Chương 3.2: MPV

Suy cho cùng, thất bại ở tứ kết năm đó có thể dễ dàng bị lu mờ bởi hai chiếc cúp vô địch sau đó. Nhưng thất bại vừa rồi thì không chắc.

RT hoàn toàn bị áp đảo khi đối đầu với đối thủ. Khác với RT quét sạch mọi đối thủ cản đường trong hai năm vừa qua, RT của hiện tại đã phải bám trụ từng chút một để đến được chung kết. Họ trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Đương kim á quân đã trải qua hai mươi sáu trận, trong số đó, họ đã hơn mười lần trình diễn những pha lật kèo ngoạn mục. Nếu là một đội tuyển khác, người hâm mộ có quyền tự hào về hành trình tìm đến vinh quang đầy gian khổ.

Tuy nhiên, MPV không phải chàng tuyển thủ trẻ tuổi ra mắt hồi đầu mùa giải, RT càng chẳng phải đội tuyển chỉ mới được thành lập cách đây một năm rưỡi. Nhưng tiếc thay, sự thật lại chẳng hề tốt đẹp đến vậy.

Kể cả khi khẩu pháo của Puppet trượt, cậu vẫn sẽ được tha thứ, bởi lẽ tay xạ thủ ấy chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi cách đây hai tuần.

"Puppet dành hai năm để chứng minh thực lực của mình với giới chuyên môn, sau đó lại mất thêm hai năm nữa mới có cúp." Phú Vinh nói, tiện tay mở lại sân khấu khai mạc giải đấu vừa rồi, "còn Huy thì sao? Huy giỏi mà, Huy đâu cần tận bốn năm như đâu."

Trong mắt Phú Vinh, Gia Huy là người chơi game giỏi nhất.

Kể cả đó là Lê Phan Gia Huy ngồi thu lu, cuộn tròn mình trên chiếc ghế nhựa màu xanh ở quán net ọp ẹp trên tỉnh, màn hình máy tính hiển thị một chuỗi trận thua thảm hại; hay MPV trên sân khấu, mỉm cười dưới cơn mưa kim tuyến, nhận lấy sự tán dương của tất cả người hâm mộ.

Tròn hai tháng sau chiến thắng đầy kỳ diệu của Bloody Aim, kì chuyển nhượng bắt đầu.

RT - với tư cách là đội tuyển đi đầu - tuyên bố kết thúc hợp đồng với bốn tuyển thủ từng khắc tên mình lên bậc thềm chiến thắng đầy danh giá: Hoàng Hatiko Tiến Khôi, Trương Shr1mp Nhật Thanh và Hoàng Maya Mai trở thành tuyển thủ tự do, trong khi đó, Hồ Jayce Thành Nghĩa đưa ra thông báo giải nghệ, rời xa hào quang sân khấu. Chỉ trong vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ, đội hình vô địch trong mơ chính thức tan rã.

Định mệnh để cho năm con người ấy đến với nhau, nhưng số phận lại chẳng thể trói buộc họ ở vực sâu thất bại.

Chẳng có gì là mãi mãi cả, nhất là ở đấu trường này - nơi mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn người bị đào thải vì nhiều lý do khác nhau. Trên bàn cờ này, các tuyển thủ là những quân cờ phải luôn di chuyển liên tục, tự kiến tạo giá trị cho chính mình qua từng nước đi.

Một quân cờ không thể đứng yên mãi ở một vị trí, như một tuyển thủ không thể đánh mãi cho một đội tuyển.

Mãi mãi hay vĩnh viễn đều là từ mang tính chất ước chừng, thiếu chắc chắn.

Nhưng hiển nhiên, tất cả đều mặc định rằng RT MPV sẽ mãi là RT MPV, trước đây là vậy, sau này cũng thế.

"Hãy tin tưởng vào chúng tôi, RT sẽ trở lại thật mạnh mẽ vào năm sau."

Gia Hưng chỉ thẳng vào camera, đưa ra lời tuyên bố hùng hồn của mình. Tay còn lại của cậu vẫn còn đang nắm chặt chiếc cúp dành cho giải thưởng bậc thầy hồi máu của năm. Giải do nhà tài trợ phụ trách trao tặng, cúp cao khoảng một gang tay rưỡi người trưởng thành, bên trên không có họa tiết gì cả. Tất nhiên, giải phụ mà.

Lúc nào cũng thế, cần một vài giải tình thương để động viên tinh thần tuyển thủ.

Vào lễ trao giải năm ngoái, RT càn quét hết tất cả hạng mục. Cả năm thành viên trong đội hình chính đều giành giải thưởng tiêu biểu của năm, ngay cả Tiến Khôi - năm ngoái chỉ là cậu nhóc dự bị - vẫn có thể đem về cho bản thân tận hai chiếc cúp ở hai hạng mục khác nhau.

Năm nay, chỉ trừ trận cuối cùng bị Bloody Aim hủy diệt, RT đã tiến vào chung kết của tất cả các giải đấu.

Đến cuối cùng, giải thưởng duy nhất RT nhận được lại là giải thưởng phụ kia.

MPV bỏ về ngay giữa lễ trao giải, ngay khi tên của Puppet được xướng lên ở vị trí người chơi xuất sắc nhất năm.

Quán quân mùa xuân, quán quân mùa hè, á quân khu vực Châu Á, á quân toàn thế giới thua trước thằng nhóc mờ nhạt, chỉ vừa vô địch thế giới. Hồi đầu mùa giải, đội tuyển của nó thậm chí còn phải vật lộn trụ từng hạng với chuỗi thua trắng hai tuần liên tiếp ở quốc nội.

"Thôi, Huy không khóc nha, không sao đâu."

Gia Huy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố nén cơn nấc trong cổ họng. Phú Vinh trong cách lớp kính vô hồn vừa làm mặt quỷ vừa cố gắng nói vài lời an ủi.

Ở gaming house của RT có bốn tầng, tầng cao nhất được dùng như phòng tạ lỗi. Có tổng cộng mười phòng, mỗi phòng không rộng lắm, bốn bức tường được bao phủ bởi màu đen, phía góc tường có hai chiếc ghế nệm. Bất cứ khi nào tuyển thủ của đội muốn, họ có thể đến đây, đi vào phòng và làm tất cả mọi thứ có thể để giảm bớt áp lực. Tiến Khôi luôn bước lên tầng trên sau mỗi trận thua, dành cả giờ đồng hồ chỉ để la hét. Hoàng Mai lại đem theo mền gối, thiếp đi trong tiếng nhạc Frank Sinatra du dương. Tất cả mọi người đều cố làm gì đó để dời sự chú ý của bản thân sang một điều khác, tránh rơi vào khủng hoảng sau thất bại.

Khi chuyển đến nơi này, Gia Huy cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để lên tầng cao hơn, vì anh có thể chạy đi tìm Phú Vinh bất cứ lúc nào. Nhưng có điều, việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô tốn thời gian hơn anh nghĩ, và câu lạc bộ không thể nào để tuyển thủ của mình bay nhảy khắp nơi như thế.

Gia Huy chỉ đến gặp Phú Vinh trong giai đoạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho mùa giải mới, bất giác, anh đã trở thành khách quen của tầng bốn.

Bắt đầu từ lúc nào?

Có lẽ là từ thất bại thảm hại năm đó. Những thiếu niên mang đầy hoài bão bị đời nhấn chìm trong sự thất vọng.

RT_MPV hoàn toàn run rẩy khi ngồi trước màn hình, dù cho phía đối diện là đội top dưới anh từng đánh bại trước đó. Trong suốt một tháng nghỉ ngơi trước mùa giải, ban quản lí đã tổ chức vô số cuộc điều trị tâm lý của Gia Huy, nhằm vực dậy tinh thần của tuyển thủ quan trọng nhất. Tuy nhiên, đa số các buổi gặp mặt đều đi vào ngõ cụt vì anh không chịu mở lòng mình, dù chỉ là một phần nhỏ nhất.




"Tao biết là mày giỏi, mày out trình cả đội, có khi là cả game luôn, nhưng mày nên nhớ, không có tụi tao thì mày cũng như thằng game thủ ao làng." Gia Huy mười chín tuổi ngồi yên trước màn hình máy tính, khoanh tay lại, nhắm chặt hai mắt, cố giữ bình tĩnh để không lao vào tấn công đồng đội, "có thể so với mười điểm như mày, tụi tao chỉ đáng năm điểm là cùng. Mày phải hiểu đây không phải là cái quán net rách ở dưới quê của mày, chỗ này là thành phố, mày không chơi game cho vui, mày kiếm tiền từ nó. Lúc đầu mày nói sao? Mày cần tiền! Giờ mày coi lại số liệu xem!"

Thành Nghĩa ném xấp giấy về phía Gia Huy, trừng mắt nhìn cậu.

Không khí trong phòng huấn luyện vô cùng căng thẳng, chẳng có ai dám lên tiếng ngăn hai người lại (hay đúng hơn là ngăn Jayce lại). Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng ba mươi phút trước, sau khi RT giành được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển LS (vốn xếp bét trong kì quốc nội vừa rồi) trong buổi đấu tập.

"Rõ ràng tao làm tốt hơn mày."

Gia Huy đáp lại, quay ghế sang hướng khác tránh ánh mắt của Thành Nghĩa.

"Ừ mày làm tốt hơn tao!" Jayce đáp lại, "nhưng mày nhìn xem, mày giết được nhiều người hơn, nhưng mày có bao nhiêu mạng hỗ trợ? Hay là mày tự lao vào, ăn mạng xong bị team địch đè ra đánh tới chết hả? Lần này mày có thể san bằng tụi nó, nhưng lần sau thì sao? Hôm nay đám LS đánh dở, được feed từng đó mạng, suýt nữa thì lật kèo được rồi. Một lần không sao, hai lần không sao, thử tới lần thứ ba coi, nó giết mày cái một!"

"Sao mày chắc thế?"

MPV ném tập tài liệu ghi nhận sang một bên, khoanh tay tiếp tục đáp trả lại.

"Má cái thằng này! Mày chơi game bao nhiêu năm rồi mà ngu vậy?"

"Nghĩa, có máy quay."

Huấn luyện viên vội cắt ngang lời của Jayce, nhắc nhở cậu về sự hiện diện của cameraman đang quay hình.

"Kệ mẹ nó!" Thành Nghĩa đáp lại, "bữa nay em phải chửi cho thằng này khôn ra."

"Mày lấy cái quyền gì để nói? Mày có phải huấn luyện viên đâu?"

"Coach cho phép tao nói!"

Hai người không ai chịu ai, người này nói một câu người kia liền bẻ lại hai câu. Suy cho cùng, nói suông không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề. Trên cơ sở lời nói, Jayce có sức nặng hơn. Nhưng khi ở trong game, mọi thứ lại nghiêng về MPV. Huấn luyện viên hiện tại của đội cũng từng là tuyển thủ bán chuyên trong thời gian đầu game mới ra mắt.

"Ừ, anh cho thằng Nghĩa nói. Anh cũng từng như em rồi, nên anh hiểu em đang cảm thấy khó chịu như thế nào, nhưng em phải vực dậy được, nha Huy? Nếu em mà cứ vầy thì khó cho em một, khó cho mọi người mười."

"Anh im đi! Sao anh đem cái giải nghiệp dư đó đi so với giải thế giới được? Hai cái đó hoàn toàn khác nhau đó trời?"

"Dẹp mẹ đi." Mặt Thành Nghĩa tối sầm lại, cậu cởi áo khoác ra, quăng sang một bên, với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, "em không chơi game với thằng chó hỗn láo này đâu."

Ầm.

"Thôi, mọi người ra ngoài đi." Huấn luyện viên thở dài, lùa những người còn lại ra ngoài, "Huy ở yên trong đây, không đi đâu hết nha, em suy nghĩ lại cho kĩ đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top