây nãy giờ làm tôi chán và mỏi. Rảnh rỗi như vậy mà không lấy sách ra đọc thì thật tiếc..nghĩ là làm, tôi lấy cuốn sách nhỏ mình mượn ở thư viện trường hôm nay ra đọc..



"..."_Morgan
Hắn nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ đang suy nghĩ gì đấy.. Chắc hẳn thấy tôi tri thức quá đây mà 😏🤡




- còn tiếp ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top