Chap 2: Biến cố tiếp theo !







"Xí cái anh zai..em sẽ ở đây à....."_Mei
1 căn phòng nhỏ mà lại còn tồi tàn, nó đơn giản đến nỗi hết từ để tả luôn. 1 cái giường với 1 cái chăn cũ kĩ, bàn và ghế và vài đồ nội thất cũng cũ chả kém....



"Con nợ mà đòi ở sang? Đây là phòng của người giúp việc trước đây của dinh thự này"_??



" vậy à? Vậy người giúp việc đó nghỉ việc rồi hả ông anh?"_Mei
Vừa nói, tôi vừa tới chỗ giường, ngồi xuống rồi nhìn xung quanh



"Không, bọn tao giết rồi "_??



"..."_Mei
Câu nói đó vừa thốt xong, tim tôi muốn nhảy mẹ ra ngoài. Vãi cả chuối..!? T-tôi có nên báo cảnh sát không? Nhưng điện thoại tôi để ở nhà mất rồi! Nhìn xuống sàn tôi thấy vài giọt máu đã khô, đứng tim chết mất......





___________________



- 1 lúc sau, tôi cũng dần quen với căn phòng này, cũng nghe ngóng được vài thông tin khiến tôi sợ vãi cả đái....
Thằng cha đòi nợ bố mẹ tôi là chủ băng đảng xã hội đen có tiếng tâm lớn. Kirishima Morgan. Cái tên thì dài, tuổi thì còn chát hơn, nghe mấy chị giúp việc bảo hắn 27 tuổi, tôi còn tưởng hơn 30 ấy, nhìn mặt cứ ngu ngu mà trẻ dữ..





- Nghe bảo cái người giúp việc cũ ở đây chết là vì dám tiết lộ thông tin của hắn cho cảnh sát nên giết rồi thủ tiêu.. Tên này hẳn cũng giết người nhiều lắm nên mới thành thạo qua mặt cảnh sát.. Điều này làm tôi phải e dè và lo sợ tính mạng của mình và bố mẹ..





_______________



" vợ chồng nó đã đi chưa ?"_Morgan
Hắn nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Mắt thì hướng nhìn cửa sổ ra ngoài vườn..



"2 người họ đã mua vé máy bay và đi ra nước ngoài rồi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chuyển tiền đều đặn cho chúng ta!"_??



"Nếu 2 tuần mà vẫn chưa trả đủ, đem 3 người gia đình nó vứt xuống hầm cá xấu đi. Lũ cá của ta chắc cũng chán thịt đến nơi rồi..phải đổi khẩu vị thôi.."_Morgan
Uống 1 hơi hết mẹ ly rượu, hắn thẳng tay ném xuống đất khiến nó vỡ tan



___________________





- 1 ngày mới đã lên..và tôi thì lại buồn đời vãi cả cứt, tối hôm qua có người đem cho tôi chút đồ để tôi tá túc. Có quần áo, cặp và vài thứ linh tinh của tôi, tính ra có điện thoại nhưng họ lấy đi vì sợ tôi sẽ làm chuyện mờ ám..



- khoác lên bộ váy nữ sinh của mình, tôi chải tóc gọn gàng và chuẩn bị đi học. Đừng hỏi vì sao tôi hồn nhiên thoải mái như vậy, sợ vãi cả lìn ra đấy! Nhưng vì bản tính ham học, tôi bằng mọi giá phải đến trường!! Dù sao thằng cha kia cũng chỉ đem tôi giữ tạm để bố mẹ tôi ra nước ngoài làm trả nợ thôi chứ đâu có nói cấm tôi đi học ?!





"Đứng lại..Mi định đi đâu ?"_Morgan
Ngồi trên ghế sofa châm hút điếu thuốc. Vừa thấy tôi chuẩn bị mở cửa thì hắn kêu lên, đồng thời kêu người chặn cửa lại..



"Đi..đi học..sắp trễ rồi.."_Mei



"Đi học ?"_Morgan
Hình như hắn hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi. Ủa?? Đi học sai hay gì? Lạ hả?? À..cũng tạm lạ, vì gia đình tôi đang nợ tiền hắn mà, có lẽ tôi hơi thoải mái quá......



"Bố mẹ tôi có chuyển tiền rồi mà..vậy chứng tỏ họ không trốn đâu!..tôi còn tuổi đi học, không lẽ mấy người nỡ lòng nào để tôi ở đây mãi.."_Mei
Nói hơi ngu nhưng tôi chỉ biết nói được thế thôi. Cầu mong sao được đi ra khỏi đây, tôi cảm thấy áp lực lắm rồi..



"..."_Morgan


- Hắn đéo nói gì, có lẽ đang suy nghĩ..1 lúc rồi giơ tay ra hiệu cho người mở cửa. Ô?! Được đi thật à!! Tôi nửa vui nửa nghi nhưng ánh nắng bên ngoài chói chang như tia hy vọng này làm tôi phải chạy ra ngoài thật nhanh!! Đụ má trễ giờ rồi!!!





____________



"Oaaaaa..huhu!!..chuyện là vậy đó..hic.."_Mei
Đang là giờ giải lao, tôi ngồi kể từng chi tiết chuyện hôm qua với hôm nay cho người bạn thân của tôi là Dacy. Bao nhiêu sợ hãi tôi dồn vô 1 cục để nói hết cho cậu ấy nghe



"Nghiêm trọng vậy sao..tội nghiệp gia đình cậu quá..cậu phải mạnh mẽ lên Mei-chan!!"_Dacy
Tôi không dám nói tên Morgan đó là xã hội đen..vì 1 phần sợ sẽ chết như người giúp việc trước, phần còn lại là vì tôi cảm giác mình đang bị theo dõi..





- Thời gian đang trêu đùa tôi..nhanh quá..bây giờ đã phải về rồi..chân tôi run rẩy, tôi giờ không biết nên về đâu, về nhà của mình hay về lại nơi đó..? Tôi đứng ở cổng trường lâu đến nỗi chỉ còn 1 mình, chưa bao giờ tôi nghĩ mọi thứ sẽ khó khăn như vậy..



- Khi vẫn còn đang suy nghĩ, 1 chiếc xe hơi đen từ từ đến gần chỗ tôi, 1 đám người lạ bước ra, không nói gì mà khống chế tôi lên xe. Ối mẹ ơi..tôi la lên nhưng lại bị bịt mồm rồi, đôi mắt cũng rưng rưng. Sao cứ bạo lực thế, nhẹ nhàng chút thôi, làm người ta thót tim mãi..





_________________



"Tận giờ này về sao? Ta còn tưởng mi trốn theo bố mẹ mình đấy. Về rồi sao không thưa ai vậy?"_Morgan
Thưa thưa cái quần! Ông là bố tôi hả? Hả???? Hỏi câu nghe mắc ẻ vãi!!!



"..thưa...chú..đi học về rồi.."_Mei
Chửi thì chỉ có thể là thầm lặng..giờ mà tôi không nghe, khác mẹ gì tự hủy không?!



"Chú ?..mà thôi, thông báo cho mi 1 tin đây..bố mẹ của ngươi.. Bỏ trốn rồi !"_Morgan
Nghe 2 chữ bỏ trốn, tim tôi như bị dao đâm tan nát, bố mẹ tôi bỏ trốn? Không trôn trôn đâu..!! Họ là bố mẹ tôi, không thể lại bỏ tôi mà đi được!!



"Mất 1 khoản tiền lớn rồi đấy.. tìm lại 2 bọn nó cũng mất thời gian, giờ họ cũng không cần ngươi nữa, xử trước thôi"_Morgan
Bây giờ không muốn tin vẫn phải tin thôi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén pha lẫn sự tức giận. Tôi cũng mơ mồ đoán được kết cục của mình như sau:




- Kết cục của Mei-chan là????

A. Bị hiếp dâm đến chết ?

B: Bị tra tấn đến chết ?

C: Đáp án khác

________________





- Morgan quay lưng ra lệnh với 1 đám người khác và họ cũng gật đầu tuân theo..rồi..cao to đen hôi thế này..chắc là đáp án A rồi. Bố mày còn chưa tròn 18 mà..Tôi cứ ngồi dưới sàn, không dám vùng vẫy hay ho he lời nào..có lẽ tôi đã chấp nhận hiện thực chăng?



- Nhưng 1 tên đằng sau đập vào gáy tôi 1 cái thật mạnh khiến tôi mơ hồ và ngất đi ngay, cùng thời gian đó tôi đoán lại đáp án của mình là B rồi.. Phải không ?





_____________

A. Bị hiếp dâm đến chết ❌

B. Bị tra tấn đến chết ❌

C. Đáp án khác ✅

- Tôi bị bán sang Campuchia rồi, ét o ét.....





- Còn tiếp..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top