Chap 3: Giá trị cuối cùng?
"Nhìn cũng được đấy..có vài phần chưa hoàn hảo lắm, hiếm khi ngài Morgan đem người nào trẻ đến chỗ chúng tôi! Haha!!"_??
1 lão già đầu hói đang xoa xoa tay nịnh nọt tên kia. Lão nhìn tôi từ dưới lên trên, tôi cảm thấy kinh tởm thật sự..
- Tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy đâu..tôi còn Dacy, những bài học mới trên trường lẫn bên ngoài chưa được tận mắt thấy. Nó có quá sớm không?
"Nhìn nó cũng không bán được bao nhiêu nhưng chắc chắn vẫn còn trinh nhỉ?"_Morgan
Hắn nhìn tôi bằng con mắt lạnh tanh, bây giờ thì kết cục của tôi 3 cái hợp lại luôn rồi..
"Gái trinh sao?! Tuyệt!! Tuyệt!! Haha! Ngài Morgan đúng là hiểu sở thích của tôi mà! Tôi sẽ lấy nó với giá 175 triệu!! Ngài thấy sao?!"_??
"Cứ vậy đi ! "_Morgan
"Khoan đã!!!!!"_Mei
Thấy bản thân sắp lên thớt, tôi hoảng quá nên la lên, níu kéo 1 ít thời gian, tôi thật sự chưa sẵn sàng..
"Hửm?..muốn nói gì lần cuối sao ?"_Morgan
"Xin hãy chờ đã..đừng vội vàng như vậy!! N-nhìn đi!! Tôi mới 17 tuổi thôi đấy!!"_Mei
" Thì ? "_Morgan
"Năm sau sinh nhật tôi..tôi đủ 18 đấy!! Vậy là có giá trị lắm đó!!"_Mei
Thôi thì nói được gì thì nói..tuyệt vọng vãi..😞
"Ngươi bị ngu à..? Bọn ta quan tâm tuổi tác làm gì? Đến trẻ con cũng thừa làm, huống chi là mi?"_Morgan
Vâng..tôi đã đánh giá thấp độ khốn nạn của đám xã hội đen này rồi..
"Khoan..t-tôi học rất giỏi đấy!! Tôi sẽ có ích!! Đừng có bán mà..!"_Mei
"Bọn ta không cần đứa học cao, muốn kéo dài thời gian sống của ngươi thì kiếm cơ hội khác đi-"_Morgan
"Bên ngoài có nhiều phụ nữ vóc dáng đủ đè nát ngươi rồi, ở đó mà đòi bản thân mình còn giá trị. Ngươi vô dụng !"_Morgan
"..."_Mei
Thôi..tuyệt vọng thật rồi....hết mất thôi, mới qua sinh nhật xong thì lại là sinh nhật cuối cùng..
"Thôi! Không tốn thời gian của ngài!! Tôi sẽ cho người đem tiền tới!"_??
Lão ta nhìn tôi mà cười không khép nỗi miệng, bàn tay bắt đầu chạm vào mông tôi khiến tôi càng sợ hãi hơn. Nhiều người ở đây nhìn thấy làm tôi vừa xấu hổ thì muốn chết đi cho rồi
"Tôi có ích thật mà..c-cho tôi..1 cơ hội thôi.."_Mei
Cầu xin để tìm thấy chút hy vọng nhưng tôi lại nói quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy ngoài người gần tôi nhất..
"Chưa đem tiền ra đã vội động hàng rồi ! Ai cho ngươi cái gan đó vậy? "_Morgan
Hắn nắm lấy cổ tay lão già đó, dứt khoát làm 1 cái rắc lớn khiến tay lão có nguy cơ tàn phế
"AAA..AAAA..Aa..t-tôi..xin lỗi..ư..agh..!!.."_??
Tiếng hét thất thanh, nhìn lão gục xuống ôm tay run rẩy như vậy, tôi cảm thấy ớn lạnh và hiểu được tầm nguy hiểm và tàn nhẫn của thằng cha này như nào..
"Ngươi bảo bản thân có ích ? Ta không thích lãng phí thời gian với ngươi đâu. Trả lời nhanh đi "_Morgan
"Tôi ở trường học rất giỏi..thành thạo nhiều môn! Tôi có thể làm nhiều thứ như công nghệ, vật lý, hóa học..t-tôi có thể làm mọi việc trong tầm hiểu biết của mình!"_Mei
"Cái đó cũng chỉ giúp ngươi thoát chết 1,2 tuần là vừa thôi. Bên bọn ta thiếu chắc ?"_Morgan
"T-tôi còn trinh!..tôi sẽ cho chú!!"_Mei
Tại sao mình lại nói câu này nhỉ?..ham sống quá ngu luôn rồi. Và yep! Câu nói của tôi khiến ai cũng ngỡ ngàng, họ không nghĩ tôi sẽ thốt ra được câu đấy
"Đúng là ngươi vẫn còn trinh..nhưng ta không có hứng thú gì với ngươi cả. Công việc thì dày đặc, không có thời gian để lên giường mà chơi đâu !"_Morgan
"Chưa thử thì sao biết được đúng không?! Tới lúc đó..lỡ như..thay đổi ý định thì sao?.."_Mei
"Nực cười thật..ngươi muốn sống đến vậy sao? Dù ngươi còn trinh đi chăng nữa, thì ta dư sức ném ngươi cho đàn chó cấu xé!!"_Morgan
"Nhưng..việc kéo dài thời gian cũng chỉ khiến ngươi chết thảm và đau đớn gấp mấy lần thôi! Ta sẽ bóp méo nó để xem bản mặt tuyệt vọng hơn của ngươi nữa.."_Morgan
" 1 năm. Thời gian để ngươi chứng tỏ bản thân cũng như sẽ làm việc không lương cho ta để bù lại khoản tiền bố mẹ ngươi nợ, trả được nhiêu thì trả. Còn lại thì bù cho cái chết của ngươi.."_Morgan
"Hủy giao kèo, về thôi ! Để ta xem, cách ngươi giãy giụa trước số phận như nào..!!"_Morgan
____________________
- 1 năm, cũng như 365 ngày để tôi có thể tìm cách thay đổi ý định của hắn. Thuyết phục và trả hết số nợ của bố mẹ nhưng thánh thần ơi..1 tỷ 2 thì trả khi nào xong trong vòng 1 năm?
- giờ tôi sẽ biến thành 1 con cá thiếu nước, giãy giụa trên thớt tìm lấy sự sống nhỏ nhoi cho bản thân.. Từ ngày mai tôi sẽ làm giúp việc cho nhà Morgan. Tôi được phép đi học, dù sao tôi có học bổng nên sẽ không lo gì mấy..
- cố lên tôi ơi!!..ráng thôi, chỉ có 1 năm, nhất định phải sống! Không thể khuất phục được. Giờ chỉ còn 1 mình thôi, bố mẹ đã bỏ tôi đi rồi..tôi sẽ tìm mọi cách để không phải bỏ mạng trước nhiều trò ác liệt và biến thái của tên Morgan đó..
________________
"Thật sự như vậy sẽ được sao? Lỡ như con nhỏ đó trốn thì sao ông chủ..?"_?
"Trốn được hay không mới là vấn đề..để xem nó có thể làm được gì.."_Morgan
- Còn tiếp ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top